Ăn xong ra hè ngồi chơi cho xuôi cơm.
– Anh đi tắm đi.
– Thôi, lạnh lắm, mai tắm.
– Bẩn thế, từ giờ đến mai đừng có ôm em đấy.
– Chưa biết ai ôm ai đâu nha.
Chị nguýt tôi mặt kênh kiệu quay đi chỗ khác, ở đây mà chỉ có hai chúng tôi thì tôi đã ôm chị cho khỏi ngứa mắt rồi. Trời hôm nay nhiều sao quá. Đến lúc đi ngủ, tôi ngủ với bà và chị, chị nằm trong, bà nằm giữa, tôi nằm ngoài. Bà kể cho chị nghe về tôi hồi bé, toàn những kỉ niệm đáng xấu hổ tôi muốn giấu còn không xong, mà bà lại đi kể cho chị nghe, chị cứ nằm cười. Nghe bà kể chuyện một lúc mới chịu ngủ, đang ngủ thì.
– Ê! Hiếu!
– Hả?
– Suỵt! Dậy đi chơi game!
– Ờ!
Tôi ngẩng lên ngó xem bà và chị đã ngủ chưa rồi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Hai anh em lại nhẹ nhàng dong con mini chiến ra ngoài rồi hai thằng lao như điên trong đêm tối, anh em clan CF. Làng Giồng đã hội tụ đông đủ. Đến tận 11 giờ trưa hôm sau chúng tôi mới mò về. Về nhà không thấy mẹ và Bích đâu.
– Mẹ cháu với Bích đi đâu rồi bà?
– Chúng nó ra nhà bác Nhung rồi, hai đứa mày đi đâu cả buổi sáng thế hả? Lại đi chơi điện tử, mẹ mày gọi mày mà mày không nghe máy.
– Cháu không mang điện thoại, mà có gì ăn không bà, cháu đói quá.
Tôi đi vào bếp lục đồ ăn, bà bảo mẹ tìm tôi làm tôi nhớ về tết ba năm trước. Hai anh em chúng tôi ham game đi chơi từ sáng đến tận 7 giờ tối mới mò về. Mọi người đi tìm khắp nơi, hai thằng sợ sun tờ rym không dám đi cửa trước, phải chui qua vườn rồi qua chuồng bò đi cửa sau vào nhà. Lại nghe mọi người dọa đánh đòn, càng sợ hơn, thế là rủ nhau chui vào gầm giường chốn. Thế nào lại ngủ quên luôn ở đấy, đến tầm 10 giờ, may sao bà chị họ thấy cái chân tôi thò ra ngoài mới phát hiện ra. Bả cầm que chọc chọc, hai thằng bật giậy đập đầu vằo giường đau điếng. Mọi người thì cười ầm lên, hai thằng lọ mọ bò ra, mọi người buồn cười quá nên thôi không đánh nữa. Hên!
Đang hồi tưởng thì nghe tiếng xe của mẹ về, vội lấy quần áo chạy vào nhà tắm chốn thêm vài phút nữa, vẫn sợ. Tắm xong đi ra nhìn chị, mặt chị hằm hằm, tôi hơi hột, đi đến ngồi cạnh chị.
– Giỏi nhỉ, dám đi từ đêm qua đên giờ.
– Hì! Mà sao em biết?
– Hứ! Lần sau còn thế thì chết với em.
– Ok gấu!
Ba ngày ở quê cũng vui, mẹ và chị đã hòa hợp hơn, chị cũng không còn buồn nữa, tốt rồi. Lúc về Hải Dương mà mọi ngưới cứ lưu luyến chị, chả thấy nói gì tôi, buồn không, mẹ tôi thì đi sau, đi trước còn sang bên nội khoe người yêu nữa chứ. :3
– Em và mẹ anh nói chuyện gì với nhau mà mẹ anh thay đổi thái độ nhanh thế?
– Bí mật.
– À sang bên nội anh luôn nha?
– Anh định công khai quan hệ chúng mình à?
– Ừ, em không thích sao?
– Không phải, tại em bất ngờ quá.
– Em vui không?
– Có, hi hi.
Từ bên ngoại sang nội cũng không xa lắm, mất có 20 phút. Trời hôm nay có vẻ đẹp, nắng ấm. Con đường về quê nội đã lát xi măng không còn là những con đường gạch tạm bợ như trước nữa, cũng lâu tôi chưa về đây, mọi thứ đã thay đổi ít nhiều, bố tôi và dì hai về trước, cả bé con của họ nữa.
– Cháu chào bà, các bác! Cháu chào bà!!
– Hả? Đứa nào đây?
– Cháu Hiếu đây bà!
– Thằng Hiếu con chú Khuyên về thăm bà đấy!
Bà nội tôi tai không còn thính, mắt bà mờ đi nhiều, lưng cũng không còn thẳng nữa. Tôi giới thiệu chị với mọi người, đằng nội ai cũng có vẻ quý chị như đằng ngoại, hay là chị quá giỏi lấy lòng người khác. Tôi ra véo má trêu đứa em gái cùng cha khác mẹ.
– Hiếu ra đây nói chuyện với bố.
Tôi theo bố sang quán nước bên kia đường, bố tôi vẫn quan tâm tôi như thuở nhỏ.
– Bố nghe mẹ nói rồi, con còn nhỏ chưa hiểu được mọi thứ, bố và con đều không thể tha thứ cho mẹ con, nhưng con đừng lạnh nhạt hay hỗn với mẹ, dù sao mẹ con đã nuôi con đến bây giờ, mẹ con cũng có lỗi khổ riêng, con hãy hiểu cho mẹ.
– Vâng…
– Bố cũng nghe kể về con dâu rồi, con dũng cảm lắm, bố cũng chưa chắc dám hành động như vậy đâu.
Bố vỗ vai tôi cười.
– Con bé xinh lắm, à bố nghe mẹ nói con bé đang thất nghiệp, nếu không tìm được việc con cứ gọi bố, bố sẽ tìm cho một công việc tử tế.
– Vâng, con cảm ơn bố.
Bố nhìn tôi cười, ông vẫn thương tôi như ngày nào, nói chuyện thêm một lúc tôi và bố quay về nhà bà. Thấy chị đang chơi cùng em gái tôi và dì, tự dưng thấy ghen tị với em gái vì được bố bên cạnh hằng ngày.”Nhớ ngoan với bố nha em gái!” tôi thầm nghĩ. Mấy ngày ở quê, tôi dẫn chị đi thăm họ hàng, ai cũng khen chị, nói tôi may mắn khi yêu được chị, công nhận tôi cũng thấy mình may mắn thật. Hôm sau tôi dẫn chị sang đảo cò chơi, chị thích thú chỉ trỏ mấy đàn cò trắng, rồi cái vẻ mặt buồn thiu của chị khi thấy mấy con cò con chết nổi lềnh bềnh ở mặt hồ nhìn ngộ và yêu vô cùng. Tối nằm ngủ, tôi suy nghĩ về những điều bố nói, tôi đã sai, dù không thể tha thứ cho má tôi cũng không được làm vậy với má, không có má liệu tôi có ngày hôm nay? Tôi phải xem lại thái độ của mình thôi. Mấy ngày ở quê cũng hết, lại sắp phải đi học. Trở lại Hải Dương, khi chúng tôi từ quê lên đã thấy Ly trong phòng. Mới có mấy ngày tết không gặp mà nhìn bả ục ịc hơn hẳn. Thấy bà Ly than tăng cân, chị xem lại mình.
– Em cũng tăng cân rồi này!
Nghe xong tôi kiếm cớ về luôn, ở lại nghe chị than thở chối tỉ lắm, chán luôn. Đúng là phụ nữ.
Ngày nghỉ lễ tết cuối cùng kết thúc, ra lớp, nhìn đứa nào cũng có điểm khác lúc trước tết. Mấy đứa con gái cũng béo hơn, tết ăn nhiều đây, đứa nào hai má cũng phính phính nhìn muốn cắn. Ngồi trong lớp tôi cứ véo má Trang, mềm mại có chút mỡ kích thích thế.
– Thằng điên này tao đập chết mày giờ.
– Khà khà!
Một tuần sau kể từ ngày đầu tiên tôi đi học, anh Trung gọi báo đã tìm cho chị một công việc trong xưởng mì tôm, công việc không nặng nhọc lắm, chị rất vui, ôm trầm lấy tôi khi vừa nghe tôi báo tin…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28