– Vợ xin lỗi, vợ không đến được đâu, nhà vợ hôm nay có việc gấp, híc…
– Ừ, không sao đâu.
– Vâng, để mai vợ đền cho chồng yêu nha.
– Ừ, vợ nhớ nha.
– Vâng.
Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi, vậy mà cô người yêu tám tháng của tôi lại không đến được, hơi buồn.
– Hiếu, xuống giúp mẹ cái này nhanh lên!
– Vâng!
Tôi cúp máy, chạy đến giúp má. Bảy giờ tối, tôi ra cửa đón mọi người đến dự sinh nhật mình, có vài người họ hàng, mấy đứa bạn và một người khá đặc biệt mà tôi thường gọi bằng “chị”, chị là người đến cuối cùng. Nhớ hôm qua tôi phải năn nỉ mãi chị mới chịu đến, chị rụt rè ở cửa, tôi cười kéo chị vào.
– Chị vào đi!
– Chị ngại quá, tặng em nè!
– Cảm ơn chị nha.
Tôi đưa chị ngồi vào bàn ăn. Mẹ tôi đang vui vẻ mang đồ ăn lên bỗng mặt sầm lại khi nhìn thấy chị, mẹ gọi tôi xuống bếp.
– Sao lại mời cô ta đến đây?
– Chị ấy là bạn con, có sao đâu.
– Mẹ đã cấm mày không được giao du với loại người đấy rồi cơ mà.
– Thôi, hôm nay là sinh nhật con mẹ thoải mái cho con chút đi.
Nói xong tôi chạy luôn ra ngoài cho mẹ đỡ cằn nhằn. Tiệc sinh nhật của tôi bắt đầu, bánh sinh nhật được mang ra, hát bài mừng sinh nhật vang lên, tôi thổi nến, cắt bánh chia cho mọi người, những tiếng cười đùa. Mải mê với mọi người chị về lúc nào mà tôi không hay, chắc chị về đi làm, công việc của chị là làm về đêm mà. Điện thoại tôi bỗng reo lên, tôi ra ngoài nghe máy, lúc tắt máy tôi mới để ý thấy mình có tin nhắn chưa đọc của chị: “c phaj ve roj, xl nhoc nha, snvv”, tin đến cách đây năm phút, tôi mỉm cười rồi vào nhà tiếp tục vui vẻ.
– Đi tăng hai đê Hiếu!
– Đúng rồi đấy! Đi đi!
– Đi đâu đây mọi người, đi hát nhé.
– Ok.
Thế là mấy thanh niên chúng tôi kéo nhau đi hát, tầm hơn chục mạng, còn mấy người lớn ở lại phụ má tôi dọn dẹp. Dragon Karaoke đường Bà Triệu thẳng tiến. Đến nơi đã thấy mấy em nhân viên váy ngắn tận bẹn bó sát khoe cặp dò ngon ngọt trắng ởn như đùi gà lột da, vòng một thì to bự, tròn chịa, nhìn mà ứa nước miếng.
Mọi người vào trước, tôi dựng nốt cái xe của mình rồi bước vào sau. Bất giác có một điều gì đó khiến tôi phải quay lại đằng sau, và một điều bất ngờ đang xảy ra trước mắt tôi. Một đôi uyên ương đang ôm ấp nhau đi ngang qua, và điều bất ngờ chính là ở người con gái ngồi đằng sau. Đó là cô người yêu bé bỏng của tôi, tôi giật mình nhìn lại, không sai vào đâu được, đúng là khuôn mặt ấy, mái tóc xoăn, và cái áo tím in hình cây nấm chính tay tôi đã mua tặng.
Tôi không tin vào mắt mình, vội vàng lấy xe phóng đuổi theo, nhưng tôi tự trấn an mình rồi đi chậm chậm đằng sau để quan sát, tôi muốn có bằng chứng rõ ràng. Hai người họ, kẻ cầm lái, kẻ ôm eo, cười đùa thích thú. Càng nhìn càng đau. Điện thoại tôi reo lên, là mọi người gọi quay lại hát, tôi xin lỗi mọi người, giả vờ có việc nên về trước.
Tắt máy, tôi lại tiếp tục bám theo. Đến công viên Bạch Đằng, hai người họ vòng ra đường Thanh Niên vào một quán nước. Tôi dừng ở một góc tối cách đó không xa cũng không gần, đủ kín đáo để quan sát. Dọc cái đường Thanh Niên này khá tối, toàn khánh sạn, nhà nghỉ, rất thích hợp cho mấy đôi muốn phang phập và nơi hoạt động cho các cô gái làm về đêm.
Hai người họ ngồi một góc, dưới ánh đèn mờ tôi chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen và hành động của họ nhưng thế đã quá đủ. Từ hai tháng trước tôi đã thấy tình cảm của Ngọc Anh – cô người yêu của tôi dành cho tôi có vẻ nhạt dần nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ cao thêm vài xen – ti – mét, vì tin vào tình yêu mù quáng, mối tình đầu của tôi.
Từ xa tôi thấy họ đang cười đùa vui vẻ, nhà vợ có việc gấp đây sao, tôi cười khẩy, trong lòng vẫn mong sao đây chỉ là hiểu lầm. Mắt tôi bắt đầu quen với việc nhìn trong bóng tối mập mờ ánh đèn. Rồi tên kia nắm lấy tay Ngọc Anh, nàng không rụt tay lại mà cũng cầm lấy tay hắn. Tim tôi đau thắt như ai đó đang bóp mạnh nó vậy. Tôi định lao vào nhưng lí chí lại chặn tôi lại nói tôi nên quan sát chút nữa. Đang do dự thì tôi thấy Ngọc Anh vươn người sang hôn tên kia, không rõ vào má hay môi, tôi điên tiết, tôi lao đến chỗ họ.
– Hai người vui vẻ phết nhỉ.
Họ ngẩng mặt lên nhìn tôi.
– Cái gì đấy?
Tên kia lên tiếng, tôi quay ra Ngọc Anh.
– Không nhận ra chồng sao vợ yêu?
Tôi nói với cái giọng hết sức mỉa mai, Ngọc Anh có vẻ đã nhận ra tôi từ lúc nãy, nàng ấp úng.
– Hiế..u!.. !
Chát… !!!
Tôi đã tát, lần đầu trong tám tháng yêu nhau tôi đã tát Ngọc Anh, tên kia đứng bật dậy túm cổ áo tôi.
– Đm! Mày làm cái lồn gì đấy?
Bụp…. !!
Hắn tặng tôi một cú đấm vào mặt, ngọt ngào thật, tôi cũng không chịu yên lao vào ăn miếng trả miếng. Ngọc Anh và chủ quán vào can ngăn.
– Đừng anh Minh!! Hiếu! Có sao không?
Tôi hất tay Ngọc Anh ra.
– Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!
– Nó là đứa nào thế em?
– Hiểu lầm à? Hiểu lầm mà nắm tay, hôn nhau, ôm nhau âu yếm à?
Tôi quát lớn.
– Thôi chúc hai người hạnh phúc.
Tôi quay đầu ra phía xe bước đi, mọi người xung quanh xì xào bàn tán, đang định trèo lên xe thì Ngọc Anh chạy đến kéo tay tôi.
– Chồng! Nghe vợ giải thích đã.
– Giải thích à? Cút! Vợ chồng con cặc tao, chia tay đi.
Tôi xô Ngọc Anh ra rồi lên xe phóng đi, lúc này tôi đang rất đau, choáng váng, tai ù đi. Tôi vặn tay ga hết cỡ, những ánh đèn xe vụt qua, tôi cứ lao đi. Hình ảnh cô người yêu bé bỏng của tôi hiện lên, tim tôi đau nhói. Mắt tôi bắt đầu cay như vừa xát ớt vào vậy, không rõ do tôi phóng quá nhanh gió tạt vào hay làm sao nữa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày sinh nhật lần thứ 17 này.
Tôi phóng xe ra đằng sau bệnh viện đa khoa và la hét, con đường ở đây không có ánh đèn, đen kịt, cũng ít người qua lại, la hét chán tôi ngồi bệt xuống vỉa hè. Tám tháng… tám tháng… vợ vợ chồng chồng ngọt sớt, bao nhiêu kỉ niệm… Tám tháng, lần đầu tôi tát nàng, trước quá lắm tôi cũng chỉ to tiếng. Điện thoại tôi rung lên, số của Ngọc Anh hiện lên màn hình, tôi tháo pin đứng dậy lên xe và đi. Tôi cần tìm một nơi để rãi bày và một người để tâm sự nữa, tôi đi tìm quán nhậu. Nhưng biết tìm ai đây tâm sự đây, một kẻ sống nội tâm như tôi ít bạn nhiều bè thì biết tâm sự với ai. À có chị, đúng rồi, tôi sẽ gọi cho chị, tôi bật nguồn bấm số chị.
– Alo! Chị nghe nè!
Giọng nhỏ nhẹ của chị vang lên.
– Chị rảnh không?
– Chị sắp phải làm rồi, sao vậy nhóc?
– Thế thôi vậy.
– Nhóc sao vậy? Nghe giọng buồn thiu thế.
– Em không sao, thôi chị đi làm đi.
– Thật không? Nhóc không nói thật chị không chơi với nhóc nữa đâu.
– Hì! Em vừa bị người yêu cắm sừng… em buồn quá.
– Hả? Sao lại thế? Nhóc đang ở đâu đấy chị đến liền.
– Thôi, em không sao đâu, chị làm việc tiếp đi.
– Chị thu xếp được mà, nhóc nói đi chị đến.
– Ừ, chị đến quán nhậu lần trước em với chị ngồi nhậu đi.
– Ok, đợi chị tý nha.
Chị là vậy đấy, tôi với chị quen nhau từ năm tôi học lớp tám, chị luôn sẵn sàng gạt công việc sang một bên để đến an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. Tôi rót rượu uống, uống hết chén lại rót, tôi uống như thể đang khát nước và uống nước lã vậy, đĩa mồi thì vẫn còn nguyên. Thoắt cái hết chai C2 chứa đầy rượu nếp, tôi đã bắt đầu thấy tê tê, hôm nay tửu lượng kém quá. Tôi gọi tiếp chai nữa, đúng lúc đấy thì chị từ xe taxi đi về phía tôi, chị mặc bộ quần áo nhìn thật hấp dẫn, vẫn cách trang điểm đấy, chị đã đẹp rồi sao phải chát lắm phấn làm gì nữa, phải rồi, công việc của chị thì phải thế rồi, tôi nhìn chị cười méo mó.
– Trời, sao lại thế này? Nhìn nhóc bơ phờ quá.
Chị ngồi xuống nhìn tôi lo lắng, tôi gọi thêm một chén nữa để chị uống cùng tôi.
– Chị uống cùng em nha.
– Hôm nay là sinh nhật em mà em lại thế này à, về nhà đi.
– Không, hôm nay em không về nhà đâu, sinh nhật cái gì, lãng xẹt.
– Đàn ông con trai gì mà… thôi nghe chị về nhà đi.
– Em nói không là không, thế chị có uống cùng em không hay để em uống một mình?
Tôi hơi quạu nói.
– Không, em uống một mình đi, chị đi làm đây.
– Chào chị.
Chị có vẻ bực đứng dậy, tôi vẫn rót vẫn uống, chị lại ngồi xuống.
– Thế làm sao kể chị nghe.
– Chị nhớ Ngọc Anh người yêu em không?
– Có.
– Vừa nãy em bắt gặp cô ấy đi với thằng khác âu yếm nhau, hôn hít nữa.
– Có thật không? Em chắc chứ? Nhỡ là hiểu lầm thì sao, em nghe em ấy giải thích chưa?
– Cần gì phải giải thích, chị không nhìn thấy những gì em thấy đâu… Đau lắm…
Cầm chén uống….
– Thế là kết thúc mối tình đầu tám tháng, em không nghĩ rằng nó lại là người như vậy… em đau lắm..
Tôi thở dài rồi lại uống.
– Hôm nay em đã tát nó, lần đầu tiên… tát nó mà em cảm thấy như mình cũng vừa ăn tát…
– Thôi em đừng uống nữa, về nhà đi, về nhà suy nghĩ đi em, có đau khổ thế nào cũng phải bình tĩnh mà giải quyết em à.
Tôi im lặng chỉ rót rượu rồi uống, chị vẫn ngồi khuyên tôi.
– Thôi em đừng uống nữa.
– Anh ơi cho em chai nữa!!!
– Chị đã bảo thôi cơ mà.
– Chị im đi, chị thì có quyền gì mà dạy bảo em? Chị xem lại mình đi.
Tôi gắt lên, chị im lặng một chút khi nghe tôi nói vậy, tôi thì cảm thấy hối hận khi nói thế với chị.
– Đúng, chị không có quyền gì cả, thế nên em làm gì chị cũng sẽ không quan tâm nữa, chị bận lắm. Chào em.
Chị đứng lên lần thứ hai, tôi nắm lấy tay chị.
– Em xin lỗi… chị đừng đi có được không… em cần một người bên cạnh em lúc này..
Chị im lặng ngồi xuống, tôi cúi mặt uống tiếp.
– Tối nay em phải say… Haha!!!
Tôi tự cảm thấy mình điên khi nói ra câu này.
– Em luỵ tình và yếu đuối quá phải không chị?
– Hừ…
Chị đứng phắt dậy đi đâu đó, tôi không để ý vẫn cắm đầu uống, rồi chị mang ra hai cốc nhựa to bự đặt xuống bàn.
– Uống bằng cái chén bé xíu này thì uống làm gì, uống bằng cái này đi.
Chị cầm chai rượu rót đầy cốc cho tôi và chị rồi dục tôi uống, chị một hơi hết luôn, tôi nhìn hơi ngán, cầm cốc uống hết tôi nhăn mặt vì cay. Lúc này thì tôi thấy mình say thật rồi, những vỏ chai C2 rỗng lần lượt rơi xuống đất.
– Anh ơi cho em chai nữa.
Tiếng chị nhẹ nhàng phát ra như ru ngủ tôi, tôi gục mặt xuống bàn, cái bàn bé tí bằng lỗ mũi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28