– Bộ anh không vui lên được à? – Phương Linh bước sau tôi mấy bậc thang, càu nhàu.
– Tôi đâu có khóc lóc gì đâu mà bảo tôi không vui?
– Cứ phải khóc mới là không vui à?
– Thế chả nhẽ mặt cứ như tôi thì là không vui?
Hai đứa tôi theo lối bậc thang đi xuống khỏi khu nhà thờ. Ngược chiều với đoàn người đang leo lên, đi qua ai cũng ngoái đầu lại nhìn theo, chẳng hiểu bọn này to đầu lớn sọ thế này rồi mà sao lại cãi nhau ong ỏng lên như hai đứa trẻ trâu như vậy.
Chúng tôi lên đến Tam Đảo từ khoảng mười phút trước. Điểm dừng chân đầu tiên là nhà thờ đá. Lên đứng chưa được bao lâu thì bọn tôi bắt đầu cãi nhau vì… cái vẻ mặt chán đời của tôi.
Ngồi xuống quán ăn nhanh cạnh đó, cô ta gọi hai cái xúc xích, vừa ăn vừa nhìn tôi bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn. Có vẻ do tôi không buồn để ý đến nên độ khó chịu càng lúc càng tăng lên thì phải.
Rồi chẳng chịu được cái không khí ấy nữa, thừa lúc tôi đang nhìn đi chỗ khác. Cô ta cầm cái tăm xiên chọc vào mu bàn tay tôi một phát đau điếng.
– A… Cô bị điên à? – xoa xoa cái nốt đỏ hỏn nơi tay mình, tôi gắt – Có biết là đau lắm không?
– Tỉnh chưa? – cô ta hồn nhiên chống ta cằm hỏi tôi, nghe như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Định gằn lên, cơ mà nhìn xung quanh có mấy thực khác trong quán nhìn về phía này, nên tôi hạ giọng:
– Cái gì mà tỉnh với không tỉnh?
– Đừng tôi tôi bị ngơ. Rủ anh đi chơi cho thư thái đầu óc, mà có mỗi cái chuyện cỏn con ấy cứ ôm vào đầu làm gì?
– Vãi cả chuyện cỏn con. Người mình yêu yêu một thằng khác mà cô cho là cỏn con thì tôi cũng xin chấp tay cúi đầu quỳ.
– Quan trọng hóa lên làm gì? Chỉ cần nghĩ đơn giản lại thôi. Cô ấy không chọn anh, mà đã không chọn rồi thì còn muốn cố để mong mỏi về điều gì nữa. Về chuyện thì cảm thì thú thật tôi chẳng biết gì. Nhưng tôi vẫn đủ khôn để hiểu rằng nếu anh yêu cô ấy thật lòng thì ở ngoài tác thành cho họ hạnh phúc là tốt hơn, thay vì xen vào phá hoại để rồi nhìn người yêu anh đau khổ, còn anh cũng chưa chắc nhận lại được điều gì.
Tôi tròn xoe mắt ngồi nghe. Phương Linh nói ra được những câu hay thế này sao? Phải nói lúc ất tôi đơ ra luôn, một phần là do những lời ấy được nói lên từ cô ta, phần còn lại là vì… nó khá giống với những gì mà Ngọc Mai nói với tôi ngày xưa.
– Này… có nghe tôi nói gì không vậy? – Phương Linh kéo tôi về thực tại.
– Ừ có… có… – tôi gật đầu – Mà cô tìm rồi học thuộc lại trên mạng hay sao mà hót hay thế?
– Mạng cái con khỉ.
– Biết đâu được.
– Nhìn tươi tỉnh thế rồi liệu có tí nào trong lời tôi nói thấm vào đầu chưa?
– Ừ… cũng tí tí… Mà tôi nào đâu có ý định xen vào chuyện của họ để phá hoại.
– Thế cái bộ dạng nãy giờ của anh là đang muốn nói lden điều gì?
Tôi chẳng biết trả lời như nào bèn vừa bịa vừa nói:
– Suy nghĩ. Xem tay đó là người thế nào? Hơn tôi ở điểm gì? Đối xử với cô ấy ra làm sao? Có tốt không? Cò – …
– Khỏi lo. – cô ta xua tay cắt lời tôi – Tôi cho người điều tra rồi.
– Điều tra?
– Phải.
– Sao cô lại làm vậy?
– Tự nhiên muốn biết thôi. Mà chẳng phải anh cũng thế còn gì?
Tôi không nói gì. Dù chỉ buột miệng nói ra. Nhưng tôi biết, đó cũng là những gì tôi muốn tìm hiểu.
– Cảm ơn cô nhé…
– Tôi nghĩ mình cần một lời xin lỗi hơn.
– Tôi…
– Thay vào đó, nếu thấy khó nói thì thôi, chỉ cần anh tỏ ra vui vẻ một chút cũng được.
Chỉ vừa mới cười phản ứng lại là cô ta đã kéo tôi xềnh xệch lên lại rồi đi khắp các nơi trên nhà thờ đá.
Được cái trái ngược hoàn toàn so với mấy đứa con gái xung quanh. Phương Linh không thấy tự sướng bất kì một kiểu nào. Chỉ thấy cô ta giơ máy ảnh lên chụp cảnh mà thôi.
– Này xem tôi săn được cái đẹp không này.
– Đâu? – tôi nhìn vào màn hình của cái máy ảnh – Nắng lên rồi mà vẫn còn ẩn trong mây này. Có con mắt nghệ thuật đấy.
– Chuyện. Phương Linh mà lị.
– Lại bắt đầu xàm xàm.
Đang chuẩn bị đi xuống, thì có một thanh niên áo trắng, sơ vin đóng thùng, cổ đeo cái máy ảnh to tổ chảng chạy đến chỗ hai đứa tôi.
– Hai em cho anh nhờ chút được không?
– Gì? – Phương Linh nhăn mặt.
Tôi huých nhẹ vào tay cô ta, trừng mắt. Rồi quay qua thanh niên kia:
– Xin lỗi, có chuyện gì thế ạ?
Anh ta gãi đầu:
– Chả là bọn anh đang chụp ảnh cưới cho một đôi bên kia. – anh ta nói rồi chỉ ray về chỗ cặp cô dâu chú rể đang đứng cạnh nhau gần một ô tường lớn – Nhờ bọn em vào chụp ảnh cùng được không?
Tôi không trả lời mà nhìn sang Phương Linh, hỏi:
– Ý cô thế nào?
– Ừm… Cũng được.
Vậy là bọn tôi lại qua đứng cùng họ mấy bức. Xong xuôi mới đi xuống và tiếp tục cuộc hành trình.
– Mạng kém thế không biết.
– Sao vậy? – đang lái xe, nghe thấy tiếng ca thán sau lưng mình làm tôi không khỏi thắc mắc.
– Gửi ảnh cho Thảo chó.
– Đang dùng 3G à?
– Ừ.
– Đây có phủ sóng wifi miễn phí đấy, vào mà gửi.
– Ô thế à?… Ơ Có thật này…
Một lúc sau…
– Gửi được chưa?
– Đông người truy cập hay sao ấy. Bấm gửi cả đống rồi mà nãy giờ load được đúng hai cái.
– Thế giờ kiếm quán cơm nào đi, vào ăn rồi hỏi wifi.
– Vậy cũng được.
Qua một quãng cua là chúng tôi nhìn thấy ngay một quán ăn cạnh đó, nên liền ghé vào.
– Hai em dùng gì? – chị chủ quán bận chiếc tạp dề trên người ra hỏi chúng tôi.
– Có món nào ngon chị cho hết lên đây cho em. – Phương Linh trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại.
– Gọi kiểu gì đấy? – rồi tôi quay sang chị kia – Chị cho em một đĩa su su xào, hai đĩa cá bống với hai niêu thịt kho… à, cho em hai đĩa khoai chiên nữa ạ.
– Em chờ chút nhé. – chị ấy nói rồi đi vào trong.
– Ở đây có wifi không chị? – Phương Linh sốt sắng.
– Có em ạ. Em tìm wifi tên quán ấy, mật khẩu là bốn số sáu với bốn số tám.
– Vâng.
Hỏi được đôi câu cái là cô ta lại cặm cụi vào cái điện thoại mà bấm bấm, vuốt vuốt.
Nhìn ra khoảng trời trước mặt. Nắng đã bắt đầu rọi lên mặt đường, tuy tầm này đã gần trưa. Nhưng cái thứ nắng này còn lâu mới bì được so với ở Hà Nội.
Tuy giờ vẫn chưa hết mùa nóng, nhưng trên này vẫn thoang thoảng chút se lạnh cuộn theo hơi gió. Làm tôi đôi lúc cảm thấy ren rét dù đã khoác thêm lên mình chiếc áo sơ mi dài.
Ngồi một lúc thì chị chủ quán cũng bưng đồ ăn ra cho chúng tôi. Lúc này Phương Linh có vẻ mới xong việc với cái điện thoại, quay qua tôi hỏi:
– Hay tí mình về nhà anh luôn?
– Thôi, tầm này về Yên Lạc cũng phải hơn ba mươi phút, về ngồi chưa ấm chỗ mà đi thì mẹ tôi lại mắng cho.
Cô ta nghe vậy thì xìu ngay xuống.
– Em ở Yên Lạc à? – chị chủ quán hỏi tôi – Gặp đồng hương rồi.
– Vâng. Hì, chị ở xã nào ạ?
– Chị ở Bình Định, còn em?
– À, em ở…
– Thế cũng không xa lắm. Mà em ở nhà lên đây hả?
– Không ạ. Em cùng bạn em ở Hà Nội đến.
– Bạn gái đúng không?
– Không. – Phương Linh hét lên làm tôi giật mình.
– Em gái nuôi chị ạ.
Tôi cười trừ, đoạn chị ấy đi vào bưng nốt đồ ăn ra mới thì thầm:
– Cô không cần phản ứng vậy đâu. Nó làm cô trông giống như đang ngượng hơn là giận đấy.
Cô ta chỉ cúi đầu, cả bữa ăn không nói lời gì với tôi.
Ăn xong là chúng tôi lên quán Gió rồi ra chỗ cổng trời tham quan đến ba giờ chiều thì phải về, kết thúc một ngày đi chơi đa tâm trạng của cả hai đứa.
Về đến nơi tắm tát ngủ nghỉ chưa được bao lâu thì tôi lại bị kéo ngay ra khỏi nhà vì một cuộc điện thoại với nội dung không thể nào vắn tắt hơn:
– Đến đây mau, có thông tin rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91