Sau nhiều lần xét hỏi thì cuối cùng cũng đến ngày nó ra tòa xét xử. Từ một thanh niên cao to vạm vỡ giờ nó trông như người nghiện nặng vậy, người nó gầy gò nhô hết cả xương, mắt hõm sâu thâm quầng, môi khô nứt nẻ… Nhìn thấy nó mẹ nó và Ngọc đã khóc rất nhiều. Nó kịp nhìn Ngọc thì thấy bụng cô đã có vẻ nhô ra gương mặt bơ phờ tiều tụy.
Không rõ gia đình lão Tuấn đã tác động gì mà lỗi sai của nó hết. Nó biết nó khiến lão Tuấn bị thương nặng, nhưng lão gây sự với nó trước mà, cả hội bạn của lão cũng xông vào đánh hội đồng nó vậy mà giờ đây những gì nó được nghe sao lại khác lạ vậy. Dù cố gắng như thế nào đi nữa cuối cùng nó vẫn là người chịu thiệt thòi nhất.
Sau những quy trình pháp lý phức tạp thì nó bị tuyên án 18 tháng cho những gì nó gây ra, ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại cho chủ quán và cả lão Tuấn nữa. Không bàn cãi về chuyện đúng sai ở đây, nó chỉ suy nghĩ về Ngọc, nó thấy thương cho Ngọc. Cô đã ngất đi khi phải chứng kiến cảnh nó bị còng tay ra xe chở tù nhân, những ngày tháng sau này Ngọc sẽ ra sao.
… Bạn đang đọc truyện Vào nhầm xóm trọ tại nguồn: http://truyensex68.com/vao-nham-xom-tro/
Phần này là của riêng Ngọc, những diễn biến trong thời gian nó ngồi tù.
Khi tỉnh lại tôi thấy mình trong phòng bệnh viện, dây truyền nước vẫn ở tay. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe vì khóc thương tôi, bà thấy tôi tỉnh thì hỏi tôi “Con thấy trong người thế nào rồi?”
– Con ổn mẹ ạ. – Tôi trả lời cho mẹ yên tâm, chứ thực ra lúc ấy tôi chẳng còn tí sức sống nào nữa, nghĩ tới anh là tôi không thể chịu đựng được.
– Con đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi về nhà mình con à. – Mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ.
– Dạ. – Biết nói gì hơn nữa, tôi “Dạ” một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Buổi chiều hôm ấy tôi được xuất viện ra về, bác sĩ căn dặn phải nghỉ ngơi vì cái thai đã hơn ba tháng rồi. Tôi được mẹ bắt taxi đưa về, còn bố tôi hình như vẫn ở cùng gia đình anh để bàn chuyện gì đó. Về tới nhà trời đã tối, mẹ tôi vào bếp nấu cháo cho tôi ăn, còn tôi lên phòng nghỉ ngơi. Thằng em tôi tuy còn nhỏ nhưng nó đã hiểu chuyện, nó ngoan ngoãn giữ im lặng chứ không vòi vĩnh chị như mọi khi nữa.
Nằm trên giường tôi cũng không thể ngủ được, đầu óc quay cuồng suy nghĩ về anh, về tôi, về cuộc sống tương lai. Tất cả chỉ là một màu đen tối không lối thoát. Than thân trách phận cũng không giải quyết được gì, nhưng tôi đang không có lối thoát, tôi không biết mình có đủ bản lĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn này không nữa. Lấy tay xoa xoa bụng tôi tự nhủ rằng”Con à, mẹ sẽ sống, sẽ cố gắng vì con”.
– Con dậy ăn cháo cho nóng đi. – Tiếng mẹ tôi, tôi không đóng cửa phòng nên bà vào thẳng giường luôn.
– Vâng, mẹ cứ để đấy cho con. – Tôi ngồi dậy, tôi phải cố gắng ăn để con tôi không bị thiếu chất dù thực sự lúc ấy không có cảm giác muốn ăn.
– Con ăn hết thì gọi mẹ lại múc thêm, mẹ xuống nấu cơm cho cu. – Mẹ tôi nói rồi đi xuống. Cu là tên gọi ở nhà của em trai tôi.
Đầu tôi chia làm hai nửa, một nửa nó bảo không muốn ăn đâu, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Một nửa thì bảo phải cố gắng ăn đi, không con thiếu dinh dưỡng rồi khổ nó, nó có tội tình gì đâu. Vâng và nửa vì con đã chiến thắng, đúng là phụ nữ Việt Nam, hầu hết ai cũng làm tất cả vì con cái. Tôi đã không còn anh bên cạnh nhưng vẫn có giọt máu của anh, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho nó.
Ăn được nửa bát cháo thì tôi lại nghĩ về anh, đầu tôi bị sao vậy, không thể kiểm soát được. Tôi lo cho anh ở trong ấy có được ăn uống đầy đủ không, có được mặc ấm không khi mà mùa đông đã về. Tôi là con gái, chuyện tù tội tôi không hề có tý hiểu biết gì. Những lần hiếm hoi gặp anh trước khi anh phải đi thì anh chỉ bảo “Anh ổn mà, em lo cho con và em nhé, anh khỏe lắm không sao đâu”. Không rõ anh có ổn thật không, nước mắt tôi tự nhiên lại chảy ra, tôi tưởng tôi đã khóc hết nước mắt những ngày qua, giờ hóa ra nó vẫn còn. Nó nhỏ giọt xuống bát cháo, và tôi đã hiểu cảm giác “Cơm chan nước mắt là như thế nào”.
– Con ăn hết cháo chưa? – Tiếng mẹ tôi ở cửa.
– Dạ gần hết rồi mẹ. – Tôi vội vàng gạt nước mắt rồi cố gắng ăn thật nhanh cho hết, tôi không cảm nhận được là tôi ăn cái gì nữa, chỉ biết xúc và nuốt, xúc và nuốt vậy thôi.
– Để mẹ lấy thêm cháo nhé. – Mẹ tôi nói.
– Thôi mẹ ạ, con lo rồi, bao giờ đói con ăn thêm. Bố về chưa mẹ. – Tôi hỏi mẹ.
– Đang trên đường về, chắc phải hai tiếng nữa mới về tới nhà. Con nghỉ ngơi đi, cần gì gọi mẹ. Mẹ xuống cho cu ăn cơm rồi cho nó ngủ, cũng muộn rồi.
– Dạ. – Tôi nói rồi nhìn đồng hồ, vậy là bố tôi về khá muộn, tới nhà thì cũng nửa đêm rồi.
Một mình trong phòng tôi lấy điện thoại ra xem, những dòng tin nhắn của anh vẫn còn đây mà người thì xa cách. Tôi lấy sim số của anh lắp vào điện thoại tôi, trước khi bị bắt anh đã đưa sim của anh cho tôi giữ, hàng ngày lúc ngồi một mình tôi vẫn lắp vào xem có ai liên lạc với anh không. Vì anh để chế độ cuộc gọi nhỡ nên ai đã từng gọi đều biết cả.
Xem nào, số anh Hưng, anh Nam gọi, một vài số lạ nữa, rồi cả tin nhắn tới. Anh hàng ngày có nhiều người gọi thật, không như tôi, ngoài anh ra thì rất ít người gọi, bố mẹ tôi thì có việc mới gọi, bạn bè cũng vậy. Tôi ít bạn bè mà hiện tại cũng không có bạn thân. Một số đứa chơi cùng hồi học sinh thì đã lấy chồng, lấy chồng sớm rồi ít gặp ít liên lạc nên cũng không còn thân thiết. Bạn học ở Hà Nội thì mỗi đứa một phương, ra trường không có họp dần dần cũng không còn liên lạc.
Ngồi xem danh bạ điện thoại của anh như một thói quen, tôi rất thoải mái với anh, tôi cũng biết anh có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Nếu bảo tôi không biết ghen thì không phải, chỉ là tôi muốn anh thoải mái nhất khi ở bên tôi. So với những cô gái xung quanh anh thì ngoại hình tôi có lẽ là kém nhất, tôi tự biết điều ấy, cũng nghe phong phanh về chuyện bạn bè rồi gia đình anh chê tôi thấp bé. Tôi tự biết nhược điểm của mình, vì vậy tôi sẽ lấy những ưu điểm khác để giữ anh lại bên tôi. Tưởng chừng tôi đã thành công, một đám cưới sắp sửa diễn ra, một đứa bé sắp được chào đón cùng gia đình hạnh phúc. Vậy mà tất cả sụp đổ trong nháy mắt.
Có tiếng nói chuyện của bố tôi, vậy là ông đã về. Thoáng chốc mà đã gần 12h đêm rồi sao, ngồi dậy sờ lên mặt tôi thấy ướt, tôi khóc mà tôi còn không nhận ra ư, tôi nhìn lại cái gối, quả đúng là tôi đã khóc rồi. Đầu óc giờ có lẽ thiếu tỉnh táo, lại tự nhủ rằng cần phải cố gắng bình tĩnh hơn nữa mới được.
Tôi xuống dưới nhà lấy nước uống, tiện thể hỏi luôn bố về tình hình bên nhà anh như thế nào.
– Bố về rồi ạ, sao rồi bố?
– Con chưa ngủ à? Thôi nghỉ ngơi đi mai rồi nói chuyện. – Bố tôi trả lời.
– Con muốn biết luôn, không con sốt ruột cũng không ngủ được.
– Có gì anh cứ nói luôn với con đi. – Mẹ tôi nói vào.
– Ừ được rồi. Bố ngồi lại với gia đình bên ấy, thực sự là việc chạy án không thể làm được. Gia đình nhà kia(lão Tuấn) rất mạnh, họ bỏ ra rất nhiều tiền để nhất định bắt Văn nó phải ngồi tù. Mọi người thống nhất không chạy chọt gì nữa. Còn về chuyện của con, họ có ý kiến nhận con và cháu về nhà họ, nhưng bố không đồng ý, giờ chưa đăng ký kết hôn con vẫn chưa phải con dâu nhà họ. Trước mắt con cứ ở nhà mình, thôi nghỉ ngơi đi rồi nói chuyện này sau. – Bố tôi xua tay bảo tôi đi nghỉ.
– Dạ, con lên trước.
Tôi bước lên phòng đóng cửa lại rồi nằm suy nghĩ. Lúc nãy khi nhìn biểu hiện của bố tôi cảm thấy ông có gì đó chưa muốn nói ra. Tôi không rõ là điều gì, hy vọng về chuyện anh được chạy án đã không còn, giờ phải chấp nhận số phận rằng tôi sẽ không thể thấy anh ngoài xã hội 18 tháng nữa. Chuyện ấy đã là quá kinh khủng ngoài sức chịu đựng của tôi rồi, vì thế nếu có xảy ra thêm chuyện gì đi nữa chắc tôi gục ngã mất. Nước mắt lúc này không hiểu sao lại không còn nữa để mà khóc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70