Ngày hôm sau đi học cả ngày nên chưa được gặp chị, ban ngày chị ngủ nên không nhắn tin, ban đêm thì khỏi nói.
Một buổi tối, tôi đi chơi với bạn, mấy thằng bạn đồng dâm này cũng quen trên mạng luôn, vô tình đi ngang qua chỗ chị làm. Lúc liếc vào, thấy chị đang khoác tay một người đàn ông trung niên vẻ rất âu yếm, tôi thấy buồn, rất buồn, ngồi uống nước mà không nói một lời.
– Ê Hiếu! Thằng này sao hôm nay im thế?
– Kệ tao, đang suy nghĩ, thôi tao về đây.
– Ơ..
Về nhà, lòng cứ buồn buồn, chị ơi chị, thấy chị bên người đáng tuổi chú, nghĩ đến cảnh chị và người ta… lòng tôi thắt lại. Tại sao chứ? Tại sao chị lại làm cái nghề này? Tôi muốn chị bỏ lắm, nhưng sao chị lại không chịu. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị.
– “aye”
Không có tin nhắn trả lời, nhắn làm gì, nhắn rồi tôi càng đau hơn. Có lẽ tôi nên chấp nhận, chấp nhận cái hình ảnh chị bên người ta mà tôi tưởng tượng được. Càng nghĩ càng khó chịu, tôi lôi máy tính ra xem jav, không cảm xúc, lướt fb, chát chít với mấy bà chị. Cũng vui hơn chút, mà không hiểu sao tôi lại thích nói chuyện với mấy người hơn tuổi, nói chuyện với mấy bé teen kém tuổi cứ thấy nhạt nhạt, chắc mấy chị biết cách dẫn chuyện hơn mấy bé teen, hờ. Hơn mười giờ tôi đi ngủ, mong sao ngày mai sẽ tốt đẹp hơn…..
– Tối qua Hiếu nhắn tin cho Bích đấy à? Có chuyện gì thế?
– Ừ, không có gì đâu…
… Bạn đang đọc truyện Yêu điếm tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-diem/
Thời gian chuyển về đông, mùa đông năm nay không lo không có gấu ôm rồi, he he. Tôi không còn đi vào con đường chỗ chị làm nữa, nếu có việc tôi thường đi đường vòng, tôi không muốn mình thấy thêm điều gì nữa. Tình cảm tôi dành cho chị ngày càng lớn dần lên. Tuần nào cũng thế, rảnh thì sang chị, không thì ngồi nhà ngắm ảnh chị. À chị có một nốt ruồi sau gáy, tôi cũng yêu cái nốt ruồi này của chị mất rồi, cả những vết tàn nhang trên má chị, ngày càng nhiều, tại chị dùng phấn trang điểm nhiều quá đây.
Chị ngồi trước gương thở dài, tôi tiến lại.
– Làm gì thở dài lắm thế?
– Nè!
Chị chỉ vào mấy vết tàn nhang trên má, tôi giả vờ không biết gì.
– Sao? Có cái gì đâu? Hay muốn Hiếu thơm hả?
Chị liền đánh tôi.
– Bích đang xấu đi đây này, lắm tàn nhanh quá, híc, dùng kem rồi mà không đỡ.
– Xấu đâu, thấy vẫn vậy mà, chỉ già thêm chút xíu thôi.
– Chê ai già hả? Muốn chết không?
Chị liền đứng dậy đuổi tôi quanh phòng.
– Thôi thôi, Hiếu xin lỗi, chừa rồi, hiha.
Chị vẫn hằm hằm, tôi kéo chị nằm xuống giường.
– Bích già đi thì Hiếu không yêu Bích nữa đúng không?
– Ai bảo thế? Vớ vẩn quá.
Chị bĩu môi.
– Tại Bích dùng lắm phấn quá đấy, dùng ít đi, Bích đẹp sẵn rồi.
Chị cười, nụ cười hạnh phúc.
Trời về đông nhanh tối sáng muộn, thời gian gặp được chị càng ít đi.
Một buổi chiều ngồi ôm chị xem phim.
– Bích tìm việc làm khác đi được không?…
– … Bích đã nói rồi, Bích không thể, Hiếu đừng nhắc lại chuyện này nữa.
Giọng chị nghiêm trọng hẳn.
– .. Hiếu xin lỗi.
– Không sao đâu, Bích hiểu mà, Hiếu yêu Bích sẽ khổ, Bích xin lỗi.
– Thôi bỏ qua đi, xem phim kìa.
Tôi và chị lại chăm chú vào màn hình máy tính.
– À, sắp tết rồi Bích có về quê không?
– Có chứ, cũng lâu Bích không về rồi, nhớ lắm, nhưng ba tháng nữa mới tết mà.
– Thì hỏi trước, cho Hiếu đi với.
– Hâm, theo làm gì, mẹ Hiếu không cho đâu.
– Thì Hiếu nói dối là được.
– Thôi, Hiếu ở đây đi, con nít vớ vẩn quá.
– Bảo ai con nít? Lớn rồi nha.
– Lớn rồi thì chứng minh đi.
Chị kênh kiệu vẻ mặt đầy thách thức, thích chứng minh à? Được.
Tôi liền hôn chị, chị không có vẻ gì bất ngờ mà còn đáp lại rất nồng nhiệt. Hai cơ thể hòa làm một, làn da chị mịn màng, mềm mại, do cái lạnh của mùa đông nên chị nổi da gà, chúng tôi không cần nói cũng hiểu ý nhau. Tay tôi mặc sức khám phá, tôi nghĩ đến chị, nghĩ đến cái nghề của chị, tôi thấy mình như đang lợi dụng chị để ăn bánh không phải trả tiền, tôi không thể làm thế với chị được, tôi đẩy chị ra.
– Hiếu xin lỗi, Hiếu không thể.
Chị nhìn tôi rồi thu mình lại.
– Tại sao Hiếu lại không thể? Hiếu ghê tởm, khinh bỉ vì Bích là gái điếm nên không thể đúng không?
– Bích nói gì vậy?
– Vậy tại sao Hiếu lại không thể chứ? Bích tự nguyện cho Hiếu rồi mà… Phải, Bích là điếm, sao có thể xứng với Hiếu được.
Chị gục mặt xuống hai đầu gối nức nở.
– Không phải vậy, vì Hiếu tôn trọng Bích nên mới không thể, Hiếu không muốn là kẻ ăn bánh không trả tiền với Bích.
– Bích hiểu rồi, Bích xin lỗi, rốt cuộc trong Hiếu Bích chỉ là như thế…
Chị lại cúi mặt xuống, tôi ôm chị vào lòng, tôi thấy mình thật ngu khi nói ra điều đó, nhưng lời nói đã thốt ra rồi thì làm sao có thể rút lại được.
– Hiếu xin lỗi, Hiếu không có ý như thế, chỉ là… Hiếu không biết phải nói sao cho Bích hiểu.
– Hiếu đừng nói nữa, Bích muốn ngủ, Hiếu ôm Bích ngủ đi.
Chúng tôi nằm ôm nhau trên chiếc giường của chị, được ôm chị thật ấm áp, chị rúc vào ngực tôi chùm chăn qua đầu, như con mèo con vậy. Chúng tôi thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng đã xế chiều. Chị dậy trước tôi, lúc tôi tỉnh đã thấy chị đang nằm nhìn tôi.
– Bích dậy rồi à? Sao nhìn Hiếu chằm chằm thế?
Chị bất ngờ ôm tôi hôn, nụ hôn nóng bỏng, cuốn hút tôi. Tôi hòa mình cùng chị, hai cơ thể quoằn quoại, mặt trời lặn dần như để lại không gian riêng cho đôi nam nữ. Người ta thường nói háng cave là một cái giếng khô nước nhưng tôi không nghĩ vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28