Uyển Văn ghen, tôi đã ớn, Hạnh ghen tôi còn hãi hơn gấp bội. Thà như Uyển Văn, có gì nói thẳng hết với tôi thì còn dễ chứ Hạnh lại khác ngấm ngầm ghen, ngấm ngầm hành động mà có phải cái lý do to tát như Uyển Văn đâu. Ba cái nhỏ nhặt cũng khiến nàng ghen bóng ghen gió mà đôi khi nó còn vô cùng nhảm nhí nữa. Tôi có kể cho các bạn nghe hôm chủ nhật tôi đi chơi với Hạnh ở vườn cô bạn Hạnh chưa nhỉ? Căn nguyên mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Bạn của Hạnh có một con nhỏ nhìn cũng được nhưng chắc chắn là không bao giờ lọt vào tầm ngấm của tôi rồi, thế nhưng cô em cứ tìm cách nhắn tin làm quen với tôi mãi (tôi chả thèm trả lời, khóa số đó luôn, coi như tôi đã tu) sau này mới biết là cũng tại Hạnh cho số của tôi, hic, tất nhiên tôi không dại rồi, giữa một người con gái nết na thùy mị như Hạnh và một người con gái nồng nhiệt và cá tính như Uyển Văn thì tôi còn khó lựa chọn chứ cái cô bạn trèo cây hái quả ấy thì không khó lắm. Thế mà Hạnh cũng ghen cho được, chậc chậc.
Một ngày đẹp trời qua chở Hạnh đi chơi như mọi hôm, cô nàng cáo bệnh nằm lỳ một chỗ, không thèm ra gặp tôi luôn, chỉ nhờ con bạn cùng phòng nhắn lại. Ba ngày đầu tôi còn tin, đến ngày thứ tư thì tôi bắt đầu nghi ngờ, qua tuần sau thì biết chắc là em không bệnh, bệnh gì mà lâu thế, đành liều vào phòng nàng thôi. Ai ngại vào phòng người khác giới chứ tôi thì không, cô bạn của Hạnh thông báo với tôi nàng bệnh, vừa quay gót tôi đã vội vàng nắm tay lại nhưng cạy miệng cách nào cũng không hé răng nửa lời, tôi đành đi thẳng vào phòng trong sự níu kéo bất lực của cô bé.
Vào tới nơi, Hạnh đang ngồi… đánh bài đang chờ bạn vào cho đủ tụ. Tôi nhìn em cười cười, em vừa thấy bóng tôi vội vã quăng mấy lá bài đi nhưng không kịp, cả phòng trọ cũng bất ngờ trước cái sự liều lĩnh của tôi nên ai cũng trố mắt nhìn mà quên không úp bộ bài xuống đất cũng như khép chân lại. Em cũng chẳng còn lý do gì mà không thay đồ đi chơi với tôi cả.
Chở em đi chơi, em không thèm ôm tôi lấy một cái hay cười nói như mọi hôm, các cậu con trai có thể lấy đó làm điều kinh hãi lắm, nhưng với tôi thì khác, hỏi cho rõ nguyên nhân trước cái đã, trả lời lạng quạng là đi bộ về em nhé, hề hề hề, giỡn thôi chứ tôi không dám. Tôi nhìn em, em nhìn xuống đất, quái thật, công nhận cái sàn lót gạch bông cũng đẹp lắm, nhưng cũng đâu bằng cái mặt tôi vậy mà em chẳng thèm nhìn một cái chỉ thỉnh thoảng vân vê mép áo và thở dài. Cũng có thể em có người mới, có thể rất buồn đây, nhưng cũng không thể nào loại trừ khả năng này được. Hỏi thẳng là cách tốt nhất, không vòng vo chi cho mệt.
– Em có người khác rồi hả?
Em vẫn ngồi im, nhìn xuống đất không thèm trả lời. Tim tôi mặc dù đang đập thình thịch nhưng cũng vẫn giữ một thái độ thật bình tĩnh và tự nhủ: Thế cũng hay, cũng có thể coi như là một kết thúc có hậu cho em. Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt nhuốm buồn nhưng không nói một lời. Mệt mỏi thật, tôi thở dài, im lặng cũng có thể là khẳng định hoặc phủ định, hoặc cả hai. Quán bật nhạc cũng hay, khá hợp với không khí của hai đứa lúc này, một bài nhạc trẻ gì đó, tôi không nhớ tên mà lời thi bây giờ cũng quên sạch. Tôi nhìn thẳng vào em, cố gắng thật kiềm chế và nói.
– Thôi mình về! Để lúc nào em thích thì nói, giờ anh hết muốn nghe rồi.
Mặt em có vẻ hơi ngạc nhiên, mà phụ nữ quả là một giống loài kỳ lạ, tôi ân cần hỏi han thì không trả lời, tôi phũ thì níu tay lại. Mặc dù cũng thấy hơi ác một chút nhưng lỡ rồi thì đành phải làm cho tới nơi tới chốn thôi, cầm tay em đưa ra chỗ khác. Tôi tính tiền ra về, em lủi thủi cúi đầu bước theo, trông mà thương em quá. Trên đường về, em ôm chầm lấy tôi và có lẽ em khóc, tay em ôm tôi vẫn run bần bật và lưng áo tôi ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi. Không hiểu em muốn gì nữa đây, tôi rối quá, chưa gặp cảnh này bao giờ cả.
– Có gì em cứ nói, khóc khóc tối ngày
Em vẫn im lặng, tôi không dại gì mà chở em về khi em không yêu cầu. Tôi cứ thế đi hết đường này tới đường khác hàng tiếng đồng hồ, có lẽ em cũng mệt, ghé đại vào quán nước nào đó vậy. Nhìn em cười, em giờ cũng hết khóc nhưng mắt còn đỏ, tôi không biết phải nói gì đây, chỉ nhìn em thôi tôi cũng thấy nao lòng, bên tôi em hay khóc quá, chắc tôi hay làm em buồn, mà em buồn việc gì chứ? Tôi không rõ.
– Em xin lỗi.
Nãy giờ em mới nói chịu nói một cách đầy khó khăn như trẻ con tập đọc vậy. Tôi lại nhìn em thở dài, tính mồi điếu thuốc hút, em lắc đầu, lại cất vào thôi. Em nhìn tôi cười, chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe lời em, chứ thường thì ngược lại. Tôi nắm tay em, em để yên, thi thoảng còn cười khúc khích nữa. Chợt em nhìn vào mắt tôi và nói.
– Anh đừng quan tâm em nhiều quá!
– Em không thích à?
– Không phải! Nhưng làm vậy em quen sau này anh bỏ rơi em, em tủi thân lắm!
Tôi không rõ các bạn nghe câu này xong cảm thấy như thế nào chứ nói thật lúc ấy người tôi nhũn hơn con chi chi. Tôi nhìn em thật buồn, không biết em đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư thế. Tôi chỉ biết ôm em vào lòng thật chặt mặc cho mọi ánh mắt xung quanh đang xoi mói, em cũng vậy, để mặc tôi ôm em nhưng chỉ được một lúc, em đẩy tay tôi ra, mà tôi cũng không đòi hỏi gì thêm nữa. Tôi nhìn em cười cười, em cũng vui hơn rồi.
– Sao mấy bữa nay em tránh mặt anh?
– Ai biểu anh có người khác!
– Người nào? – tôi tin chắc là em chẳng thể nào biết câu chuyện giữa tôi và Uyển Văn/
– Bạn em, cái người mà bữa trước mình đi chơi chung đó!
– Làm gì có! Em ghen à?
– Em không biết! – rồi quay mặt giận dỗi đi chỗ khác.
– Anh với con nhỏ đó chả có cái gì hết! Em mệt thật, ghen hoài.
– Không có gì thì thôi! – em yếu ớt trả lời, mắt nhìn đi chỗ khác.
Em dễ thương thật, à mà không em đẹp thật dù cho em có giản dị như thế nào chăng nữa. Tôi bất giác sợ em biết chuyện giữa tôi và Uyển Văn, tôi không dám nói thật cho em nghe, thôi mình cố giấu càng lâu càng tốt, nhưng chắc chắn là sẽ có một ngày em cũng phải biết, tôi sợ hãi cái ngày đó quá thể, nó như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà tôi bắt buộc phải trải qua. Nghĩ thôi mà tôi đã lạnh run người rồi. Giá như…. Tiếng thở dài của tôi quá yếu ớt hòa lẫn vào không khí ồn ào của quán khiến cho em không kịp nhận ra.
– Anh chở em về đi, mai em đi học sớm.
Thế là chúng tôi rời khỏi quán, trên đường đi, em có vẻ đã bình thường trở lại, cười nói tíu tít.
– Mình đi đâu đó chơi đi em!
– Thôi! Dẹp đi! Giờ em muốn về nhà thôi. Anh bậy bạ quá!
– Anh chưa nói gì mà sao em biết! Chắc em cũng đang nghĩ vậy! – tôi cười
– Giỡn dai nè! – em đập mạnh vào lưng tôi một cái thật đau – Về mau, chủ nhà đóng cửa bây giờ, nói tiếng nào nữa em đánh anh chết.
Tôi đành chở em về vậy, đường ngắn thật, mới đó mà đã tới phòng trọ của em rồi. Hôm nay cũng lạnh thật, lén chờ em vào nhà đốt điếu thuốc vậy, không nên làm em phật ý lúc này. Trước khi vào nhà, sực nhớ cái gì đó, em quay lại nhìn tôi, khẽ ngập ngừng hôn lên má tôi một cái, giữa cái lạnh cắt da đêm nay, nụ hôn của em mới ấm áp làm sao, mà hình như em cảm thấy như vậy là chưa đủ thì phải, em nhéo má tôi một cái thật đau, cúi mặt xuống.
– Lần sau em có làm gì sai anh nói cho em biết nha! Đừng bỏ rơi em.
Xong em chạy vụt vào nhà để tôi thững thờ ngồi một mình trên yên xe, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi lạnh hòa vào cảnh vật tĩnh mịch, Lặng lẽ đề máy, chiếc xe chắc cũng đang run lên giống chủ nó hay nó cũng cảm động trước chân tình Hạnh dành cho tôi, nó gầm gừ như một con chó nhỏ đang được người khác vuốt ve, nhìn nó một chút, nếu có miệng chắc nó cũng đã chửi vào mặt tôi rồi, hai chủ tớ chầm chậm rời khỏi hẻm. Trên đường về, tôi cứ mãi suy nghĩ, mà không biết có phải là suy nghĩ không chứ thú thật, lúc ấy tôi chẳng có gì trong đầu mà cũng chẳng có tâm trạng mà nhìn đường nữa, cứ ngó nghiêng mấy hàng quán xung quanh như tìm kiếm một người quen, một người quen vô hình nào ấy mà thậm chí tôi còn không biết mặt. Đèn đỏ, Một cặp tình nhân đi xe đạp lướt qua, cô gái ôm chàng trai với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và nắm chặt một cành hồng đơn lẻ trên tay, mồ hôi trên đầu chàng trai lấm tấm mặc dù đêm nay cũng khá lạnh, họ hạnh phúc thật, tôi thầm nghĩ, nhìn họ hồi lâu, đèn xanh họ rẽ sang hướng khác còn tôi vẫn mãi miết đi theo con đường của mình, con đường vắng vẻ chỉ có lá cây xào xạc và lạnh đến run người…
Về đến phòng, bắt đầu ngồi tự kỷ một mình, điếu thuốc trên môi đã tàn giữa căn phòng tối mịt, nhìn đồng hồ, cũng gần 2h sáng, ngồi hoài một mình cũng không phải là cách, nên chợp mắt một chút, mà có được đâu, Uyển Văn lại gọi.
– Mấy hôm nay anh đi với con nào? – em lại hét.
– Em để anh yên một chút được không? – tôi mệt mỏi trả lời.
– Đang ngủ với con nào mà kêu tôi im hả?
– Thôi! Anh mệt lắm, có gì mai mình nói chuyện sau nhé! Anh đang ở nhà! Đừng nghi ngờ lung tung.
Tắt máy, quăng nó vào một xó, gác tay lên trán và suy nghĩ. Đêm nay có lẽ là một đêm dài.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36