Một tuần lễ tôi nằm vật ra giường với bao nhiêu nỗi đau giằng xé, tất cả lịch hẹn tôi đã cancel gần hết. Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như lúc này, mọi vật xung quanh tôi không ngừng quay tròn phụ họa với cái máy lạnh và đầu đĩa đang mở hết công suất. Nhìn lên vách, cây đàn cũ cũ tôi nằm chỏng chơ ở đó vì đã lâu rồi tôi không động tới âm nhạc. Giấc ngủ tôi chập chờn nửa mê nửa tỉnh, hình bóng của những người con gái đi qua đời tôi cứ ẩn hiện như làng sương sớm ở một nơi lạnh lẽo. Những ánh mắt hờn trách, căm thù đang bám chặt lấy tôi thiêu đốt tâm trí tôi.
Tôi ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa bước vội xuống nhà. Sực nhớ tôi cũng chưa ăn uống gì, bới vội chén cơm, nhìn ra sân, chiếc motor đang im lìm nằm đó nhìn tôi như cảm thông, nó là chiếc xe mừng tôi đậu đại học. Dắt xe ra khỏi nhà, tôi phóng ra ngoại thành, nghe tiếng chuông điện thoại: Uyển Văn. Tôi nhớ lại cuộc hẹn với em ấy, để xem em ấy nói gì
Quán cafe này là cái quán mà em hay gặp tôi từ hồi còn yêu nhau, mà nói đúng hơn là cái hồi tôi còn lợi dụng em, tất nhiên là không phải chuyện tiền bạc. Em là người con gái có thể nói là còn yêu tôi nhất, chăm sóc tôi nhiều nhất. Giờ gặp lại em, em cũng chẳng khác xưa lắm. Duy chỉ có đôi mắt là không còn vẻ hồn nhiên ngây thơ như ngày đầu tôi mới gặp mà hôm nay trông nó thật buồn và mệt mỏi. Em ngồi chờ tôi từ bao giờ, hôm nay em đẹp thật, gương mặt xin xắn của em điểm xuyết thêm đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi nửa quan tâm nửa trách móc. Hôm nay, em bận một bộ đồ màu trắng, im lặng trong một góc khuất nhìn tôi từ lúc tôi mới đăt chân vào.
– Em vẫn ổn chứ – tôi nói mà nghe cổ họng mình nghẹn đắng.
– Anh ác lắm, sao ra đường xe không cán chết anh đi – em vừa nói vừa quay mặt đi, nước mắt chực trào ra ngoài.
– Ừ! Cái gì cũng là lỗi tại anh hết – tôi vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống.
Em nhìn tôi, đôi mắt thật buồn, rồi chợt nhìn xa xăm. Không gian đây yên tĩnh quá mà tôi với em lại ngồi trên một góc khuất người. Nếu bình thường thì tôi đã giở trò bói đùi ra nhưng hôm nay lại khác, tôi đến đây với tư cách là một tội nhân mong chờ sự tha thứ của em.
– Em có người khác rồi chứ? – Tôi hỏi em mà không dám nhìn vào trực diện
– Anh là đồ khốn nạn! Anh nghĩ ai dám đến với tôi nữa khi biết chuyện giữa tôi với anh, anh… anh…
Rồi em khóc, nước mắt em chảy đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú khiến cho người ta nao lòng. Tôi nhớ lại lúc tôi và em chia tay nhau lần đầu tiên, em đã khóc sướt mướt năn nỉ tôi hết lời nhưng vì lúc đó trường mới có em lớp mười khác rất đẹp nên tôi bỏ rơi em để chạy theo người mới và cả hơn 6 lần sau nữa, vẫn kịch bản cũ em vẫn khóc sướt mướt và tôi vẫn vui vẻ ra đi, chán rồi lại tìm về em.
– Ừ! Anh đáng bị như vậy mà – tôi vẫn cúi gầm mặt xuống.
– Anh là đồ đểu!
– Ừ!
– Anh là thứ bỏ đi!
– Ừ.
– Anh giải thích cho tôi biết đi! Tại sao?
– Em muốn hỏi về vấn đề gì cơ?
– Tại sao anh bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác? Tôi làm gì sai à?
– Không! Anh sai.
– Anh biết tôi yêu anh thật lòng mà!
– Anh biết.
– Vậy tại sao anh lừa tôi? – giọng của em như nghẹn lại.
– Anh lừa em chuyện gì?
– Vậy anh có yêu tôi không?
Tôi không biết trả lời câu hỏi này của em như thế nào. Em đang rất đau khổ và tôi không muốn em buồn bã thêm nữa. Ba tôi là một bác sĩ tâm lý, mặc dù tôi không theo nghề của ông như phần lớn các thành viên trong gia đình nhưng tôi đặc biệt hứng thú với các cuốn sách tâm lý. Dựa theo những gì sách nói đem đối chiếu với thái độ của em mà tôi đã xâu chuỗi từ nãy giờ. Nếu không trả lời câu hỏi cuối cùng của em một cách thật rõ ràng, nguy cơ em và cũng có thể là cả tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà điều này thì không ai mong muốn cả. Ba tôi cũng hay nói: ”Thà là một lời nói dối nhẹ nhàng hơn là một sự thật phủ phàng” nên tôi quyết định, nhìn vào mắt em và nói:
– Có!
– Em biết anh vẫn còn yêu em mà! – ánh mắt của em long lanh lên trông thật hạnh phúc.
– Mình làm lại từ đầu nha anh, em hứa sẽ ngoan và nghe lời anh mà.
Lúc bấy giờ tôi chợt nhớ ra câu nói của ba tôi còn một vế nửa: ”… Dành cho bệnh nhân sắp chết”, trông em không có vẻ gì là sắp chết cả, trông tôi thì giống hơn. Vậy là tôi trở thành một thằng “bắt cá hai tay ” sao? Rồi em Hạnh sẽ nghĩ gì về tôi đây. Uyển Văn vẫn chưa hay biết điều gì cả, em nép sát vào người tôi đến nỗi tôi còn nghe tiếng tim của em đập thình thịch(điều này chứng tỏ em đang rất hưng phấn), em thấp hơn tôi 1 cái đầu nên đâu có thể nhìn lên và thấy cái mặt tôi đang méo xẹo cười buồn, lại sắp sex như mọi khi nữa đây.
Nhớ lại cách đây cũng hơn 6 năm, khi tôi còn là một thằng học sinh lớp 10 hằng ngày cặm cụi đạp xe đến trường. Tôi yêu một người con gái, một người con gái mà tôi cho rằng đẹp nhất trên cõi đời này. Tôi cũng không chắc lắm về cái lý do làm cho tôi yêu em, chỉ biết yêu là yêu thôi. Hồi đó ngây thơ thật, nắm tay thôi mà tôi còn run hơn cả em. Liều lắm mới dám hôn trộm em một cái còn ngoài ra tôi chẳng dám làm gì cả…
Yến, mối tình đầu của tôi, rốt cuộc cũng đá văng tôi ra khỏi cuộc đời em sau 5 tháng yêu nhau với lý lẽ thật cao siêu:
– Sao anh không đổi xe đi, bạn em đứa nào cũng được bồ đi tay ga chở đi học còn em đi xe đạp của anh nhìn quê quá!
– Anh nghèo làm gì có tiền mua tay ga.
– Ba má anh giàu gần chết luôn mà.
– Ba má anh giàu chứ anh đâu có giàu.
– Sao anh không mua điện thoại đi, bồ bạn em đứa nào cũng xài điện thoại xịn cả.
– Anh làm gì có bạn bè mà mua điện thoại.
Và sau đó em ra đi theo một thằng mập, bụng phệ học 12 có SH. Thế đấy, đó cũng là một trong những điều mà tôi đau đớn lắm mới nhận ra được: Không có tiền cạp đất ăn à? Tuy nhiên sau này tôi mới nhận ra được cái chân lý bất diệt ấy. Còn lúc đó thật sự tôi đau khổ suốt một thời gian dài và nhìn cuộc đời thật u ám. Lại mấy thằng bạn rủ rê, tôi cũng gia nhập bọn với tụi nó phá phách điên cuồng, học lực giảm rõ rệt. Nói “rõ rệt” cho nó có vẻ văn chương chứ thật ra tôi đứng gần chót lớp. Quái thật, mình đã không thèm học mà vẫn cao hơn hai thằng.
Có thể, cú sốc mang bóng dáng của một loài chim đã gây ra cho tôi những tổn thương không có gì bù đắp được. Khi tôi chia tay với lũ bạn phá phách nhưng thân thiết ở trường, về tới nhà, trong căn phòng tối chỉ còn mình tôi đang trò chuyện với bản thân mình, trách mình sao không có điện thoại xịn, sao không có xe tay ga như người… để cho tình yêu tan vỡ. Đau lắm chứ, nỗi đau này càng được nhân lên gấp bội khi mỗi lúc tôi cắm cúi đạp con xe cà tàng của mình thì bóng em lướt qua trên chiếc xe của thằng đó hay lúc 2 người ôm hôn nhau thắm thiết ở một góc khuất dưới chân cầu thang mà vô tình tôi bắt gặp được. Suốt phần thời gian còn lại của năm học, tôi vợt vờ như chiếc bóng, câm lặng thở dài mỗi lúc ngồi một mình trong thư viện. Nhắc tới thư viện mới nhớ, đó là nơi mà tôi thích thú nhất trong ngôi trường vì ít ra là chẳng bao giờ em thèm mò ra đó. Thế là tôi lại có một khoảng không gian riêng để ngồi một mình.
Nỗi buồn của tôi kết thúc hẳn vào những ngày hè khi ông anh quý hóa của tôi cũng đoán được cái lý do tôi như thằng bệnh suốt năm qua. Một bữa nọ, ổng ghé vào phòng tôi trong lúc tôi vẫn mãi miết tự trách bản thân mình. Ổng nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, mặt ổng lúc ấy cực đểu, nhìn tôi nói:
– Bị con chó nào đá vậy mày?
– Làm gì có! – tôi vừa cúi gầm mặt xuống vừa trả lời
– Mẹ! Ngẩng cái mặt lồn của mày lên coi.
Tôi im lặng không trả lời ổng. Trong nhà, nếu như tôi là niềm tự hào của ba má, hiện thân cho thiên thần thì ông anh tôi lại chính là con quỷ dữ Satan đại diện cho mọi cái xấu xa. Ổng lớn hơn tôi chừng 10 tuổi, và nhỏ hơn 2 người anh của tôi chừng 3, 4 tuổi. Nhưng khác với 2 anh lớn, ổng thích chơi hơn học: Ổng bắt đầu lớp sáu tại một trường chuyên của thành phố và kết thúc năm 12 lúc 21 tuổi(bị đuổi) tại trường bổ túc văn hóa và hiện tại thì theo nghề y (dược sỹ). Giờ đây con quỷ Satan ấy nhìn tôi, ánh mắt vô cùng đểu giả và nói:
– Theo tao.
Ngắn gọn nhưng rõ ràng, tôi cũng không thích đi theo ổng lắm, nhưng giờ ở nhà cũng không có gì để làm cả, theo ổng coi sao, lúc ấy trời vẫn còn chiều. Tôi với ổng ngồi ở một quán cafe. Trong lúc tôi đang mân mê ly coca, ổng nhìn tôi, nở một nụ cười thật nham hiểm, thả một làn khói thuốc và nói:
– Tay tốt! Sờ vêú sờ đùi ngon lành! – rồi ổng lướt qua mặt tôi.
– Nhìn mặt có năng khiếu, còn vụ kia chút nữa mới kiểm tra. ĐM. Trong nhà này mày giống tao nhất.
Hai anh em chúng tôi ngồi uống cafe nói chuyện với nhau tới hơn 7 h. Mà thật sự chỉ có ổng nói, tôi một phần vì đói, một phần vì mệt, một phần vì nếu ba má tôi mà biết tôi đi ăn chơi với ổng thì chết nên tôi nghe có tiếng được tiếng mất. Chỉ nghe loáng thoáng ổng nói:
– Gái cũng như chó, mày phải biết nó thích cái lồn gì rồi cho nó cái đó.
Rồi ổng bắt điện thoại ra gọi. 10 phút sau, một chị chắc lớn tuổi hơn ổng, mặc áo hai dây, quần short tới quán. Lúc đầu tui nhìn bả tưởng bồ ổng nên chào:
– Dạ! Em chào chị.
– Em lo cho thằng em của anh đêm nay được không ?
Bà chị kia nhìn tôi cũng đểu cáng không kém:
– Nhìn mặt vậy thôi chứ chút hồi nữa có khi em ói ngược tiền ra trả quá! – rồi 2 người cùng cười.
Tiền gì cơ? Tôi tự hỏi trong đầu và dường như lúc ấy tôi cũng không có lời giải đáp cho cuộc nói chuyện đầy ẩn ý của hai người đấy. Ông anh tôi đứng dậy kêu tính tiền không quên vỗ mông chị phục vụ một cái, mà lạ thật sao chị ấy không phản ứng gì mà còn cười tươi nữa. Khi tôi rục rịch chuẩn bị ra xe thì ông anh tôi đè vai tôi xuống
– Mày ở lại đi, tối tao đón.
Không kịp trả lời, ổng đã lững thững bước ra khỏi quán và phi một mạch đi rồi. Chỉ còn tôi và bà chị kia. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ lại bà chị, cũng khá đẹp và biết ăn mặc chải chuốt với lớp phấn dày cộp và bộ đồ bó sát cả cơ thể với chiếc áo hai dây cỗ trễ để lộ một phần nội y màu đỏ và 2/3 cặp vếu. Cái quần short ngắn cũn cỡn không thể nào che hết được cả đôi chân của chị, nó ngắn đên nỗi chỉ cần một cử động nhỏ thôi là tôi có thể thấy hết những gì mà chiếc quần ấy được thiết kế để che đậy. Chị nhìn tôi, ngồi sát lại tôi, sờ vào đùi tôi, kê sát miệng vào tai tôi và nói thầm:
– Đi đi anh.
– Đi đâu vậy chị?
– Tới đi rôi biết.
Tôi vốn ngây thơ nên tin lời chị ấy liền, leo lên chiếc tay ga. Chị chạy miết rồi đi xe vào một nhà nghỉ nọ. Tới đó làm gì vậy? Tôi tự hỏi trong đầu, vì từ nhỏ tôi chỉ biết cái công năng duy nhất của nhà nghỉ là dùng để ngủ. Chị lấy chìa khóa phòng, dẫn tôi lên, khóa cửa phòng lại. Chị nói tôi chờ chị một chút, chị đi tắm cái đã. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi chờ.
15 phút sau, chị bước ra với một tấm khăn trắng quàng trên người. Lần lượt vứt từng thứ chị mặc trên người lúc ở quán cafe. Từng cái, từng cái bay tới tấp vào tôi làm cho tôi chống đỡ vô cùng mệt mỏi. Chị lao vào tôi, đè tôi xuống giường, bộ ngực to tròn của chị ép sát vào cuốn họng tôi khiến cho tôi không thể nào la lên được. Chị từ từ cởi hết cúc áo của tôi ra, mân mê trên bộ ngực của tôi và nhẹ nhàng tiến xuống phấn dưới. Một cảm giác vừa lạ vừa thích, chị nhẹ nhàng mút tôi. Chị bắt đầu từ từ ngồi lên người tôi vừa nhún vừa rên nhè nhẹ. Tiếng rên của chị thật sự kích thích trí tò mò của tôi, tôi vật chị xuống, ngấu nghiến sờ soạn thân hình phổng phao của chị. Đánh vật hồi lâu, chị nằm ra thở dốc và cả tôi cũng vậy, chúng tôi làm thế đến hơn hai tiếng đồng hồ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36