Mẹ nó chỉ cười, có lẽ bà cũng mong nó lấy vợ để tu chí làm ăn chứ không còn ham chơi nữa.
– Ế lại còn oai. – Thằng Thành xỏ thằng Hưng.
– Kệ mợ tao, kìa em Mai của mày ngồi im từ nãy đấy. – Thằng Hưng phản ứng.
– Em ấy ngại thôi mà. Mà Mai của ba má em ấy chứ của gì tao. – Thằng Thành nói, Mai là người miền Trung nên đôi khi ngại nói chuyện vì giọng cô bé khó nghe.
– Các anh cứ trêu em. – Mai nói giọng lơ lớ.
– Cô bé này là xinh nhất, anh Thành mà lấy được thì tốt quá còn gì. – Mẹ nó nói với thằng Thành.
– Cô ơi cháu cũng muốn lắm mà không được. – Thằng Thành nửa đùa nửa thật.
– Mày có muốn cả Hằng Nga trên trời. – Thằng Hưng lại xỏ xiên.
– Sao tự nhiên mày nói nhiều thế, hay uống nhầm thuốc gì. – Thằng Thành nhăn mặt hỏi lại.
– Tao uống rượu ở nhà mày mà. Hay mày hạ độc tao. – Thằng Hưng giả vờ khó thở.
– Mày chết cho nước nó trong, ở làng càng ít tệ nạn. – Thằng Thành rủa.
– Ờ tao chết ối thằng cho tao vay tiền lo sốt vó. – Thằng Hưng nói đúng chỗ ngứa vì thằng Thành đang cho thằng Hưng vay tiền.
– Thôi trả nợ tao đã rồi sống chết mặc mày. – Thằng Thành nói giọng van nài.
– Cứ từ từ, để tao trúng quả đậm rồi trả mày cả gốc lẫn lãi. – Thằng Hưng nói.
– Có cả lãi à, nhớ mồm mày nhé, Văn mày ở đây làm chứng cho tao. – Thằng Thành nói.
– Mày nghe gì mồm thằng Hưng, đợi nó cho mày tiền lãi có chết già. Lo mà đòi nợ tiền gốc đi. – Nó nói.
Mấy thằng cứ chém gió chuyện tiền bạc, còn những cô gái thì buôn chuyện với mẹ của nó. Có vẻ Ngọc không vui khi có sự xuất hiện của Mận, còn Mận thì không những không ngại mà còn thể hiện rất tự nhiên vô tư khác hẳn lúc hai người mới gặp ở nhà thằng Thành. Nó nhiều khi nghĩ nếu được lấy hai vợ thì tốt biết bao, đàn ông ai mà chẳng tham lam, vừa muốn một người quan tâm chăm sóc hết mực vì chồng, vừa muốn một người tình hoàn hảo trên giường.
Ngồi chơi tới chiều thì cả bọn chào mẹ nó ra về. Bọn nó cũng đi ra Hà Nội luôn, trên đường chở Ngọc đi cô bé không nói câu nào với nó. Tới nhà trọ của Ngọc, nó theo Ngọc lên phòng rồi cô bé mới nói chuyện.
– Anh có phải là người yêu của em không?
– Tất nhiên anh là người yêu em.
– Vậy cô gái tên Mận là gì của anh.
– Là bạn cùng xóm trọ thôi mà.
– Em không tin, em thấy cô ấy có tình cảm với anh.
– Thế anh cấm được người ta à?
– Anh rõ ràng biết cô ấy như vậy mà không giữ khoảng cách với cô ấy sao. – Ngọc nói to.
– Anh có làm gì đâu mà em trách anh. – Nó bắt đầu thấy bực mình, tính nó không thích bị người khác quản lý.
– Em rất thoải mái với anh, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của anh, nhưng anh phải hiểu cho em chứ, chẳng người con gái nào muốn chia sẻ người đàn ông của mình… – Ngọc nói khá nhiều, có vẻ cô đã rất bức xúc.
– Anh với Mận chỉ là bạn bè, em đừng như vậy nữa anh về nhà trọ đây. – Nó không muốn ở đây để cãi nhau với Ngọc.
– Anh về với cô gái kia chứ gì, anh không quan tâm đến em nữa, em chỉ biết tới anh, lo lắng cho anh mọi thứ mà anh vô tâm vậy sao. – Ngọc bắt đầu rơi những giọt nước mắt, nó không muốn nhìn con gái rơi lệ.
– Em đừng như vậy, anh không muốn thấy em khóc đâu, anh nói rồi, anh với Mận chỉ là bạn bè bình thường, không có gì phải giải thích nhiều. Em bình tĩnh lại khi khác nói chuyện. – Nó quay ra cửa châm thuốc hút chứ chưa về.
Đứng bên ngoài vẫn nghe tiếng thút thít của Ngọc, nó cũng thương Ngọc nhưng bản tính nó thì không thay đổi được. Rít từng hơi thuốc thật sâu vào trong rồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nó thấy băn khoăn và buồn một chút. Một lúc sau khi Ngọc đã bình tĩnh trở lại nó mới vào phòng nói chuyện.
– Em đừng suy nghĩ nhiều, sớm muộn gì anh cũng lấy em thôi. Giờ điều kiện kinh tế chưa có anh chưa muốn lập gia đình.
– Ai biết được anh, tới khi có tiền thì anh đã chán em rồi và lại cưới cô gái khác trẻ đẹp hơn.
– Đàn ông có thể chơi bời nhưng khi lập gia đình họ sẽ chọn người phụ nữ dám hy sinh tất cả vì gia đình vì chồng con. Anh nghĩ em thích hợp làm người phụ nữ như vậy.
– Chỉ cần anh luôn yêu em, luôn chung thủy với em thì em sẽ làm tất cả vì anh. – Ngọc có vẻ đã hết giận dỗi trước những lời nói của nó. Nó không trả lời cô mà ôm lấy cô vào lòng.
Sau khi an ủi Ngọc để cô bé bình tâm lại nó mới về xóm trọ. Mọi người ở xóm trọ khá đông đủ, thằng Thành lúc nào cũng bám dính lấy Mai, tất nhiên nó hiểu thằng Thành muốn gì. Đơn giản chỉ là thích cái đẹp muốn chinh phục chiếm hữu lấy thân thể người con gái, chứ với bản tính trăng hoa của thằng Thành thì nó sẽ chẳng yêu Mai thật lòng.
Nó tuy cũng có những ham muốn tầm thường như những người đàn ông khác nhưng nó sẽ không lừa dối tình cảm của một cô gái nào đó. Quan điểm của nó là nếu cô gái nào đó ngã vào lòng nó, nó vẫn sẵn sàng đỡ nếu thấy cô ta vừa mắt. Sẽ chẳng có lời yêu thương hay hứa hẹn từ phía nó cả, coi như sự giải tỏa về thể xác ham muốn vậy thôi. Rồi cả hai có thể coi nhau như những người xa lạ, như vậy đỡ phức tạp.
Với những gì nó đã trải qua, việc chinh phục một cô gái có nhan sắc công việc bình thường không phải là thứ quá xa vời. Nó vẫn có tình cảm với Ngọc nhưng bảo nó khóa chặt ham muốn cảm xúc là điều không thể. Mận thể hiện rất rõ tình cảm với nó, khi mà thân hình con gái độ tuổi 19 mây mẩy phơi phới ra trước mắt thì sao nó không có ham muốn được. So với Ngọc thì Mận hơn hẳn về ngoại hình, Mận cao to hơn lại có vòng một và vòng ba đầy quyến rũ.
– Anh đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế. – Mận lại gần nó hỏi làm nó hơi bất ngờ. Khi ấy nó đang ngồi trên xe máy dựng ở ngoài sân hút thuốc.
– À không có gì đâu em. – Nó rít hơi thuốc cuối rồi ném đi.
– Lại nghĩ tới người yêu chứ gì, mới gặp chị ấy mà đã thẩn rồi. – Mận trêu chọc nó.
– Yêu đương gì em, anh vẫn thích tự do thoải mái chưa muốn gò bó. Mà tính anh thì không thích bị ai quản lý cả.
– Em thấy anh rất tự lập với chững chạc, hơn nhiều người cùng tuổi.
– Có lẽ tại anh đi làm sớm, bươn trải sớm, như em vậy thôi, đi làm từ năm 17, 18. Nhiều cô gái tuổi em giờ này vẫn bố mẹ nuôi ăn học. Tới anh 19 tuổi mới học lái xe, rồi mấy tháng sau đi làm đã là sớm nhất trong số bạn bè cùng trang lứa rồi.
– Dạ, bảo sao anh trưởng thành hơn những người khác. Khi nào có điều kiện nhớ về quê em chơi, em về nhà anh rồi anh phải về nhà em.
– Ok em, anh sẽ ghi nhớ. Thôi anh phải đi nhận ca làm đây, nói chuyện với em sau. – Nó nói rồi dắt xe ra cổng.
– Vâng em chào anh. – Mận chào với theo nó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70