Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 2

Sáu rưỡi tối.

– Cả nhà xuống ăn cơm nào!

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi với điều khiển tắt cái tivi. Đi qua cầu thang, em gái tôi cũng vừa xuống.

– Ê! Thanh niên. – nó gọi.

Tôi hất hàm:

– Sao?

– Có chị gì mới đến ở đúng không?

– Ừ! – tôi đáp gọn lỏn.

– Xinh nhỉ. Anh tán được đấy.

– Nói linh tinh. Muốn ăn đấm không. – Tôi nắm tay lại và giơ lên dọa.

– Eo uây! Ngại kìa.

Nó nheo mắt, bĩu môi trêu tôi rồi nhảy tót vào bàn ăn. Lúc nào cũng thế, lanh cha lanh chanh. Luôn thích trêu tôi, mà toàn trêu cho tức mới hay chứ. Mấy lần bị nạt còn chưa chừa. Đến là chịu.

Vừa ngồi vào bàn đã nghe nó mè nheo với mẹ tôi:

– Thôi cho con ngồi trong đi mà.

– Ngồi ngoài xới cơm cho quen đi, con gái lớn rồi nhỏ gì nữa đâu.

– Thôi mà mẹ.

– Mẹ bảo ra ngồi thì ra đi, lớn rồi phải tự giác chứ. – tôi ở ngoài chêm vào.

– Nhanh lên! Hay muốn cắt cơm.

– Vâng ạ…

Nó miễn cưỡng ngồi ra ngoài. Không quên trao về phía tôi một ánh mắt “trìu mến”. Đáp lại ngoài bằng một nụ cười thật tươi, tôi còn điểm thêm mấy cái đá mày “thân thiện”.

– Mọi chuyện ổn chứ Nghĩa? – là bố tôi, ông vừa vào và ngồi xuống ghế.

– Mọi chuyện gì ạ?

– Về Mai ấy. Hai đứa làm quen nhau chưa?

– Cũng sơ sơ rồi bố ạ.

– Anh Nghĩa sắp tán chị ấy rồi bố ạ. – con bé Hạnh nó lại được dịp trên chọc tôi.

Bố nghiêm mặt lại:

– Bạn ở cùng nhà, liệu mà cư xử đừng để bên ngoài người ta nghĩ con lợi dụng nó để tiếp cận con bé.

Tôi vội phân giải:

– Hạnh nó trêu con đấy bố ạ. Mẹ cũng dặn con rồi, với lại…

– Với lại sao?

– À thì… Sao bạn ấy thích con được ạ…

Sao có thể nói ra được là tôi…. đang thích một cô bạn cùng lớp được cơ chứ.

Cùng lúc đó, Ngọc Mai cũng vừa từ trên tầng xuống và đi vào.

– Cháu chào hai bác.

Mẹ tôi cũng vừa ngồi xuống:

– Đông đủ rồi, cả nhà ăn cơm nào.

Bạn đang đọc truyện Tôi và em tại nguồn: http://truyensex68.com/toi-va-em/

Tôi khẽ chuyển mình, vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được cả. Đêm nay trăng khá sáng. Thay vì nằm mà chẳng ngủ được có lẽ tôi nên lên ngắm trăng thì hơn.

Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng mở cửa và đi lên tầng trên, gió đêm hè mát thật, từng cơn miên man thổi nối tiếp nhau. Ra đến sân sau trên tầng chợt khựng lại, vì tôi thấy một bóng người đang đứng ở cuối sân. Mái tóc xõa dài tung bay theo từng hơi gió.

Tầm này đâu ai còn thức, lẽ nào là…

Một dòng điện chạy xẹt qua sống lưng làm tôi khẽ rùng mình. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Cảm giác sợ thật khó nói thành lời.

Tôi cất lên giọng run run:

– A….Ai đ…đấ…yyy….. ?

Cái bóng đó vẫn đứng im.

– Ai đ…đấy?

Lần này, “nó” từ từ quay lại, rồi nhanh như cắt giơ hai tay lên và nhảy về phía thôi.

Giây phút kinh hoàng đó, tôi sợ đến nỗi không còn đứng vững được nữa, hai chân tôi khuỵu xuống, hai tay ôm đầu hãi hùng.

– Ủ uây! Sợ cơ đấy.

Sao giọng nói này nghe quen quen. Tôi hé mở mắt ra. Là Ngọc Mai. Đúng cậu ấy rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ.

Cố nén sự tức giận để khỏi phát ra một tiếng hét trong đêm. Trong khi đó cậu ấy cứ đứng nhìn tôi. Phải mãi một lúc lâu, tôi mới lấy lại được bình tĩnh để nói thành lời:

– Cậu làm gì ở đây giờ này?

– Tớ á? Đang tích tụ âm hàn khí của đêm trăng thanh tịnh để rũ bỏ lốt người, rồi biến thân thành ma sói.

Cậu ấy vừa nói vừa cười khúc khích. Vừa nãy tôi sợ như thế nào hẳn cậu ấy cũng phải biết. Sao lại trêu tôi tiếp được chứ?

– Này! Đừng đùa như vậy. Không vui chút nào đâu. – Tôi nói như gắt lên.

Ngọc Mai bỗng im lặng lại, cậu ấy không nói gì nữa. Không khí được trả về sự yên ắng vốn có.

– Tớ xin lỗi nhé…

Nói xong cậu ấy lặng lẽ ngoảnh mặt đi, hướng lên bầu trời đêm. Mặc dù ánh trăng không được rõ lắm. Nhưng tôi vẫn thoáng trông thấy vẻ đượm buồn trên đôi mắt đó. Có lẽ tôi hơi quá lời rồi.

Xa xa, từng hàng cây mập mờ bay theo gió. Khẽ tiến lên đứng cạnh Ngọc Mai. Tôi gặng hỏi:

– Cậu…. nhớ nhà hả?

– Hmph… ừ! Tại…tớ… chưa quen.

– Có chuyện gì cần giúp cứ nói với tớ, đừng ngại.

– Hì… Cảm ơn cậu.

– Mà Mai này!

– Ừ! Sao thế?

– Uhm… tớ không có ý gì đâu, nhưng sao… cậu lại đến nhà tớ? – có vẻ câu trả lời của mẹ hồi chiều vẫn chưa giúp tôi rũ bỏ được niềm thắc mắc này.

– À… thì tớ… tớ có lý do riêng… có thể nói là bí mật. – câu trả lời khá là lúng túng.

– Nếu không phiền có thể cho tớ biết được không?

Ngọc Mai im lặng suy nghĩ, có vẻ như cậu ấy đang đắn đo. Cũng đúng thôi, đến ở cùng nhà với một chàng trai mà mình chưa quen từ bé đến giờ, chắc hẳn không phải quyết định dễ để dàng đưa ra. Bởi vậy sẽ phải có một lý do đủ lớn để giúp cậu ấy quyết định được việc này.

– Vì cậu đấy!

– !!!

V..vì… tôi? Là vì tôi? Nhưng tại sao? Tôi đâu có biết cậu ấy trước đó. Chỉ mới quen nhau được mấy tiếng đồng hồ, sao có thể như vậy được?

Giây phút đó, hàng tá câu hỏi bủa vây quanh tôi, những câu hỏi mà tôi không thể nào tự đưa ra được cho mình câu trả lời thỏa đáng được.

– C…cậu đang đùa tớ đúng không?

– Tất nhiên rồi!

– !!!!

– Hê hê! Đừng nói có người tin là thật nhé.

– Đ…Đâu…đâu có…tớ…tớ…

– Thôi đi. Tớ biết tỏng rồi, trả lời bối rối như vầy giấu được ai.

– T…Thật mà… tớ nói thật đấy…

– Thôi tớ đi ngủ đây, cho cậu ở lại tranh luận với đêm.

Nói rồi cậu ấy tiến về phía cầu thang và đi thẳng vào trong. Nhưng đột nhiên quay lại.

– Này!

– Ơ! Sao?

– Đó cũng không hẳn là nói đùa đâu. Mà cậu cũng ngủ sớm đi, còn dưỡng sức cho ngày mai.

Càng lúc, cô nàng này càng làm tôi khó hiểu.

Mà chờ đã… “dưỡng sức…”? “Cho ngày mai…”?

– !!!

Bạn đang đọc truyện Tôi và em tại nguồn: http://truyensex68.com/toi-va-em/

Hừng đông đã ló rạng từ phía chân trời xa. Một cơn gió nhẹ thôi qua, trên những tán cây, từng chiếc lá cũng rung rinh cựa mình vào ngày mới.

– Nhanh lên, sao con trai gì mà lề mề quá thể vậy?

Tôi thở dài một cách não nề.

Vừa ăn cơm mà vừa nghe nguýt dài thế này thì ai nuốt cho nổi đây.

Bạn đang đọc truyện Tôi và em tại nguồn: http://truyensex68.com/toi-va-em/

Nửa tiếng trước….

– Zzzzz….

– Uây!

– Zzzz…..

– Uây! Uây!

– Zzzz…..

– Nghĩa…. dậy đi…

– Ứm…. – tôi miễn cưỡng mở mắt ra, mà nó cứ nhíu cả lại. – gì đấy?

– Dậy trước đi đã.

Dụi mắt mấy cái cho tỉnh, tôi đưa mắt nhìn người đang đứng trước mình – là Ngọc Mai.

– Có gì gọi sớm thế?.. đang ngủ… Hơ.. hớ…oápppp….. hờmmmm….

Mới dậy quên cả giữ kẽ, tôi ngáp dài một cái rất chi là thoải mái, ngoác mồm max tầm, quên cả lấy tay che lại. Đến lúc sực nhớ ra thì ôi thôi, người con gái đứng trước mặt tôi đã bụm miệng cười từ lúc nào.

– Hahaha…

Đỏ mặt tía tai, tôi chẳng biết làm gì ngoài cúi sầm mặt xuống.

– M..Mai chưa thấy gì chứ?

– Tớ chưa thấy gì đâu. Hí hí..

Kiểu này không thấy mới lạ. Nay ngày gì thế không biết? Mới sáng ra hết bị gọi dậy lại đến chuyện này.

– Đ..Đừng nói… mế ai nhé! – tôi lí nhí.

– Sao cơ?

– Cậu đừng nói với ai. Được không?

– Thế thì phải ngoan! – cô nàng cười ranh mãnh.

– …..!

– Thôi , dậy đi nào ông tướng. Tớ có chuyện nhờ cậu đây.

– Ơ…. Chuyện gì thế?

– Tớ muốn nhờ cậu đưa đến trường học để xem qua thôi. Ngày kia là bắt đầu đi học rồi.

– Ngày kia? Vậy là cậu…..?

– Ừ! Tớ xin vào trường của cậu.

– Vậy à?

– Ừ mà chuẩn bị dần đi, tớ xuống chờ trước.

Thể loại