Đại Sảnh Lâm Gia.
Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, Thiên Phong nhận thấy có khá nhiều ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Hối lỗi sao? Xưa rồi diễm! Cái hối lỗi đó Thiên Phong hắn cần sao? Nhìn quanh mong tìm kiếm được Tiểu Yên nghe tin mình về mà chạy ra đón, nhưng hắn triệt để thất vọng vì không thấy bóng dáng nàng đâu cả: “Nha đầu ngốc này không mừng bản công tử về luôn chứ! Hừ”. Trong nội tâm gào thét trù ẻo Tiểu Yên vạn lần.
– Hai năm nay ngươi đã đi đâu? Sao đi mà không nói với ai một tiếng hết! ?
Lâm Thiên Bá giọng hơi run bắt đầu vào chuyên môn, Thiên Phong cũng không buồn trả lời nhưng thấy mấy cái ánh mắt đó làm hắn nhịn không được mà hờ hững đáp.
– Đi Sương Lâm Sơn tu luyện sẵn kiếm lão bà cho mình, lúc đi có nói với Tiểu Yên.
– Sương Lâm Sơn! ?
Mấy câu trả lời trống không của Thiên Phong không làm mọi người chán ghét bởi vì khi nghe “Sương Lâm Sơn” thôi thì ai cũng chả quan tâm phía sau là gì.
– Nói láo mà không biết ngượng mồm! Ở trước mặt cha cùng các trưởng lão trong Lâm gia mà ngươi dám ăn nói xằng bậy! ? Ngại sống lâu à?
Lâm Thiên Bình vẫn còn nhục nhã vì chuyện khi nãy nên không quan tâm gì cả mà công kích Thiên Phong, còn hắn cũng đâu vừa, thanh niên mặt tỉnh đáp lại.
– Nhị ca không vào và ra Sương Lâm Sơn chỉ trách Nhị ca vô năng thôi, tiểu đệ đây đâu phải hạng như vậy. Nhỉ?
Nói thiệt chứ nếu không ai ở đây chắc Lâm Thiên Bình không ngại ngần gì mà tặng lên khuôn mặt muốn đấm kia vài đấm mới là lạ. Cơ mà ở đây có Thiên Bá cùng nhiều lão tổ nên hắn cũng chỉ biết: “Ngươi! ”. Rồi ngậm đắng nuốt cay, trong lòng thề không đội trời chung với Thiên Phong.
Lâm Thiên Bá thu hết tất cả vào ánh mắt, lão cũng chỉ biết thở dài tự trách mình mà thôi. Rồi đột nhiên Lâm Thiên Bình nói lớn.
– Ta muốn tử chiến với ngươi!
Câu nói vừa phun ra khỏi miệng tên Thiên Bình thì ai nấy trong đại sảnh cũng giật mình. Trong Lâm gia gia phả có ghi: Huynh đệ trong gia tộc tàn sát lẫn nhau là tội cấm kị, sẽ bị xử chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu đó là cuộc tử chiến đều được hai bên đồng ý thì không ai can thiệp được cả. Trong Lâm gia ngày xưa cũng đã có vài cuộc tử chiến để tranh giành quyền lực hoặc quyền thừa kế trong gia tộc, nhưng vì tính chất đặc thù nên ít khi xảy ra những cuộc tử chiến như thế này. Ai mà lại lấy gà nhà đá gà nhà chứ.
– Thiên Bình ngươi có biết ngươi vừa nói gì không! ? Mau rút lại câu vừa nói ngay cho ta!
Lâm Thiên Bá nộ, ông cực kì tức giận khi nghe con trai thứ hai Lâm Thiên Bình đòi tử chiến với Lâm Thiên Phong, phải tính theo địa vị mà Lâm Thiên Phong có hiện giờ là cực kì cao, hắn bây giờ võ công được xếp ngồi chung mâm với Đại trưởng lão trong Lâm gia ạ. Mà bây giờ hắn mới 20 tuổi, để sau này thì hắn còn tiến vào cái dạng gì cũng không ai biết nên Lâm Thiên Bá tuyệt nhiên sẽ không cho cuộc tử chiến này xảy ra.
– Cha! Hài nhi đã quyết định sinh tử chiến với tên phế vật đó. Người đừng cản ta!
Thiên Phong ngoáy tay như vừa nghe nói gì đó chói tai lắm vậy, hắn hờ hững hỏi Nhị ca của mình.
– Ngươi lấy gì đấu với ta? Đừng quên là trong luật người quyết đấu phải có một cái gì đó gọi là đặt cược.
Thiên Bình nghe vậy cũng sực tỉnh, nhưng bị lòng kiêu hãnh làm mờ mắt hắn gầm lên.
– Nếu ta thua ta và Đại ca sẽ nhường cho ngươi quyền thừa kế Lâm gia này. Nếu ngươi thua ta sẽ phế hết võ công của ngươi và vĩnh viễn cấm ngươi trở về Lâm gia nữa.
Ai nghe Lâm Thiên Bình nói xong đều khiếp sợ nhất là Lâm Thiên An, tự nhiên bị lôi vô thế này, dù rất ghét cái bản mặt của Lâm Thiên Phong nhưng hắn cũng không dại gì mà chơi lớn đến vậy.
– Nhị đệ! Ngươi nói nhăng nói cụi gì thế! ? Ta đã đáp ứng khi nào! ?
– Đại ca chúng ta hai đánh một nhất định sẽ thắng mà. Chẳng lẽ huynh không muốn thừa kế một mình gia tài này sao? Nếu thắng đệ sẽ nhường cho huynh tất cả! ?
Thiên Bình nói nhỏ vào tai Thiên An làm hắn có đôi chút động tâm. Đắn đo suy nghĩ rồi hắn quyết định… Liều ăn nhiều.
– Được! Cứ theo Thiên Bình nói.
Lâm Thiên Bá mở to mắt, định cản nhưng bị một trong các trưởng lão chặn lại, lão cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Thiên Phong thì mỉm cười xảo quyệt.
– Được! Ta chấp nhận lời khiêu chiến. Cả hai ngươi đều ra điều kiện nên cả hai cùng lên. Bản công tử chấp hai.
Kiêu ngạo! Tuyệt đối kiêu ngạo! Nhưng Thiên Phong hắn có vốn để kiêu ngạo ạ!
Mẹ hắn thì định khuyên lơn hắn vài câu, nhưng hắn còn nhanh hơn.
– Tiểu Ly theo mẹ ta về phòng cũ của ta đi! Ta có một số việc cần làm.
Tiểu Ly gật đầu. Thiên Phong bước ra ngoài mà chẳng chào hỏi ai cả, tất cả mọi người đều đợi cho trận huyết chiến ngày mai.
Thiên Phong cứ đi mãi, hắn vừa đi vừa suy nghĩ về Tiểu Yên. Bất giác một bóng hình nhỏ nhoi bên cạnh bờ suối lọt vào mắt Thiên Phong.
– Hóa ra em ở đây!
Lầm bầm trong miệng cùng một nụ cười sảng khoái, Thiên Phong tiếng lại gần thân ảnh kia. Khi còn cách ba bước chân, Thiên Phong lên tiếng.
– Tiểu nha hoàn của ta! Ta về rồi.
Thân ảnh kia run lên từng đợi. Giọng nói này… giọng nói này đích thị là người nam nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ. Gương mặt vẫn thanh tú quay lại, hai hàng lệ chảy dài, nàng không chịu nổi nữa mà xà vào ngực hắn như con mèo nhỏ.
– Hức… hức.
Nàng không biết nói gì cả, nàng chỉ biết ôm tấm lưng gấu của hắn mà khóc, nước mắt nàng làm ướt đẫm lồng ngực hắn. Cảm nhận hàng lệ nóng ấm của nàng đang chảy trên ngực hắn mà hắn càng thương.
Mãi một lúc sau Tiểu Yên mới lấy lại ý thức mà thoát khỏi lồng ngực hắn. Nàng nghiêm giọng.
– Xin lỗi Thiếu gia! Ta vì không đứng đắn mới hành động lỗ mãng như vậy. Ngài là Thiếu gia mà ta lại cư xử như vậy, tiểu nữ thật đáng chết. Cũng vì vậy mà xin Thiếu gia đừng đến gần ta nữa! Chào ngài!
Tiểu Yên tuông một tràng dài làm Thiên Phong ngớ người chẳng hiểu mô tê gì. Rồi hắn thấy bóng lưng cô đơn của nàng đang ôm xô quần áo về phủ, trong bóng lưng đó là một chút day dứt, một chút có lỗi, một chút bi thương cùng một chút tình cảm giấu kĩ trong lòng.
– Em có người nam nhân khác rồi sao?
Hắn đau khổ nói nhỏ một câu chỉ có mình hắn nghe thấy, rồi hắn cứ vậy đứng nhìn nơi Tiểu Yên khuất bóng đến tận hoàng hôn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25