Ánh nắng sớm chiếu rọi lên những hàng cây còn đọng những giọt sương sớm, tiếng chim hót cùng những tán cây xanh tươi tốt báo hiệu một ngày mới đã đến. Một vị cô nương xinh đẹp, gương mặt thanh thuần đang mỉm cười nhẹ, tay bưng chậu nước ấm bằng đồng dừng trước cánh cửa đã cũ, không phải Tiểu Yên thì là ai đây.
– Thiếu gia mở cửa cho em! Em mang nước rửa mặt cho ngài đây ạ!
Giọng nói trong trẻo dịu dàng làm người ta say đắm. Phía bên trong có tiếng bước chân, rồi một thân ảnh màu lam nhẹ nhàng mở cửa rồi mỉm cười với nàng nha hoàn, chỉ có thể là Thiên Phong thôi.
Nhưng Tiểu Yên thì lấy làm quái lạ, bình thường Thiếu gia phải đợi mình nhắc tận năm, sáu lần mới chịu dậy… sao hôm nay… ngài ấy dậy sớm vậy nhỉ?
Đôi mắt to tròn của Tiểu Yên nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Thiên Phong, đôi má nàng phồng lên với vẻ đăm chiêu làm Thiên Phong không nhịn được cười. Cốc nhẹ đầu Tiểu Yên một cái, Thiên Phong hài hước nhìn nàng:
– Ngươi sao vậy Tiểu Yên? Sao lại đứng đờ ra như vậy?
Nói xong hắn ta còn mỉm cười. Tiếu Yên bị cốc đầu, nàng lấy một tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, đôi mi thanh tú nhíu nhíu nhìn khuôn mặt đáng ghét của tên kia:
– Thiếu gia đâu cần đánh em như vậy chứ, ngài thật xấu xa!
Nói xong hai tay đưa chậu nước ra phía trước đẩy về phía Thiên Phong, hắn cầm lấy chậu nước ngẩng đầu lên thì thấy cô nàng phụng phịu đi mất rồi. Thiên Phong mỉm cười bước vào trong phòng rửa mặt.
Đại sảnh Lâm gia. Trên ghế chủ tọa ở giữa hiện giờ là một trung niên nhân tầm năm mươi bốn, năm mươi lăm tuổi. Khuôn mặt chữ điền kiên nghị, mái tóc đã điểm vài chỗ trắng đen, ánh mắt sáng và hơi ánh lên tia giảo hoạt, một đặc điểm không thể thiếu của các thương nhân. Và ông ấy chính là gia chủ hiện tại của Lâm gia, Lâm Thiên Bá. Được biết đến là thương gia tài giỏi và nổi tiếng tại Đằng Kim thành.
Phía bên tay trái ông là một trung niên mỹ phu, nàng có làn da màu bánh mật cho thấy sự từng trải, khuôn mặt ưa nhìn bình thường không xinh cũng không xấu, mái tóc búi cao với chiếc trâm cài làm tôn lên sự cao quý của nàng. Nàng không ai khác là phu nhân của Lâm gia, Chu Giai Giai.
– Thỉnh an phụ thân và mẫu thân.
Tiếng nói đồng thanh từ hai giọng nam phát ra từ phía đại sảnh, không ai khác ngoài đại ca cùng nhị ca của Lâm Thiên Phong.
Đại ca của Lâm Thiên Phong tên Lâm Thiên An, mặc trên mình bộ y phục màu xám, trên tay phe phẩy cây quạt ra dạng thư sinh, khuôn mặt bình thường không có gì đáng nói thế nhưng ánh mắt của hắn lại lóe lên tia nhìn gian xảo cực kì cho thấy Lâm Thiên An là một tên mưu mô xảo quyệt. Còn Nhị ca của Thiên Phong tên Lâm Thiên Bình thân hình gầy còm, đôi mắt thâm quần hốc hác cho thấy hắn ta là một người hoang dâm vô độ.
Nhìn lướt kẻ trên người dưới phía đối diện mình, Lâm Thiên Bá nhíu mài, ánh mắt trầm xuống. Hắn ta cất giọng khàn khàn:
– Lâm Thiên Phong đâu? Tại sao không thấy hắn thỉnh an ta! ?
Càng nói Lâm Thiên Bá càng giận tím mặt, Lâm Thiên Phong là một nỗi ô nhục của ông. Từ khi Thiên Phong vừa mới sinh ra đã được đại phu chuẩn đón đứt hết kinh mạch không thể luyện võ công, mà trong cái nơi loạn lạc, cường giả vi tôn này thì không có võ công thì cũng coi như một người ăn kẻ ở trong nhà. Chính vì thế từ khi mới sinh ra Thiên Phong đã được gắn cái mác phế vật trong phế vật, nhưng Lâm Thiên Bá cũng không nỡ ra tay với chính con trai ruột của mình vì vậy ông ta cũng giữ lại Thiên Phong, nuôi nấng hắn bằng sự lạnh nhạt của mình. Sau này kiếm được một nha hoàn hầu hạ riêng cho Thiên Phong, đó chính là Tiểu Yên hiện giờ, Lâm Thiên Bá xem như đã hoàn thiện cho hắn, ông ta định rằng từ đó để Thiên Phong tự sinh tự diệt. Từ đó Lâm Thiên Phong có một biệt danh thứ hai… siêu cấp tiểu bạch kiểm.
Nếu nói ai trong dòng họ Lâm gia là yêu thương Thiên Phong nhất thì chắc chỉ có mẹ và bà ngoại của hắn, khi biết tin con trai mình bị đứt hết kinh mạch, Chu Gia Giai đã khóc rất thương tâm và cầu xin phu quân của mình là Lâm Thiên Bá đừng diệt trừ nỗi ô nhục Lâm Thiên Phong này, mẹ của Chu Giai Giai là Chu Nguyệt Cầm cũng đứng ra nói đỡ mấy lời.
Quay trở lại nơi đại sảnh, khi Thiên Bá vừa âm trầm thốt ra thì Chu Gia Gia kế bên nói nhỏ nhẹ để làm nguôi cơn giận của hắn:
– Xin chàng bớt giận, có lẽ Thiên Phong cũng sắp đến rồi ạ.
Nàng vừa dứt lời thì một thân ảnh màu lam nhạt bước đến, khuôn mặt tiêu sái lãng tử, ngoài Lâm Thiên Phong thì còn ai vào đây. Thiên Phong hắn phi phường bực mình, mới sáng sớm bắt đi thỉnh an thỉnh cầu này nọ làm hắn vừa mệt vừa bực, nhưng hắn cũng không dám không đến ạ.
– Thỉnh an mẫu thân cùng phụ phân.
Thiên Phong đương nhiên biết cha hắn, Lâm Thiên Bá coi hắn như cái gai trong mắt vậy, lúc nào cũng chẳng lạnh chẳng nóng đối xử với hắn vì thế hắn chào buổi sáng “mẫu thân” trước thay vì “phụ thân”
– Hỗn láo dám ăn nói với cha như vậy? Ngươi là ngại không ăn đòn à?
Giọng nói giận giữ bên trái Thiên Phong nộ lên, hắn quay mặt nhìn thì nhận ra đó là Đại ca của hắn Lâm Thiên An.
– Ồ! Đại ca, mới sáng sớm mà huynh la lối om sòm thế? Khép miệng của huynh lại đi… ghê quá.
Nói xong Thiên Phong còn lấy tay bịt mũi lại như miệng của vị Đại ca “tôn kính” của mình hôi lắm làm Thiên An giận sôi máu, thề chút nữa phải cho tên Tam đệ này một trận.
– Ngươi thật to gan! Dám lăng nhục Đại ca trước mặt phụ thân! Đáng chết!
Người vừa lên tiếng là tên còm nhom, Nhị ca của Thiên Phong, Lâm Thiên Bình. Vừa dứt câu thì bàn tay cong lại thành trảo nhắm đến cổ của Thiên Phong đánh tới.
– Đủ rồi! Dừng lại ngay cho ta!
Lâm Thiên Bá nộ! Chỉ thấy một luồn xung kích vô hình bắn thẳng ra bốn phương tám hướng. Những người có nội công thì không sao, nhưng Thiên Phong thì không được như vậy. Hắn thổ huyết, thất khiếu chải máu, bị nội thương không nhẹ.
– Ai làm việc nấy đi! Đi hết cho ta.
Lâm Thiên Bá quát lớn, mọi người đi làm việc. Thiên An và Thiên Bình thì hả hê trước cảnh thằng phế vật cộng siêu cấp tiểu bạch kiểm què quặt cố gắng gượng đi về phòng. Còn Chu Gia Gia thì đôi mắt ngấn nước nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nhìn bóng lưng lẻ loi của con trai út của mình đang bước về phòng.
Thiên Phong về phòng liền nằm ngay trên giường, một tay ôm ngực cắn răng chịu đau đớn. Một lát sau cơn đau giảm bớt, hiện giờ ánh mắt hắn sáng quắc:
– Đây là sức mạnh võ lâm đây sao? Đây là sức mạnh được mọi người coi trọng đây sao? Ta muốn nó! Ta muốn nó!
Càng nói gương mặt của Thiên Phong càng vặn vẹo đáng sợ, nhưng một âm thanh vang lên làm hắn sực tỉnh.
– Ting! Nhận thấy chủ nhân điên cuồng muốn có được thực lực chí tôn nên hệ thống không muốn người ỷ vào hệ thống! Hệ thống cưỡng chế ngủ đông, khi nào tính mạng của chủ nhân gặp nguy hiểm thật sự hoặc mắc phải một vấn đề không thể giải quyết thì khi ấy hệ thống sẽ được bật trở lại.
Im lặng vài giây hệ thống tiếp lời:
– Đây có một món quà đặc biệt hệ thống dành tặng riêng cho chủ nhân! Chúc chủ nhân thành công trên còn đường bá chủ võ lâm của mình.
Tiếng động cơ tắt vang vọng trong thức hải của Thiên Phong. Khỏi phải nói hắn sốc như thế nào. Miệng mở to đủ nhét quả trứng, toàn thân cứng đờ, mãi lâu sau hắn mới thốt lên được ba chữ: “ ÔNG TRỜI ƠI! ”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25