Tối hôm ấy, tôi đang nhắn tin với Hoàng Yến thi cái Hạnh chạy lên gọi.
– Đại ca.
– Có việc gì thế?
– Chị Mai đăng ảnh lên rồi kìa, xuống mà xem.
Nghe nó nói làm tôi hơi hiếu kì, nên chạy theo luôn xuống ngồi cạnh nó bên cái máy tính trong phòng bố mẹ.
– Đây này. – nó vừa nói vừa chỉ ngón tay vào màn hình.
“Album: Tây Thiên – phiêu lưu cùng đồng bọn ^^”
Đúng cái giọng điệu của Ngọc Mai chứ không ai khác. Bấm tiếp mấy phát, tôi chợt thấy một bức hình của mình bị chụp trộm với tiêu đề là cái biểu tượng X-). Khá khen cho nàng căn được cái góc chụp đẹp phết. Ánh sáng hài hòa, cho nên người được chụp vốn dĩ đã đẹp trai rồi, nay vào ống kính lại có phần tươi sắc hơn.
Lăn xuống một tí đọc mấy dòng bình luận.
Bạn nữ 1: Trông đẹp thế, hôm nào rủ cả lớp đi mới được.
Bạn nam 1: Nghe hợp lý đấy.
Bạn nữ 2: Tây Thiên thì là ở Hà Tây đúng không? (Lạy mợ ~ – ~)
Bạn nam 2: Hình như nghe nói là ở Vĩnh Phúc mà.
Bạn nữ 2: Vĩnh Phúc ở đâu?
Ngọc Mai: Giáp ranh thủ đô mà muội.
Bạn nam 3: Sao trông thằng này xấu mặt xấu tướng thế mà cũng cho vào ảnh vậy?
Khỏi phải nói đến dòng này tôi đọc xong ức như thế nào.
– Hạnh.
– Gì?
– Cái trang này gọi là trang web gì?
– Là sao?… à, nó được gọi là mạng xã hội online. Nói sao nhỉ? Kiểu lập nick xong là tương tác được với người khác ấy.
– Thế thì giống như đột kích chứ gì.
– Hâm à? Nó có phải giống mấy cái game dở hơi ấy đâu.
– Dở cái đầu mày, siêu phẩm cả đấy.
– Có mà phế phẩm ấy.
– Thôi không nói nhiều nữa, lập cho tao cái nick luôn đi.
Nó vừa gõ phím vừa hỏi:
– Lấy tên là gì?
Tôi ra hiệu nó chờ, quơ tay lấy cái bút ở góc bàn, suy nghĩ một lúc rồi ghi ra giấy xong đưa cho nó.
– Tên gì dở tây dở tàu thế này? – nó nhăn mặt.
– Kệ tao.
– Nầy… – nó kéo ghế dịch ra cho tôi vào – quẩy đi.
Sau hôm ấy, tốn thêm cả ngày hôm sau ngồi mày mò. Tôi đã biết được cái mạng xã hội nó ra làm sao. Lên ấy, tôi như một con người khác vậy, bạo dạn hơn hẳn, còn dám kết bạn nhắn tin với vài hot girl ở trường cơ. Lại còn có bao nhiêu game nữa, cho nên mấy ngày đầu cái Hạnh chẳng lúc nào tranh được ngồi máy tính cả, chỉ có thể ngồi nhìn tôi nghịch mà thôi.
Nghĩ lại mình làm anh mà bẩn tính thật.
Xong rồi mấy hôm qua đi, đến sáng hôm mùng 3 Tết, cả nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy tiếng “pim… pim…” ngoài cổng. Tôi xỏ dép ra ngoài đón, cửa xe mở nhưng chỉ có hai cô chú chứ không thấy Ngọc Mai đâu cả. Định bụng hỏi, nhưng vừa gặp nhau như vậy không được tiện cho lắm.
– Nghĩa, nay không đi đâu chơi à cháu?
– Cô chú vào trong nhà đi ạ, nhà cháu đang chuẩn bị ăn cơm.
Vừa đấy, tiếng bước chân của bố tôi đã đến ngay cạnh.
– Quý hóa quá, cô chú vào ăn cơm cùng anh chị với các cháu luôn. Hạnh lấy thêm bát đũa đi con.
– Vợ chồng em ăn rồi xong mới đi bác ạ, cho nên là giờ cũng thấy ngang ngang bụng rồi.
– Tết nhất không được làm anh giận đâu nhá.
Cô chú cũng không tiện từ chối nữa, nên vào dùng bữa luôn. Rượu hai ông lại rót cho nhau đều đều. Nhưng có điều, hôm nay hai ông biết kiềm chế hơn. Bố tôi thì vừa vác cái bình ra đã được nhận cái liếc trìu mến của mẹ tôi nên cũng không dám bét tè lè nhè như hôm trước nữa.
– Chị Mai đâu mà không về cùng hai cô chú ạ. – Đang định cất lời thì cái Hạnh đã tranh câu hỏi của tôi.
– Mai hôm nay nó đi chơi với bạn cháu ạ. Bạn bè lâu rồi không gặp nhau cho nên được ưu tiên đi hơn. – mẹ nàng vừa trả lời vừa ra hiệu cho chồng đừng uống nhiều quá.
– Vâng. – trông mặt nó xị ra, buồn buồn.
Vừa ăn xong là thằng Huy gọi điện đến.
– A lô, bố nghe con?
– Đi chơi thầy cô với lớp không?
– Tao làm bất gì có xe.
– Nhà hết tất xe rồi à?
– Hết tất rồi. A… còn cái ô tô.
– Thế tính làm gì? Thế xịt nước hoa xịt gôm, xịt keo dần đi. Tí bố qua đón.
– Tao có mỗi bình xịt muỗi thôi.
– Ờ, thế cũng được. Xịt cho nó đỡ chấy.
– Cái…
– Nhanh lên, bố đón thằng Trường rồi qua bây giờ.
– Biết rồi.
Thế là tôi xin phép mẹ rồi lên nhà tắm tát thay quần áo. Xuống nhà ngồi chín cả mông mới thấy hai thằng nó vác mặt đến.
– Thế mà mày bảo đến ngay bây giờ à thằng mất dạy?
– Tại đến nhà thằng này bố mẹ nó cứ bắt ở lại ăn cơm đã mới cho đi.
– Thôi vào trong nhà tao tí đã.
– Định mệnh, ăn cơm chưa đấy?
– Ăn rồi, lo cái con khỉ.
Ngồi trong nhà thêm tí thì ba thằng bọn tôi cũng đưa nhau đi. Đúng như dự đoán, vì lo xe chở ba nên mẹ tôi đưa ngay cho cái chìa khóa với cái vũ bảo hiểm kèm theo câu nói bất hủ:
– Đi cho cẩn thận đấy.
Ba thằng bọn tôi phóng đến trường đã thấy bọn lớp tôi bu lại một chỗ ngoài cổng Vừa đến nơi đã nghe thấy giọng thằng Tú Q cất lên:
– Đây, ba thằng này nữa là đủ.
– Mày ngớ à? – thằng Phi nhảy vào – thiếu Mai của tao sao mà đủ được.
– Mai về thành phố rồi sao tính được.
Rồi còn nháo nhác thêm nữa, một lúc sau mới thực sự ổn định được khi có quyết định của lớp trưởng.
– Ở đây có mấy bạn đi xe đạp, nhưng xe máy lại chiếm đa số. Bên cạnh đó có vài bạn một mình một ngựa. Tớ đếm rồi vẫn thừa một xe đi mình cho nên cả lớp bố trí các bạn đi xe đạp đi gửi xe rồi lên xe đi cùng luôn. Đi chuyển bằng xe máy cho nhanh, tuy nhiên các bạn phải hết sức cẩn thận, tráng để xảy ra sự cố đáng tiếc.
– Thôi Nam trưởng bản nói thế rồi anh chị em linh động bố trí đi. – Thằng Huy hối thúc.
Chỉ lúc sau, công tác sắp xếp đã hoàn thành. Duy nhất chỉ còn Hoàng Yến lựa cho giữa xe tôi và… xe thằng Luân.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi nàng chọn lên xe tôi trước ánh mắt hụt hẫng pha đầy tức giận của ai kia cả. Nhớ lại nụ cười đểu của nó với mình hôm trước, tự nhiên tôi cảm thấy hả hê vô cùng.
– Vậy mấy bạn đem xe đến nhà người quen của tớ ở gần đây gửi rồi đi luôn nhé.
– Khoan đã – Hoàng Yến nhảy nhảy lên muốn nói, trông yêu vô cùng.
– Sao thế?
– Nhà tớ cũng gần đây, cho tớ về cất xe nhá.
– Không được, thế muộn mất.
– Không sao đâu – tôi quả quyết – cả lớp đi chậm chậm thôi khắc đuổi kịp.
– Được không hay lại ngã ra đấy? – thằng Luân châm chọc.
– Mũ mão thì chẳng có, mày lo cái thân mày ấy. – tôi choảng ngay lại.
– Phải rồi. – Nam giáo đầu cũng lên tiếng chỉ trích – Sao mày đi xe máy mà không đem mũ?
– Anh hùng xa lộ mà. – tôi nói giọng mỉa mai.
Định thừa thắng bồi thêm cho nó mấy câu nữa, nhưng Hoàng Yến khẽ giữ tôi lại, ra hiệu bảo thôi. Tôi mới bảo thằng Nam.
– Thế cho bọn tao đi chứ?
– Nhưng mà… – nó nhăn mặt.
– Thôi hai cậu đi đi – Hoàng Yến bí thư tiến đến bảo bọn tôi – không cứ thế này lại thêm muộn.
Nghe thấy vậy là tôi với nàng phóng đi luôn. Đến nhà nàng, vì đang vội nên tôi bất đắc dĩ phải khước từ lời mời ở lại chơi của bác gái. Chờ nàng lấy mũ bảo hiểm xong là bọn tôi đi luôn.
– Sao không ngồi xe hịn lại sang con wave tàn này thế Yến?
– Thế nào? Nghĩa không cho thì để tớ lại về lấy xe đạp.
– Ấy chết… tớ nào có ý đấy, hỏi thật mà.
– Hì, tài xế bên này từng chở tớ rồi, chất lượng tốt, an toàn nên đi thôi.
Vừa nói, nàng vừa đưa tay lên ôm nhẹ vào eo tôi. Cử chỉ rụt rè nhưng làm cho tôi tim đập liên hồi, lòng trào lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91