– Nhà em có đông anh chị em lắm, em là thứ hai, chị cả em lấy chồng rồi. Bố mẹ em cũng vất vả nhưng vẫn cố gắng nuôi tất cả chị em ăn học. – My kể với nó.
– Em học giỏi vậy là bố mẹ mừng rồi, như anh học dốt giờ phải đi học lấy cái nghề.
– Vâng anh, mỗi người có một sở trường riêng mà, em thấy anh hơn em một tuổi mà chín chắn như người lớn.
– Chắc tại anh không lo học chỉ lo chơi bời nên trải đời hơn bọn em thôi, em có buồn ngủ không ngủ chút đi. – Nó nhìn My với ánh mắt lo lắng nói. Cô bé chạm phải ánh mắt nó liền quay mặt đi nhìn chỗ khác, có lẽ cô bé đang ngại.
– Thôi em vẫn thức được, may mà có anh ở cùng, chứ mình em mà ở đây chắc sợ lắm. – My vừa nói vừa nhìn về phía chị Quỳnh.
– Anh mới quen với em nhưng thấy em là một cô gái tốt, sau chắc anh sẽ nhớ mãi về xóm trọ này. – Nó nói thật lòng mình, nó cảm thấy ra ngoài xã hội gặp những con người xa lạ mà quý mến nhau như thế này thật may mắn.
– Em cũng thấy xóm trọ vui lắm, mọi người lại rất tốt với nhau. Anh hôm nào bắt đầu đi học vậy. – My quay về phía nó hỏi.
– Chắc là vài hôm nữa sẽ đến nhận lớp, anh ra Hà Nội sớm để tìm nhà trọ, ai ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy, tìm vào đúng nơi có em với mọi người ở. – Nó cố tình nhìn thẳng vào mắt cô bé nói, nó muốn tranh thủ tiến gần vào trái tim cô bé.
Đột nhiên chị Quỳnh nói mơ làm nó với My thoáng giật mình. Chị Quỳnh gọi tên ai đó có vẻ như trách móc vậy, nó cảm thấy tội nghiệp cho chị. Không rõ trước kia đã có chuyện gì xảy ra với chị, có lẽ là chuyện buồn rồi.
– Đây là bệnh viện à, sao tui lại vô đây. – Chị Quỳnh mở mắt ra nói giọng lai trong Nam.
– Chị tỉnh rồi à, hôm qua chị sốt cao mê mệt đi, mọi người phải cho chị vào đây. Anh Hiếu với chị Trang mới về nghỉ, em với anh Văn vào thay trông chị. – Bé My kể một hồi cho chị Quỳnh nghe.
– Ừ, cảm ơn mọi người. Cho chị xin cốc nước.
– Nước đây chị. – Nó đưa chị cốc nước, khi chị tỉnh lại nó biết chị sẽ khát nên rót sẵn nước cho chị. Nó với My đỡ chị dậy.
– Cảm ơn Văn. – Chị Quỳnh cầm cốc nước uống, ánh mắt nhìn nó xúc động.
– Đừng khách sạn vậy chị, mọi người như người nhà cả mà. – Nó nói với chị, rồi đỡ cốc nước từ tay chị khi chị uống xong.
– Liệu sau này có bỏ tui mà đi như ai đó không nhỉ. – Chị Quỳnh nói bâng quơ rất khó hiểu.
– Chị yên tâm, bọn em luôn ở bên chị mà. – My an ủi chị.
– Chị có đói không, muốn ăn gì không để em chạy ra mua. – Nó nghĩ chắc chị phải ăn gì đó, từ tối qua chị chưa ăn gì chỉ truyền nước.
– Nói mới thấy đói quá, hai đứa có gì cho tui ăn không, cháo bún phở gì cũng được hết à. – Chị Quỳnh than thở.
– My ở đây với chị, anh ra ngoài xem có gì ăn không, em ăn gì không anh mua luôn cho. – Nó nói với My.
– Thôi anh mua cho chị Quỳnh đi, em không đói. – My trả lời nó.
Nó đi vội ra cửa, loanh quanh một hồi cũng mua được bát cháo nóng, nó mua thêm bắp ngô luộc cho My, nó nghĩ cô bé có lẽ cũng mệt rồi. Chạy vào trong viện, nó đổ cháo ra bát cho nguội rồi đưa My bắp ngô.
– Em ăn ngô đi, ăn xong ngủ chút đi để anh chăm chị Quỳnh, anh thấy em chắc là mệt lắm rồi đấy.
– Phải đấy, em nghỉ đi, sức khỏe em không tốt lắm đâu. Nhóc Văn là con trai sức tốt hơn em nhiều. Không nghe chị là chị không vui đâu. – Chị Quỳnh đồng tình với nó.
– Vâng vậy em nghe mọi người, ăn xong bắp ngô này em sẽ ngủ một chút. Cảm ơn anh Văn mua ngô cho em. – My nói với nó, cô bé có vẻ mệt rồi.
– Không có gì đâu em. Chị Quỳnh ăn cháo này. – Nó đưa bát cháo cho chị.
– Ui, bắt người ốm như tui cầm bát cháo to bự kia á. Có lòng tốt thì xúc cho tui ăn đi mà. – Chị Quỳnh nói giọng ca thán rồi lại nịnh nọt.
Nó thật khó xử, từ bé đã bao giờ phải xúc cho ai ăn đâu. Nó với chị lại không là gì của nhau cả. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc chị, nó nhìn xung quanh mọi người đều nghỉ ngơi khá yên tĩnh. Cảm thấy yên tâm không ai nhìn thấy hành động của nó thì nó mới miễn cưỡng xúc cháo cho chị.
Từng thìa cháo được nó thổi qua và đưa vào miệng chị Quỳnh, nó với chị chưa bao giờ mặt nhìn thẳng nhau gần như vậy. Nó nhìn kỹ, chị tuy không xinh nhưng có nét gì đó rất duyên, nét mặt tinh nghịch trẻ con nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi chị. Nếu không biết chắc nhiều người sẽ tưởng chị là sinh viên chứ không phải người đã đi làm.
Một lát nó bắt gặp ánh mắt của chị nhìn nó, nó quay mặt tránh ánh mắt ấy, nó cảm thấy hơi ngại với cái không gian và hành động lúc này. Nhìn về phía My, nó thấy cô bé đã ngủ từ lúc nào, có lẽ là do quá mệt mà thiếp đi. My người nhỏ nhắn, cô bé sức khoẻ có lẽ cũng không được tốt lắm.
– Này nhìn trộm người ta khi ngủ à, có tình cảm rồi sao. – Tiếng khe khẽ phát ra từ phía chi Quỳnh.
– Chị ăn đi, nói linh tinh. – Nó xúc luôn một thìa cháo cuối cùng cho chị.
– Bị nói trúng tim đen rồi phải không, My nó là cô gái tốt. Ai tán được nó là may mắn lắm đấy nha. – Chị Quỳnh nói với giọng khỏe hơn.
– Thôi ăn xong rồi chị uống nước rồi ngủ đi cho khỏe. – Nó đặt cái bát ra chỗ khác rồi lấy nước cho chị.
– Ngủ từ đêm qua tới giờ rồi sao ngủ được nữa. Hay Nhóc Văn kể chuyện gì vui vui cho chị nghe đi. – Chị nói với nó, ánh mắt gương mặt chị như đứa trẻ năn nỉ người lớn cho quà.
– Vậy chị cứ dựa lưng vào gối đi, em kể chị nghe những trò nghịch ngợm hồi em đi học. – Nó nói rồi lấy gối đặt sau lưng chị cho chị dựa vào.
Nó nhớ lại những trò nghịch ngợm hồi là học sinh, như lấy lá cây thị bôi dưới ghế giáo viên, hay lấy sáp bôi hết vào bảng đen. Đủ những trò thú vị mà nó và đám bạn từng làm nó đều kể ra cho chị nghe. Chị nghe nó kể phải lấy tay giữ miệng để tránh phát ra tiếng cười. Một lúc sau thì chị ngủ lúc nào không hay, nó đỡ chị nhè nhẹ nằm xuống. My vẫn ngồi gục đầu vào giường ngủ.
Nó ngồi im nhìn hai cô gái, nó thở dài suy nghĩ và tự hỏi mình, họ có phải là gia đình của nó không? Nó cũng không biết nữa, nó bắt đầu cảm thấy có tình cảm với những con người này. Cứ như vậy trời bắt đầu sáng, mọi người xung quanh đã dậy mua đồ ăn cho bệnh nhân. Nó cứ để im để cho hai cô gái ngủ. Một lúc sau thấy chị Trang với anh Hiếu vào.
– Anh chị tranh thủ ghé qua xem tình hình như thế nào rồi lại phải đi làm, chị Trang mua đồ ăn cho mọi người đây, Quỳnh thế nào rồi em. – Anh Hiếu hỏi nhỏ nó, còn chị Trang lặng lẽ lấy đồ ăn ra để tránh gây tiếng động.
– Chị Quỳnh nửa đêm dậy ăn được một bát cháo anh à, em nghĩ sẽ nhanh khỏi thôi. – Nó trả lời anh Hiếu.
– Em vất vả rồi, thôi đi vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng. – Anh Hiếu nói với nó.
Lúc này thì My cũng tỉnh ngủ, cô bé tròn mắt nhìn mọi người, rồi chị Trang cũng giục My đi vệ sinh cá nhân còn vào ăn sáng. Nó với My cùng đi với nhau, trên đường My hỏi thăm tình hình lúc cô bé ngủ. Khi hai đứa vào thì chị Quỳnh cũng đã dậy, trông chị khỏe hơn khá nhiều.
– Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tui nhé. – Chị Quỳnh nói.
– Ơn huệ gì em, mọi người như là người thân vậy, thôi Văn với My ăn sáng đi. Quỳnh thì lát nữa đợi bác sĩ khám xem thế nào đã rồi mới ăn sau. – Anh Hiếu nói với mọi người, nó thấy anh luôn là người suy nghĩ thấu đáo.
Nó với My ngồi ăn sáng, một lúc sau thì anh Hiếu với chị Trang phải đi làm. Nó ra ngoài tiễn anh chị tiện thể hút điếu thuốc cho tỉnh táo, từ hôm qua tới giờ nó chưa được ngủ thấy người mệt mỏi quá. Quay vào trong phòng thì nó thấy bác sĩ bắt đầu đi khám. Sau khi khám xong bác sĩ nói chị Quỳnh theo dõi hết ngày không có vấn đề gì thì có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
– Anh về ngủ chút đi, đêm qua thức cả đêm rồi. – My nói với nó.
– Đúng rồi đấy, Văn về nghỉ đi, chị khỏe hơn nhiều rồi. Trưa Phương nó đi học về vào với chị thì My cũng về ngủ đi. Ở đây đông người cũng không làm gì cả. – Chị Quỳnh nói.
– Vậy em về trước nhé, có gì gọi điện cho em, trưa Phương về lấy xe máy đi ra thì My về nghỉ nhé. – Nó nói với hai chị em rồi đi về. Nó thấy chị Quỳnh đã ổn không cần phải nhiều người ở lại bệnh viện nữa.
Về phòng nó lấy quần áo tắm nhanh rồi lên giường đi ngủ, nó chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Tới khi có tiếng người đập cửa nó mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 13h chiều rồi. Nó đứng lên ra mở cửa.
– Anh dậy ăn trưa rồi vào ngủ tiếp, em thấy anh ngủ say không muốn gọi nhưng phải ăn chứ không lại ốm. – My đứng ở trước mặt nó nói.
– Ừ, cảm ơn em. Em về từ khi nào vậy. – Nó vừa nói vừa theo chân My sang phòng cô bé.
– Em về được một lúc rồi, Phương nó trông chị Quỳnh trong bệnh viện. Nó về nấu cơm mang vào đấy ăn với chị, em thì về nhà ăn với anh cho vui. – My vừa dọn cơm ra vừa nói với nó.
– Vậy à, thôi ăn nhanh rồi ngủ đi em. Anh thấy em cũng mệt mỏi lắm rồi. – Nó nói rồi nhanh chóng ăn cơm. Hai người ăn trong sự im lặng.
Ăn xong nó bê bát ra rửa, nó bảo My nghỉ ngơi đi. Nói mãi cô bé cũng nghe lời nó đi ngủ. Nó rửa bát xong thì cũng vào phòng nó ngủ, nó đặt báo thức để còn dậy vào bệnh viện thăm chị Quỳnh. 16H chiều nó dậy, nó lặng lẽ đi một mình chứ không gọi My. Cô bé sức khoẻ không tốt bằng nó, nó muốn cô bé được nghỉ ngơi thêm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70