Nắng vàng đã phủ lên từng gốc rạ được gặt hôm nào còn trơ trọi lại ngoài đồng. Bên trong làng, rơm tươi và lúa mới tuốt được trải ra khắp đường để phơi cho khô lại. Cái tầm này, trẻ con nghỉ hè chỉ quanh quẩn chơi ở nhà rồi phụ phơi lúa. Dọc con đường làng, cứ đi một quãng là lại có thể bắt gặp cả đám trẻ lố nhố quẫy tung cả đống rơm nhà ai gần đó lên, hả hê vui đùa mặc cho cái nắng hẻ oi ả, mặc cho cái rặm của rơm tươi dưới đường, mặc luôn cả mấy lời phàn nàn bâng quơ của vài người lớn khi đi qua chúng.
Một bức tranh quê đơn sơ, mộc mạc, bình dị và quá đỗi gần gũi. Cùng với đó là một cảm giác yên bình khó tả, thứ mà thực sự xa xỉ, khó có thể tìm thấy vào bất kì một buổi sáng nào ở nơi thành phố ồn ào, tấp nập.
Ở một con ngõ sâu giữa làng, một lũ trẻ con cũng đang túm năm tụm ba lại bày trò với nhau dưới một gốc cây to mà chơi. Những tiếng cười giòn tan cất lên như thổi tung đi cái nóng đang rọi bên trên chúng nãy giờ.
Cách đó không xa, một cô bé đang đứng cạnh hàng rào của một khu vườn nhỏ. Đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn ra lũ trẻ ấy như có gì đó khao khát được đi ra ngoài chơi cùng vậy. Sự theo dõi của cô bé được một cậu nhóc trong đám ấy để mắt tới. Nhưng so với bọn bạn đang vui đùa với nhau ngoài này, hình ảnh của cô bé ấy không làm cho cậu lưu tâm đến cho lắm.
Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa cũng tái diễn như vậy. Cu cậu vẫn chú ý về phía góc vườn ấy, cô bé kia vẫn đứng đó mà trông ra. Có vẻ cậu nhóc này cũng thắc mắc, bèn tiến đến đó hỏi thăm.
Cô bé kia nhìn thấy cậu nhóc đi tới thì hơi giật mình, luống cuống chẳng biết chạy đi đâu bèn cúi xuống nghịch khóm hoa cạnh đó, như là để chứng tỏ mình không nhìn ra bên ngoài vậy.
– Sao cậu không ra ngoài chơi cùng? – cậu nhóc đã đến nơi, chỉ cách cô bé vài ô thoi của hàng rào, nhìn vào trong hỏi lớn.
– Tớ… không có… – cô bé ấp úng.
– Ra đây đi, vui lắm. – cậu nhóc tít mắt lại, nở nụ cười tươi khoe ra hàm răng trắng bóng như là để tạo thiện cảm.
– Ng… ngại lắm… – cô bé vẫn cúi đầu, không dám nhìn lên.
– Chơi mà cụng ngại á?
– Tại… tớ không biết chơi mấy cái í ẫ.
– Tớ dạy cho. Chứ đứng đây thì chán lắm.
Cô bé hơi nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ thấy cậu nhóc kia nói cũng xuôi tai. Nên sau một lúc, cô bé men theo bờ rào rồi đi đến bên cạnh cậu nhóc kia luôn.
– Cậu ở chỗ khác đến à?
– Ư… ừm.
– Thảo nào trông cậu rõ là lạ.
– …
– Cậu lớp mấy?
– Lớp một.
– Năm nay lên lớp một à?
– Không. Lớp hai.
– Ế thế thì bọn mình bằng tuổi rồi.
Liền đó là cậu nhóc cầm lấy tay cô bé kéo luôn ra ngoài nhập hội.
Ngoài này một túm bọn con trai đang bắn bi với nhau. Lũ con gái thì hai cô nhóc đang chơi ô ăn quan, còn lại thì xúm lại một đống song chân ra chơi chắt. Đứa nào đứa ấy đều đưa mắt lên nhìn về phía cô bé lạ mặt vừa xuất hiện.
– Đứa nào đây mày?
– Tao không biết, trông chả quen.
– Chắc bạn thằng kia.
Tiếng của bọn trẻ xì xào hỏi nhau. Có vẻ cảm thấy mình hơi lạc lõng, cô bé bấu nhẹ lấy tay rồi nép vào cậu nhóc bên cạnh mình.
– Đây là bạn tao. – cậu lên tiếng – ở tít đằng xa đến. Bọn mày cho cậu ấy chơi với nhá.
– Ừm… được thôi, càng đông càng vui.
– Mà bạn này tên gì thế Nghĩa? – một cô bé trong đám hất hàm hỏi.
Lúc này cậu nhóc kia mới bất giác quay sang lúng túng gãi đầu nhìn cô bé, hỏi thầm:
– Cậu tên gì ấy nhỉ?
– Uê… – một cậu chàng khác trong đám nghe thấy, làm mặt lêu lêu cu cậu kia – tên bạn mình còn không biết.
– Im đi… – cậu nhóc ta mặt đỏ gay lại – tao chả biết thì không à…
Trông thấy cái vẻ ấy thì cả lũ đều phải phì cười, có đứa còn ôm bụng nằm lên nền rơm mà cười sặc sụa.
Đến khi đã ngớt những tiếng “ha ha” bên tai, thì cô bé kia mới mấp máy môi, thỏ thẻ:
– Tên tớ là Mai, xin chào các cậu.
… Bạn đang đọc truyện Tôi và em tại nguồn: http://truyensex68.com/toi-va-em/
Sau hôm đó, bọn nhóc trong xóm đã có thêm một thành viên mới. Đúng là trẻ con có khác, chúng thân với nhau thật dễ dàng, làm cho cô bé kia rất nhanh chóng đã có thể hoà nhập được rồi. Tưởng chừng vừa gặp vài hôm mà giống như là bạn bè cả mấy năm rồi ấy. Nhưng có lẽ thân nhất với cô vẫn là cậu nhóc hay cười kia, đứa mà đã kéo cô từ góc vườn đó ra ngoài này.
Cả bọn đang chơi thì nắng chợt tắt một hồi dài, không khí đang oi ả chợt trở dịu, sau đó một quầng mây đen từ đâu kéo đến, làm sầm lại cả một góc trời.
Đám trẻ nháo nhác thấy rõ, chỉ một lúc là đã tan tác hết cả. Có lẽ chúng cũng quen với việc này rồi, nên đứa nào có đường là đứa ấy chạy, không cả chào nhau câu nào luôn. Chẳng mấy chốc mà bãi đất đã vắng tanh, chỉ còn lại cô bé cùng cậu nhóc đứng đó cũng đang chuẩn bị về.
– Tớ về nhé. – cu cậu chào gọn.
– Sao các cậu chạy về nhanh thế? – cô bé nhìn theo hướng cậu chạy, thắc mắc.
– Sắp mưa rồi. – cậu nhóc chỉ ngoái đầu lại, chân vẫn bước đều – bọn tớ về hót lúa không muộn là ướt hết.
Tần ngần suy nghĩ một lúc, rồi cô bé quết định chạy theo. Đường trong ngõ ngoằn nghoèo, chạy theo một hồi thì bóng cậu nhóc đã quẹo vào một cái cổng gỗ khá lớn. Cô bé đi đến bậc tam cấp nhìn vào, cái sân nhỏ trước nhà đã được phủ kín bằng một màu vàng ươm của lúa. Còn cậu nhóc ấy thì đang ôm lỉnh kỉnh cả đống đồ ra vứt xuống một góc sân gần đó, dáng vẻ trông khá là vội vã.
– Tớ… giúp được gì không? – cô bé ngập ngừng.
Hình như quá chú ý vào công việc nãy giờ, nên cậu nhóc không để ý thấy sự hiện diện của người bạn mình. Bởi vậy mà khi nghe có tiếng hỏi, cậu hơi giật mình rồi mới nhìn lại.
– Ơ… Sao cậu lại ở đây?
– Tớ muốn giúp cậu. – cô bé đan hai bàn tay vào nhau, thỏ thẻ.
– Hì, tớ đang sợ phải làm một mình – nói rồi cu cậu đưa cho cô bé cái chổi rơm rồi cười tít mắt – Hộ tớ với nhé, tớ chang đến đâu cậu quét đến đấy.
Mặc dù nghe không hiểu cho lắm, nhưng cô bé cũng nhận lấy rồi gật đầu.
– Ừm…
Kế đó là cô bé thấy cậu nhóc cầm một vật gì đó dài dài, nhưng cô không biết nó là cái gì cả. Nhìn qua thì trông giống cái cào cô hay thấy trên tivi, chỉ khác mỗi là cái này không có răng như cào, mà thay vào đó lại là một phiến gỗ lớn. Cô nhìn theo cậu nhóc cầm vật ấy cào lúa xung quanh về lại giữa sân, chỉ để lại một lớp rất mỏng lúa ở lại trên đường cào.
– Quét hộ tớ đi, nhìn sân mãi thế.
– À… đây.
“Ra cái việc cậu ấy đang làm gọi là chang lúa.”
Cô bé phấn khởi cười như là vừa phát hiện ra một sự thật vĩ đại vậy, rồi cầm chổi quét theo chân cậu nhóc luôn.
– Ơ mà nhà cậu không có ai ở nhà à? – cô bé vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
– Không, chỉ có mình tớ thôi. Mẹ tớ cho em tớ đến bên ngoại chơi mấy hôm rồi. – cậu nhóc trả lời, tay vẫn cặm cụi làm việc.
– Thế mà cậu vẫn phơi lúa á?
– Tại sáng tớ thấy nắng to nên tiếc mới đổ ra thôi. – ngừng một nhịp như để lấy hơi, rồicậu lại tiếp lời – nhà tớ cũng chỉ có ít thôi, chứ như những nhà khác thì còn gấp mấy lần thế này. Tầm hai đứa trẻ con như mình không làm xuể đâu.
Trông cậu khá vội nên cô bé cũng không tiện hỏi nữa. Cô chẳng hiểu sao cậu nhóc cũng chỉ bằng tuổi cô thôi, mà lại có vẻ già giặn đến như vậy. Nhìn cậu có vẻ gì đó lớn hơn cái tuổi của cậu rất nhiều. Chắc hẳn là do môi trường lớn lên của hai đứa khác nhau. Chứ ngoài ra cô không nghĩ ra được cái lý do nào khác cả.
Cũng may là sân lúa khá nhỏ, cho nên một lúc sau là lúa đã yên vị ở trong bao tải hết. Dù cho đã có tình đong mỗi bao chỉ tầm non nửa cho dễ vận chuyển, nhưng phải mất một hồi nặng nhọc, cả hai đứa mới đưa được vào kê trên một mái hiên cạnh đó. Hai đứa vừa đặt được bao cuối cùng vào trong ấy rồi ngồi phịch xuống thở, cũng là lúc mấy vệt giọt nước to bằng miệng chén in hằn xuống mặt sân gạch và lác đác vài tiếng lộp bộp trên mái ngói ngay trên đầu.
Trời đen khịt hẳn, mưa rào rào đổ xuống như trút nước. Cây cối tứ phía xung quanh như đổ rạp xuống sau mỗi hồi gió mạnh. Nhờ cái mái hiên này khá rộng, nền cũng cao, nên hai đứa trong này đều khô ráo cả.
– May mà có cậu đấy, không mình tớ quanh quanh là ướt cả người lẫn lúa. – nghỉ ngơi được một lúc, tuy nhiên giọng cậu không lấp đi được sự mệt mỏi trong người, nhưng cũng vui vẻ không kém.
– Hì… – cô bé đang đứng ở đầu mái hiên, đưa bàn tay trắng trẻo, nhỏ bé ra hứng lấy nước mưa đang chảy thành dòng từ trên mái xuống – không có gì đâu.
Như chợt nhớ ra được điều gì đó. Cậu cho tay vào trong túi móc ra một cái kẹo mút, rồi gọi cô bé:
– Này…
– Gì đấy?
Cô bé quay lại, thấy cậu nhóc đã chìa cái kẹo ra trước mặt mình từ lúc nào, cười tươi:
– Cho cậu này.
– Ơ… ừm… – cô bé nhìn nó, chỉ là một cái kẹo mút dài hồng hồng được gói trong một cái giấy bóng, đầu que bên kia có khắc hình một con rồng khá đẹp. – thế cậu không ăn à?
– Nó để cảm ơn cậu đấy. Hì… – cậu nhóc gãi đầu – xong cho tớ xin cái que nhé, tớ còn thiếu mỗi con ấy thôi.
– Hì… – cô bé gật đầu, tươi cười.
“Xẹt… xẹt… Đoàng…”
Một ánh chớp loé lên, tiếp đó là tia sét vẽ lên một vệt sáng loang lổ trên bầu trời, kêu to đến inh cả tai.
Cô bé đang đứng ở đầu hiên thấy vậy thì giật bắn cả mình, nhảy vào ôm lấy cánh tay cậu nhóc mà thu người lại, cả cơ thể run lên vì sợ hãi.
Cậu nhóc còn chưa kịp nói gì thì lại thêm một tiếng sấm nữa vang lên, nghe chừng như là bầu trời sắp nứt ra vậy, cô bé lại càng siết chặt lấy cánh tay cậu bạn mình hơn. Tiếng thút thít vang lên khe khẽ, tuy bị tiếng mưa át đi phần nào nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Chỉ vài giây sau tiếng khóc mỗi lúc một to, khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.
– Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?
Cô bé không trả lời, cứ dựa vào vai cậu nhóc mà khóc.
– Này… nói cho tớ biết đi, sao cậu lại khóc?
– T… t… tớ… – cô bé sụt sùi trả lời kèm theo tiếng nấc – tớ… s… sợ tiếng sấm…
“Ra vậy.” – cậu nhóc thở dài, nhìn xuống người bạn của mình.
“Kêu to thôi chứ có gì đâu mà sợ nhỉ?”
– Thôi nín đi. – cu cậu lúng túng.
– Tớ… sợ lắm… – cô bé đưa tay lên dụi nước mắt đang đưa thành dòng, một bên hàng nước đã chảy xuống, chan hoà vào làn da rám nắng trên vai cậu nhóc.
– Thôi nào… có tớ ở đây rồi mà… không sao đâu…
Có vẻ như là việc dỗ dành của cậu đã có kết quả tốt. Cô bé ấy chỉ sụt sùi một tẹo xong là nín hẳn, lau hết nước mắt rồi nghiêng người, gác đầu vào vai cậu, đưa mắt nhìn về phía xa theo làn mưa. Cậu nhóc cũng đưa tay lên mà khoác lấy bờ vai bên kia, vỗ nhẹ vài cái rồi cười trấn an.
Ngoài trời, mưa vẫn tuôn xuống xối xả, gió vẫn điên đảo vật lộn với đám cây cối, mọi thứ trở nên nhoà đi theo bụi mưa. Còn bên trong mái hiên, hai đứa trẻ vẫn ngồi cạnh nhau, vòng tay lại siết chặt với nhau hơn sau mỗi tiếng sấm nào đó vô tình đi lạc, rền vang trên trời.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91