Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 27

Sáng hôm sau vừa mở mắt tôi ăn ngay một cái tát của Trang, mắt nó đỏ quạnh nhìn tôi đầy thù hận.

– Mày là thằng khốn nạn.

Tôi cúi gằm mặt, tỉnh rượu rồi tôi mới thấy hối hận vì hành động của mình, tôi có lỗi với Trang.

– Tao xin lỗi…

Trang đứng dậy đi ra cửa.

– Từ nay mày đừng gặp tao nữa.

Nó đi một mạch ra ngoài.

– Để tao đưa mày về.

Tôi vội mặc quần áo chạy theo nó, nhưng không kịp, nhìn chiếc taxi trở nó dần xa, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi chỉ biết chạy đến bên chị, tôi bắt đầu thấy sợ việc Trang sẽ nói cho chị biết, tôi lấy máy chị và chặn số Trang, cảm thấy yên tâm phần nào. Và tôi đã mất đi một người bạn thân, một người bạn tri kỉ, Trang còn không thèm nhìn mặt tôi. Thời gian tôi phải lên Hà Nội học sắp đến, chỉ còn một tuần bên chị, tôi phải tận dụng triệt để những ngày cuối cùng này.

– Anh lấy cho em cái áo xanh trong tủ với!

Tiếng chị trong nhà tắm vọng ra, tôi đi ra mở tủ, khi vừa lấy áo một tờ giấy trong khe tủ vướng vào áo rơi ra, là tờ khám sức khoẻ lần trước của chị. Tôi loay hoay tìm cái khe kẹp tờ giấy vừa rơi định để lại chỗ cũ nhưng tôi nhớ lại vẻ mặt của chị đi khám sức khoẻ về khi tôi hỏi thì tôi bỗng thấy tò mò muốn đọc. Tôi đưa áo cho chị rồi ra giường bỏ giấy ra đọc. Mấy dòng đầu đều ghi bình thường, nhưng khi tôi đọc đến dòng xét nghiệm máu… Tôi cứng đờ người, như có tia sét vừa đánh vào người. Tờ giấy ghi dương tính với Hiv, đang ở giai đoạn đầu, tôi vội dụi mắt ngồi xem lại, vẫn là những dòng chữ ấy. Tôi bàng hoàng, không thể tin những gì mình nhìn thấy, ngay lúc đấy chị từ nhà tắm bước ra.

– Anh làm sao đấy? Tờ giấy gì thế?

Chị cầm tờ giấy lên, ngay khi vừa nhìn, chị đánh rơi tờ giấy, chị nhìn tôi không thốt lên lời.

– Tại sao em không nói với anh?

Hai mắt chị dưng dưng, miệng lắp bắp, tôi hét lên.

– TẠI SAO??

Chị òa khóc, tôi thì đầu óc trống rỗng, thẫn thờ, chị Ly cũng vừa đi chợ về.

– Hai người sao thế?

Chị vẫn khóc, tôi vẫn ngồi im, Ly nhặt tờ giấy lên xem, vừa xem xong Ly cũng thể hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt.

– Mày bị.. bị Hiv sao? Sao mày không nói gì?

– Cô ấy giấu cả em…

Tôi nhìn chị, nước mắt ướt sũng, cả ba chúng tôi đều im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của chị. Tôi không tin điều này lại có thể xảy ra, tôi sốc, với tất cả những gì tôi đã cùng chị trải qua, tưởng chừng như đã kết thúc mọi gian khổ, tại sao số phận lại làm vậy với chị và tôi, tại sao…

Chị nín dần, chỉ còn những tiếng nấc, Ly đỡ chị lên giường ngồi.

– Em xin lỗi…

– …

Chị nắm lấy tay tôi, tôi còn không nhìn chị.

– Anh không cần phải tha thứ cho em, em xin lỗi…. anh có thể bỏ em nếu anh muốn… em đã không còn gì nữa rồi…

Tôi bất ngờ khi nghe chị nói xong, Ly thì đi ra ngoài để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau.

– Em nói cái gì vậy hả?

– Em…

– Em giải thích đi.

– Em… em cũng… có lẽ là do hôm cuối cùng… người khách cuối cùng… em đã chủ quan và không yêu cầu người ta mang bao cao su… người ta cũng là khách quen nên em không thể ngờ… em xin lỗi…

Tôi nghe xong mà choáng váng, tại sao chị lại có thể chủ quan như thế, chị đã hại đời của chính mình, giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị nhất quyết từ chối việc tôi đòi quan hệ với chị, vậy mà tôi lại….

Tôi có lỗi với chị và Trang, tôi sẽ không có quyền giận chị, lúc này tôi thấy rối bời quá, tôi nhìn chị. Càng suy nghĩ tôi càng thấy ức, ức vì chị, ức vì bị đùa giỡn, ức vì cuộc đời lỡ lòng nào làm vậy với hai chúng tôi. Tôi không muốn tin vào điều này nữa, tôi kéo chị dậy.

– Đi! Đi xét nghiệm lại, có thể tờ giấy này ghi sai.

Tôi kéo chị dậy, chị đứng yên kéo tôi lại.

– Không sai được đâu anh, em đã đi xét nghiệm tất cả các bệnh viện rồi, đó là sự thật… em đã bị Hiv…

Chị lại òa khóc, tôi im lặng, nghiến răng ken két. Nhưng khi nhìn chị khóc, tôi thấy đau nhói trong tim, tôi xót xa cho chị, tôi ôm chị vào lòng, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình. Chị cứ khóc, khóc, áo tôi ướt đẫm nước mắt, bây giờ tôi phải làm sao, một vết thương lòng quá lớn. Chúng tôi im lặng đã hơn một giờ, chị không khóc nữa, những tiếng nấc đều đều vang lên. Ly bước vào nhìn chúng tôi ái ngại, tôi đã bình tĩnh hơn, cảm thấy mình nên làm gì đó. Tôi đưa chị lên giường nằm.

– Em ngủ đi, đừng khóc nữa, anh sẽ cùng em vượt qua chuyện này.

Tôi dỗ dành cho chị ngủ, nửa tiếng sau chị đã ngủ. Tôi gọi riêng Ly ra nói chuyện.

– Chị đừng nói với ai chuyện này.

– Ừ, chị hứa.

– Mà chị nhớ khách quen của Bích không? Người cuối cùng Bích quan hệ ở chỗ làm ấy.

Ly tỏ vẻ suy nghĩ.

– À, thằng Huy, sao thế?

– Chị giúp em tìm hiểu thông tin về hắn nha, hắn còn đến chỗ chị không?

– Có, ừm. Em định làm gì thế?

– Em đang tính, chị giúp em nha, động viên Bích dùm em, em về có chút việc.

– Ừ.

Tôi đi về nhà suy nghĩ, thằng chó ấy, khốn nạn. Tôi gọi cho thằng bạn.

– Mày mua cho tao đoạn tuýp tầm năm mươi xen ti mét.

– Ờ, định đánh thằng nào thế? Có cần tao gọi mấy ông anh không?

– Từ từ, mày cứ mua cho tao đi, hết bao nhiêu tao trả, có gì tao gọi.

– Ok.

Cúp máy, tôi quyết phải đánh thằng chó đã lây bệnh sang chị, lúc này tôi đang rất mù quáng không suy nghĩ được gì nhiều. Đằng nào tôi sắp lên Hà Nội học rồi, không lo bị lùng. Tôi vào nhà tắm xả nước, làn nước lạnh hắt vào mặt tôi, tôi đã tỉnh táo hơn một chút. Tối, tôi không tài nào ngủ được, nằm thao thức đến sáng, mệt mỏi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể ngờ rằng chuyện này có thể sảy ra. Tôi hận trời không có mắt, tôi phải làm gì đây. Tôi nhớ lại những chuyện trước kia, rồi lại nghĩ đến tương lai.

Tương lai…

Tương lai của tôi và chị là như thế này sao? Tôi không muốn, hoàn toàn không muốn. Tại sao tôi lại yêu chị? Giá như tôi và chị không gặp nhau có lẽ chúng tôi đã không phải đau khổ thế này. Chị giờ chắc cũng đang khóc, tôi muốn đến bên chị, nhưng không, chị lại giấu diếm tôi, tôi đã từng nói chị đừng giấu tôi điều gì, tại sao chị cứ luôn làm như vậy cơ chứ? Phải chăng tôi sẽ rời bỏ chị, như thế có tốt hơn cho chúng tôi. Nhưng tôi yêu chị, sẽ là rất khó, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ mãi bên chị, nhưng lời hứa này đang bị lung lay. Hiv.. tại sao lại có căn bệnh quái quỷ này? Giá như không có nó, thì giờ này tôi và chị đã vui mẻ cùng giấc mộng ngọt ngào. Tôi cứ thế thao thức, mắt nhìn trần nhà không chớp, bao dòng suy nghĩ trôi ngang qua trí não tôi, tiêu cực có, tích cực có. Đáng lẽ ngày đó tôi nên rời bỏ chị, thì tôi chỉ đau khổ vài tháng rồi thôi, chứ không phải chịu cảm giác nhớ nhung dày vò đến tận bây giờ, ngay khi viết những dòng này, tôi cũng đang rất nhớ chị.

Thể loại