Buổi chiều tối nó ngủ dậy rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, bước ra cửa nó chạm mặt ngay chị Quỳnh, chị có vẻ cũng đang chuẩn bị đi tắm.
– Nè nhóc, lại rình chị đi tắm rồi vào tắm theo hử. – Chị Quỳnh lại giọng châm chọc nó.
– Nhà tắm có hai phòng, chị tắm một phòng, em tắm một phòng liên quan gì nhau đâu. – Nó phản ứng lại.
– Ai biết được có người lại rình trộm tui tắm thì sao, xã hội giờ phức tạp lắm tin sao được. – Chị Quỳnh tiếp tục nói giọng châm chọc nó.
– Chị nghĩ gì mà xa quá vậy, thôi chị đứng đó cho muỗi nó ăn, em đi tắm. – Nó nói xong rất nhanh chóng bước vào cửa phòng tắm và đóng xầm lại.
Nó nghĩ sao bà chị này hay trêu trọc nó vậy chứ, nó không giận gì chị, dù sao mới tới ở có người nói chuyện như vậy cũng vui mà. Tắm xong nó chuẩn bị đi ăn thì My gọi nó.
– Anh Văn ơi, lát ăn cơm cùng bọn em nhé, không phải đi ăn quán đâu.
– Vậy có được không em. – Nó băn khoăn nói.
– Được chứ sao không, hay chê hai đứa em tui nấu không ngon hử. – Chị Quỳnh bất ngờ nói sau lưng nó.
– Ui chị, làm em giật mình, chị cứ như bóng ma ấy nhỉ. – Nó đã quen dần với kiểu châm chọc của chị nên phản ứng lại luôn.
– Có tật giật mình hả, làm gì xấu xa là không xong với tui đâu nhé, tui học võ từ nhỏ ấy. – Chị Quỳnh dơ nắm đấm về phía nó nói.
– Thôi chị tha cho anh ấy đi, mọi người vào ăn cơm nào. – My lên tiếng hoà giải.
Nó thấy có cảm tình với My rồi đấy, cô bé nhẹ nhàng tìnn cảm thế, đâu như cái bà Quỳnh kia hay tìm cách chọc nghẹo xỏ đểu nó. Nó với chị Quỳnh và My vào phòng My, khi ấy Phương đã dọn cơm xong. Mọi người ngồi xuống ăn luôn. Trong bữa ăn nó nói chuyện về việc đóng góp nấu cơm chung. Nó cứ đóng tiền ăn cả tháng luôn, phòng trường hợp vung tay quá trán vẫn còn cái mà ăn.
Tuy mới quen biết nhau mà nó cảm thấy như quen lâu lắm rồi vậy. Ăn cơm xong nó tự biết ý mang bát ra rửa. Mấy cô gái không cho nó rửa, nó chỉ phải bê ra chỗ vòi nước thôi. Vậy là từ hôm nay nó đã có chỗ ăn mà không phải đi ăn quán nữa rồi. Nó cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết những cô gái này.
Buổi tối nó không có việc gì làm nó lại ngồi trước cửa phòng hút thuốc. Nó thấy chị Quỳnh dắt xe máy ra khỏi phòng.
– Chị đi đâu vậy? – Nó hỏi.
– Nhóc có rảnh không đi cùng chị ra đây một lát. – Chị nói với nó giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.
– Không bán em sang Trung Quốc là được, nhưng đừng gọi em là nhóc em mới đi. – Nó nhân cơ hội ra điều kiện với chị.
– Ok, vậy phải gọi là gì hử. – Chị chu cái môi lên nói với nó.
– Cứ gọi tên Văn là được rồi chị. – Nó nói.
– Vậy nhóc Văn, à nhầm Văn biết đi xe máy này không, biết thì đèo chị. – Chị nói rồi chỉ tay vào cái xe máy của mình.
– Biết chứ sao không, chị lấy thêm cái mũ bảo hiểm nữa cho em. – Nó chưa đi xe ga bao giờ nhưng xe số nó lái rất tốt, nó nghĩ chắc cũng giống nhau cả thôi.
– Ừ nhỉ, tý chị quên mất, em đắt xe ra cổng trước đi rồi đợi chị vào lấy mũ. – Chị Quỳnh nói rồi vào lại phòng.
Nó khóa cửa phòng nó rồi đắt xe ra ngõ đứng đợi chị. Lúc ra cửa nó gặp anh Hiếu đi xe máy về.
– Này cu bị cái Quỳnh sai đi đâu à? – Anh Hiếu nói.
– Chị bảo em đi cùng đi đâu em không rõ, anh đi đâu vậy. – Nó hỏi.
– Mấy người này lại nói xấu gì tôi đấy. Tôi nhờ nhóc Văn chở đi cho an toàn, chứ ra đường buổi tối một mình nguy hiểm lắm. – Chị Quỳnh bô bô cái mồm nói, nó không rõ chị đã ra đây từ lúc nào.
– Ai làm gì được em, anh chỉ sợ thằng em Văn đi với em gặp nguy hiểm thì có. – Anh Hiếu nói.
– Tui đang vội nhé, không rảnh rỗi để xử lý anh, anh chờ đấy. Đi thôi Văn, đèo chị đi. – Chị Quỳnh nói xong ngồi lên sau xe.
– Chào anh, em đi đã, nói chuyện với anh sau. – Nó chào anh Hiếu rồi nổ máy kéo ga nhè nhẹ. Nó thấy cũng dễ đi mà, có điều nó thấy chân thừa thãi quá không như đi xe số.
– Đi đâu đây chị, em không biết đường đâu nhé. – Ra tới đầu đường lớn nó nói với chị Quỳnh.
– Chút xíu là quên mất, nhóc, à nhầm Văn cứ đi thẳng rồi rẽ phải… – Chị Quỳnh chỉ đường cho nó đi.
Vòng vèo một hồi thì dừng lại trước một siêu thị, chị bảo nó gửi xe rồi đi vào. Nó nghĩ thôi đúng là bị lừa rồi, nghe nói đi cùng mấy chị em phụ nữ mua đồ là bị hành xác lắm. Nó tặc lưỡi đi theo chị vào trong.
Chị đưa cho nó một cái giỏ xách, nó phải lẽo đẽo theo chị chờ chị mua đồ. Đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, nó thì mỏi chân muốn chết mà chị vẫn cứ tung tăng đi tiếp được. Định nói với chị đi về nhưng nó ngại không thốt lên lời.
– Thôi mua như vậy tạm ổn rồi, thiếu gì mua sau. Văn có mua gì không chị mua cho, coi như trả công hôm nay đi với chị. – Chị Quỳnh tròn xoe mắt nhìn nó nói, cứ như nó là đứa trẻ con vậy.
– Em không cần gì đâu chị, hôm nay chị nhẹ nhàng thế, thôi về được chưa chị. – Nó nặng nhọc xách cái giỏ đầy ắp nói với chị.
– Ơ tui nhẹ nhàng không thích, lại thích tui dữ dằn hử, mấy người lạ thật nha. – Chị nói giọng nửa miền Nam nửa miền Bắc nghe cũng khá dễ thương.
– Sao chị không nói giọng Bắc đi, cứ nửa lạc nửa mỡ vậy, nghe em thấy không quen. – Nó châm chọc chị.
– Kệ tui, quen rồi không thích sửa, hồi trước có nhiều thời gian sống trong Nam với Ngoại nên bị nhiễm một chút thôi. Chứ tui là người Bắc chuẩn đấy. Thôi về đi nhóc Văn. – Chị nói tên nó mà vẫn kèm từ nhóc vào.
Nó ngán ngẩm đi theo cái bà chị kỳ quặc này, từ hành động tới cách nói chuyện cứ kiểu gì ấy, nó đôi khi thấy bực mình, nhưng đôi khi lại thấy dễ thương. Sau này có điều kiện nó phải vào Nam xem thử con gái trong ấy như thế nào.
Ra lấy xe máy nó lại đèo chị về, nó nhớ đường khá tốt không cần chị phải chỉ đường nữa. Lúc đi nó thấy xa mà về thì một loáng đã tới nhà trọ. Nó chờ chị mở cổng rồi phi xe vào trước cửa phòng chị luôn.
– Anh với chị Quỳnh đi đâu vậy. – My thò mặt từ cửa phòng của cô bé ra hỏi nó.
– Chị nhờ nhóc Văn chở ra siêu thị mua đồ, nhiều đồ quá chị xách không hết được. – Chị Quỳnh nhanh nhẩu trả lời khi mà nó chưa kịp nói.
– Chị mua gì mà nhiều thế. – My hỏi chị Quỳnh.
– Chị mua đồ để chuẩn bị đi du lịch với cơ quan, mà gọi là đi lễ thì đúng hơn. Cơ quan chị đi lễ chùa ấy mà. – Chị Quỳnh nói.
– Hai chị em nói chuyện nhé, em vào phòng ngủ trước đây. – Nó thấy cần vào đi ngủ thì hợp lý hơn là ở đây. Nó chuồn luôn vào phòng đóng cửa ngủ. Đằng sau vẫn nghe tiếng chị Quỳnh. ” Cảm ơn Văn hôm nay đi với chị nha. “. Rồi lại thấy tiếng hai chị em buôn chuyện với nhau.
Nò nằm nghĩ đúng là con gái nhiều chuyện để nói thật. Nó ngồi bấm điện thoại thấy số chị Quỳnh và bé My. Nó liền nhắn tin bé My:
– Không ngủ đi à em, buôn chuyện gê thế.
– Ơ anh, em tưởng anh ngủ rồi, em với chị Quỳnh nói chuyện làm anh không ngủ được à.
– Không, anh hỏi vậy thôi, thôi anh ngủ trước đây.
– Vâng chào anh, chúc anh ngủ ngon.
– Ok em, ngủ sớm nhé, chúc em ngủ ngon.
Suy nghĩ lung tung một lúc thì nó cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau dậy mọi người đã đi học với đi làm hết rồi. Nó nhận được tin nhắn của chị Quỳnh.
” Hôm nay chị đi du lịch cùng cơ quan, ở nhà không được bắt nạt My với Phương đấy, ngoan về chị có quà cho mấy đứa. ”
– ” Chị đi vui vẻ nhé, cứ có quà về là được rồi” – nó nhắn tin lại cho chị.
Nó hôm nay nó vẫn chưa phải lên trường, nó chán quá ra bắt xe buýt đi chơi. Sau khi khoá cửa cẩn thận nó đi bộ ra điểm xe buýt rồi leo bừa lên xe. Cứ lang thang lên xuống với hỏi thăm vài lần nó cũng mò được ra tới bờ hồ Hoàn Kiếm. Từng nghe bạn bè nó kể nhiều về Hà Nội, nó chưa đi được đâu cả, nay ra bờ hồ thấy rất đông người đi bộ, người nước ngoài cũng rất nhiều.
Ngồi chơi chán nó lại ra bắt xe buýt về, dù hỏi thăm nhưng vẫn bị nhầm lẫn vài lần, cuối cùng cũng về tới nhà trọ. Nó nghĩ đường ở mồm, hôm nay mà không hỏi thăm thì có lạc đêm không về tới nhà. Nó qua hàng tạp hoá mua ít đồ ăn vặt về cho mấy cô gái.
– Anh Văn đi đâu về vậy. Tay cầm cái gì nữa kìa. – Phương nhìn thấy nó đầu tiên liền hỏi nó.
– Anh đi loanh quanh đỡ buồn thôi, hai em ăn đi này, anh mua cho bọn em mà. – Nó nói rồi đưa đồ ăn vặt cho Phương.
– May mà em vẫn nấu cơm cho anh đấy, tưởng anh không về ăn định gọi anh. – My đang nấu cơm quay ra nói với nó.
– Anh mà không ăn anh sẽ gọi báo bọn em, hôm nay học hành tốt không em. – Nó tự nhiên ngồi xuống giường trong phòng My và Phương, nó cảm thấy thoải mái khi ở phòng hai cô bé.
– Anh mua nhiều đồ ăn vặt thế, sữa chua, bim bim, ômai… Thế này lát sao ăn được cơm. – My thốt lên khi thấy Phương bỏ những đồ ăn trong túi nó mang về ra.
– À coi như anh trả công bọn em nấu cơm, anh không làm gì cũng ngại. Mà chê không ăn để anh mang cho nhé. – Nó doạ My.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70