Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 18

– Có di ngôn gì không?

Lời nói của Thiên Phong như tiếng gọi của tử vọng lời nhắc vậy, âm thanh đặc biệt chói tai như không phải tiếng nói của cõi người mà là tiếng nói của cõi địa ngục.

Lâm Thiên Bình thì sao? Tay chân co quắp, tròng mắt mở lớn, cả thân hình gầy còm run mạnh lên liên hồi, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng không nói được câu nào. Những người khác thì sao? Ai quan chiến nơi đây cũng gặp tình trạng tương tự, người nào yếu quá thì trực tiếp ngất xỉu, ai mạnh hơn thì đứng được nhưng đôi chân có thể khụy xuống bất cứ lúc nào, có vài tên nhịn không được mà tè ra quần. Vậy các lão tổ cùng Lâm Thiên Bá? Ai ai cũng đờ đẫn mà nhìn một thân huyết ảnh đang lơ lửng trên mặt đất kia vì nó quá khiếp đảm, quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người nơi đây, thứ này bây giờ dư sức lật tung Lâm gia lên mà không ai dám cản. Gần nơi giao đấu các cao thủ cũng âm thầm đổ mồ hôi, lạnh buốt cả sống lưng.

Bởi vậy khỏi phải nói Lâm Thiên Bình sợ đến mức nào, hắn gặng lắm cũng chỉ…

– Ngươi… ngươi… ngươi.

Thiên Phong nhếch miệng, khóe môi hắn cong lên làm nụ cười càng trở nên đáng sợ.

– Di ngôn ngắn gọn đấy!

Dứt câu, một bóng ảnh màu đỏ bay lại gần Thiên Bình, gương mặt Thiên Phong sát mặt hắn, hai con mặt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thiên Bình làm hắn đái luôn trong quần. Rồi…

*Rầm*

Bàn tay của Thiên Phong đè lên gương mặt hốc hác của Thiên Bình nhấn mạnh xuống sàn đấu làm cái đầu của hắn lún theo.

– Đây là cho những ngày tháng mà ngươi đã chà đạp ta.

Nói rồi Thiên Phong nắm đầu tên Nhị ca của hắn vứt lên không trung, thân hình gầy xơ xác rơi xuống gần mắt đất cũng là lúc một cước của Thiên Phong đạp lên ngực hắn, sàn đấu lại có thêm một cái mạng nhện.

– Đây là cho các cô gái trong trắng bị ngươi làm nhục.

Thiên Bình thoi thóp lên tiếng.

– Tha… ọc… Tha cho ta.

Hắn phun ra một ngụm máu to cho thấy hắn bị thương kinh khủng thế nào.

Thiên Phong vẫn vậy, vẫn thủy chung dùng ánh mắt đỏ lòm đầy sát khí đó nhìn hắn, để rồi một quyền nện lên khuôn mặt của hắn làm nó lún xuống tận đất.

– Còn đây là cho Tiểu Yên!

– Ngươi cũng không nên sống nữa.

Một lần nữa quăng Lâm Thiên Bình lên không trung, Thiên Phong mặt không đổi mà hô khẽ.

– Tốc Kiếm Phái: Tốc Kiếm.

Hàng loạt kiếm ảnh màu đỏ bay trên bầu trời. Lâm Thiên Bá cùng các lão già kia mở to mắt, Đại trưởng lão hoảng loạn bất giác thốt lên.

– Nhanh quá!

Hàng vạn kiếm ảnh bay lên như muốn cắt nát bầu trời ra làm vạn mảnh, các kiếm ảo tạo nên trên trời một màu đỏ máu càng làm không gian thêm phần yêu dị.

Một thân ảnh rơi xuống, nói sao nhỉ? Thân ảnh ấy bằng một cách xảo diệu nào đó mà tứ chi bị cắt hết. Đúng là bị cắt chứ không phải chặt. Từng vết cắt không có một chút sai sót nào cả. Lâm Thiên Bình hắn vẫn còn sống, đó là vì Thiên Phong không muốn hắn chết, Thiên Phong muốn hắn sống còn không bằng chết!

Một màn kinh dị này làm tất cả ai ở đây cũng hoảng sợ. Các bà các chị thì nhìn thấy máu loang nhiều đến vậy nhịn không được mà nôn mửa, các anh các bác thì hít thật nhanh không khí để trấn an tinh thần lại. Lâm Thiên Bá tay nắm chặt lại, ánh mắt cực độ phức tạp nhìn huyết nhân đứng trên kia.

Nói thêm một chút về dòng máu Lâm Gia. Thiên An cùng Thiên Bình là hai người con với vợ cả của Lâm Thiên Bá, vợ cả của ông đột ngột qua đời sao lần hoang dâm với một tên người hầu trẻ trong phủ, tất nhiên tên đó không thoát khỏi tội chết. Sau hai năm vợ cả của lão chết thì lão gặp được Chu Giai Giai, một người con gái mà lần đầu gặp lão đã yêu ngay lập tức. Với danh tiếng thương nhân số một Đằng Kim thành thì Lâm Thiên Bá không quá khó khăn để lấy được Chu Giai Giai làm vợ. Hai năm ân ái mặn nồng với mỹ nhân thì Chu Giai Giai có tin vui đó là Lâm Thiên Bá chuẩn bị được làm cha thêm một lần nữa. Và thế là có Lâm Thiên Phong của chúng ta.

Quay lại mạch truyện. Toàn không gian im lặng, im lặng cực độ, rồi một trong các vị lão tổ lên tiếng.

– Mau đưa nó đi chữa trị!

Bấy giờ thì ai nấy mới hoàn hồn vì một màn kinh diễm khi nãy. Ánh mắt Thiên Phong lại nhìn về Thiên An, tên này lặp tức lùi lại quỳ xuống xin tha mạng.

– Tam đệ! Dù sao hai ta cũng là huynh đệ trong một dòng tộc. Xin ngươi tha mạng cho ta.

Thiên Phong từng bước, từng bước tiến lại chỗ Thiên An đang quỳ, mỗi bước chân của hắn làm toàn thể ở đây đặc biệt là Thiên An tim nhảy lên một nhịp.

*Binh*

Thiên Phong tung quyền vào ngực Thiên An làm hắn bay đập vào bức tường phía sau. M thanh khàn khàn lên tiếng.

– Tha cho ngươi cũng được! Nhưng ta sẽ phế hết võ công của ngươi!

Rồi một chuyển biến khác lại ập đến, bầu trời tối sầm lại như để nghênh đón vị ma thần thức giấc sau giấc ngủ dài. Thiên Phong từ từ bay lên trung tâm của đám mây đen đang xoáy, từng tia sét tí tách càng làm cho không gian trở nên ghê rợn. Mọi ánh mắt kinh hoàng đều nhìn lên huyết nhân kia.

Một thân ảnh mềm mại màu trắng bay lên ôm eo hắn, đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn vào đôi mắt hắn, một nụ hôn làm con người sâu trong tâm khảm hắn thức tỉnh. Hai đôi môi như xa nhau rất lâu vậy, chúng quấn quýt như không muốn chia lìa thêm lần nào nữa. Con cuồng long phẫn nộ bên trong tâm hải của Thiên Phong cũng đang từ từ đi vào giấc ngủ. Bầu trời cũng từ từ quay về như cũ, áng mây trắng cùng bầu trời xanh như ngọc.

Một lam y, một bạch y cứ vậy ôm hôn nhau rồi từ từ hạ xuống đất. Tiểu Ly ôm thật chặt Thiên Phong như sợ hắn lại biến đổi, lại không còn là tướng công của nàng nữa. Thiên Phong xoa mái tóc mềm mại của Tiểu Ly, nàng như mệt sau một sự kiện nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Bất chợt trọng tài là lão tổ nói.

– Thiên Phong chiến thắng!

Thiên Phong bây giờ đã trở lại bình thường, cả thanh huyết kiếm kia cũng đã trở về mộc kiếm. Hắn cũng không hiểu mình đã làm những gì, hắn không nhớ gì cả hoặc là vì có một thứ gì đó ngăn hắn nhớ lại chuyện vừa qua. Điều hắn nhớ là những lời nói của Lâm Thiên Bình, sau đó có chuyện gì thì hắn không tài nào nhớ nỗi, khi nhìn lại thì Thiên Bình biến mất, Thiên An cũng vậy, những vết máu văng khắp mọi nơi.

Hắn cũng không quan tâm nữa mà bế Tiểu Ly về phía có Tiểu Yên đang nằm, mọi người trong nhà bếp thấy hắn cũng gật đầu, hắn dùng ánh mắt ra dấu tất cả ra ngoài khép cửa lại. Đặt Tiểu Ly cạnh bên Tiểu Yên, ngắm nhìn hai gương mặt ngọc mà Thiên Phong mỉm cười. Cứ vậy hắn cứ nhìn hai tiểu tiên nữ ngủ đến tận tối khuya…

Thể loại