Trong căn phòng không được xa hoa đối với một Thiếu gia như Thiên Phong, căn phòng chật hẹp, chỉ được một cái giường nghĩ cùng một cái bàn và hai cái ghê đã sờn màu, điểm bắt mắt nhất căn phòng chắc là một tủ sách được gói gọn trong góc với rất nhiều loại sách. Nhìn lướt qua một hơi Thiên Phong thở dài lắc đầu rồi đưa thức hải vào hệ thống:
Đưa mắt nhìn cái bản sơ sài của mình, mắt Thiên Phong dừng lại ở phần túi đồ sau đó hắn hỏi hệ thống:
– Hệ thống! Sử dụng thẻ quay may mắn cho ta ngay lập tức!
Một giọng nói máy móc lạnh lẽo đáp lại:
– Xác nhận sử dụng thẻ quay may mắn!
Bây giờ trước mắt của Thiên Phong là một vòng quay bao gồm nhiều ô, mỗi ô là một sự lựa chọn khác nhau, tỉ như ô kia là Công pháp tu luyện Càn Khôn Đại Na Di trong truyền thuyết, hay bên kia là Tịch Tà Kiếm Pháp, bên này là Linh Tê Nhất Chỉ của Tứ Mi Mao – Lục Tiểu Phụng. Nhưng đáng chú ý nhất là hai ô không lòe loẹt sặc sỡ. Vâng hai ô đó chính là: Chúc bạn may mắn lần sau. Nhìn qua một lượt mắt Thiên Phong sáng lên như đèn pha vậy, theo như thông tin hệ thống cung cấp thì nơi đây được xem như chốn võ lâm trong tiểu thuyết của Kim Dung vậy, con người ở đây chú trọng đến việc tu luyện công pháp, nếu ngươi càng mạnh trong chốn võ lâm loạn lạc thì ngươi càng được người ta tôn kính.
Không chần chừ thêm nữa, Thiên Phong lập tức nhấn vào nút quay bên trái màn hình trước mắt, cây kim quay với tốc độ chậm dần đều, mỗi lần nó qua hai ô “may mắn” là tim của Thiên Phong lại nhảy lên một nhịp. Tốc độ của vòng quay đang ngày một chậm dần, đáng ngạc nhiên là cây kim đang gần nơi có một ô Chúc bạn may mắn lần sau…
Con đường thành công là phải đối đầu với nhiều gian khổ, kết quả mà ta nhận được sẽ rất ngọt ngào, và Thiên Phong đã may mắn rơi vào trường hợp đó. Chỉ thấy cây kim chỉ ô Chúc bạn may mắn lần sau bằng một cách thần kì nào đó đã vượt qua và rơi vào ô có tận… hai vật phẩm.
* Chúc mừng chủ nhận nhân được:
– Tuyệt Học: Tốc Kiếm Phái.
Mô tả: Tốc Kiếm Phái là bộ kiếm pháp gồm bốn thức duy nhất: Tốc Kiếm – Sát Kiếm – Chấn Kiếm – Phá Kiếm.
Tốc Kiếm là cảnh giới nhập môn đầu tiên, lý thuyết của nó là dùng sức mạnh cơ bắp cùng với độ dẻo dai của xương tạo ra những đường chém nhanh và mạnh vô cùng.
Thức thứ hai là Sát Kiếm, là kiếm pháp dùng để giết người, nó chính là cách thay đổi quỹ đạo đường kiếm đột ngột một cách phi tự nhiên gây cho địch nhân không xoay trở kịp và bị chủ nhân tất sát.
Thức thứ ba tên gọi Chấn Kiếm, nếu thức thứ hai là Sát Kiếm dùng để giết người thì Chấn Kiếm dùng để chấn nhiếp đối phương, nguyên lý của nó tạo ra những rung động từ chính trong các mạch máu của mình, liên tục làm nó phồng lên hoặc co lại, từ đó tạo ra chấn động, truyền chấn động đó vào lưỡi kiếm, chấn kiếm chấn áp vạn vật. Nhưng Chấn Kiếm có một nhược điểm trí mạng là nếu năng lực của chủ nhân không đủ thì sẽ phản chấn lại các mạch máu của chủ nhân làm cho khí huyết hỗn loạn gây nguy hiểm đến tính mạng.
Chiêu thức cuối cùng là Phá Kiếm, phá hủy mọi thứ, không gì ngăn cản được, vạn vật đều có điểm yếu, Phá Kiếm chính là đánh vào điểm yếu đó của đối phương, không có gì là hoàn hảo cả. Phá Kiếm, phá vỡ mọi thứ, phá vỡ mọi quy luật.
– Công pháp: Di Hình Hoán Vị.
Mô tả: Một loại công pháp lấy tốc độ làm chủ, khi luyện thành thì dù chân không nhích, gối không khụy vẫn di chuyển cực nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện.
Nghe hệ thống phân tích hai món mà mình nhận được, mắt Thiên Phong đờ đẫn vô hồn như đang lạc vào một nơi bao la vô tận. Các dây thần kinh của hắn thì đang thả lỏng, tim đập nhanh phấn khích, mãi một hồi lâu sao hắn mới tỉnh dậy trong cơn ảo tưởng của mình:
– Ôi má ơi! Bá vậy thì ai mà đánh lại ta đây… Haha.
Câu đầu tiên thốt lên khi Thiên Phong hoàn hồn là vậy.
– Ta phải ra sức tu luyện Dịch Cân Kinh đại thành, sau đó có căn cơ rồi thì học Tốc Kiếm Phái và Di Hình Hoán Vị… rồi lập một dàn hậu cung cho mình hắc hắc.
Đang tự sướng thì bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại gần, lát sau, một bóng hình xinh đẹp hiện lên trước mắt Thiên Phong. Đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc óng mượt dài chạm eo thon, gương mặt thanh tú mĩ lệ cực phẩm, đôi môi mỏng màu hồng nhạt làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Bộ ngực to tròn phập phòng phía sau bộ y phục hơi lem luốc, vòng eo mảnh mai cực điểm. Tất cả chỉ xứng với câu: CỰC PHẨM MĨ NỮ.
Người cực phẩm mĩ nữ đó không ai khác là nha hoàn riêng của Lâm Thiên Phong, Tam thiếu gia của Lâm gia hay được mọi người biết đến với danh xưng: Đệ nhất phế vậy hay Siêu cấp tiểu bạch kiểm.
Hai má của Tiểu Yên nóng lên khi thất ánh mắt tham lam của Thiên Phong quét lên người mình, kì lạ là nàng không thấy ngại mà còn cảm thấy vui mừng, con nai nhỏ trong tâm tư thiếu nữ nhảy cẩn lên vui mừng.
– A Thiếu gia để ý đến ta, thật vui ạ!
Tâm tư Tiểu Yên đang hưng phấn mà không để ý tên Thiếu gia thầm thương trộm nhớ của mình, cam lộ đang chảy ra hai bên mép của hắn. Trong đầu Thiên Phong cũng lóe lên tư tưởng nhưng khác xa với những gì Tiểu Yên nghĩ:
– Hehe… Thân hình ma quỷ như thế này thì có ai mà chịu được. Ta sẽ chinh phục nàng bằng mọi giá Tiểu Yên bé bỏng của ta… hắc hắc.
– A đúng rồi Thiếu gia! Ngài mau cởi y phục để tiểu nhân thoa thuốc cho ngài…
Nói đến chữ cuối cùng thì nghe như muỗi kêu vậy… hai má của Tiểu Yên càng đỏ hơn làm cho nàng thêm vạn phần mĩ lệ. Thiên Phong cũng thôi không chọc nàng nữa, chỗ bị tên kia đánh tận giờ vẫn còn thấy đau nên hắn cũng ngoan ngoãn cởi ý phục ra cho Tiểu Yên thoa thuốc.
Cô nhà hoàn nhẹ nhàng cởi lớp y phục bên ngoài của Thiên Phong, đôi tay nàng run nhẹ cho thấy nàng đang cố gắng bình tĩnh. Đây cũng không phải là lần đầu Tiểu Yên làm việc này, nhưng không hiểu sau lần này nàng lại không thể giữ bình tĩnh được. Khi lớp y phục màu lam của Thiên Phong được cởi ra, đập vài mắt Tiểu Yên là vết bầm khá nặng trên bụng của hắn, không hiểu sao tim nàng lại đau đớn như chính nàng mới là người bị thương vậy. Đôi mắt đỏ hoe im lặng cuối đầu thoa thuốc cho Thiên Phong, còn hắn ta lại nhắm mắt tận hưởng làn da tay mềm mại đang thoa thuốc cho mình.
Thoa thuốc xong, Tiểu Yên bưng một mâm thức ăn cho Thiên Phong, hắn cũng cảm thấy đói nên bay vào ăn như quỷ đói vậy. Cô nha hoàn Tiểu Yên đứng một bên yên lặng nhìn vị Thiếu gia đã bắt phương tâm của mình ăn uống ngon lành, bất tri bất giác đôi môi hồng nhoẻn miệng cười, nụ cười tuyệt đẹp như nàng vậy. Còn tên quỷ đói kia thì chăm chú ăn nên cũng chả có quan tâm gì.
Ăn xong thì Thiên Phong nằm xuống giường, còn Tiểu Yên thì đã mang mâm cơm đi rữa. Nhìn lên trần nhà mà Thiên Phong hắn nghĩ ngợi nhiều điều, tương lai không biết rồi sẽ ra sau… bất giác hắn chìm vào giấc ngủ sâu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25