Nhưng Tô Tình không thể chờ đến lễ hội tiếp theo thì bà nội Vân Tú đã qua đời.
Cuối tháng 11, thời tiết đột nhiên trở lạnh.
Cô mặc một thân màu đen, trầm mặc đi tới tang lễ của bà nội Vân Tú, tặng hoa cúc, quỳ xuống cúi đầu.
Lại ôm lấy Vân Tú, người đang khóc với đôi mắt đỏ hoe.
Khi đi ra cô lại gặp được cha mẹ Lý Quân, bọn họ giúp đỡ xử lý tang lễ, đang nói chuyện với một nhóm người thân.
Lý Quân đem cô đưa đến trên xe, để cô nghỉ một lát. Cô gần đây có chút mệt rã rời, người cũng gầy ốm không ít, mặc một bộ đồ đen, chiếc cằm nhọn hoắt.
Ngủ không được bao lâu, cửa sổ xe bị người gõ vang.
Cô từ chiếc chăn ló mặt ra, mở mắt bỗng thấy mẹ Lý Quân.
Cô sửng sốt một chút rồi mở cửa xe ra, từ trên xe đi xuống.
“Con dạo này gầy đi rất nhiều, dạo này ăn cơm không ngon sao?”Mẹ Lý đôi mắt cũng hồng hồng, trước khi bà nội Vân Tú lâm chung đã khuyên bà cho cô một cơ hội, tìm hiểu kỹ càng về cô.
Nói Tô Tình nhất định là một cô gái rất tốt.
Kỳ thật ánh mắt đầu tiên mẹ Lý thấy Tô Tình, liền đối cô rất có hảo cảm, chỉ là xấu hổ với thân phận của cô nên không hề tiếp cận.
Mấy ngày nay, mỗi tuần Lý Quân trở về một lần, khó được chính là, trên mặt đều cười nhiều hơn so với trước.
Trước khi đi, còn xuống bếp nấu gì đó, để lại cho mẹ Lý một nồi to, chỉ đóng gói một chút mang cho Tô Tình, sợ cô một mình ăn cơm không ngon.
Lý Quân lớn như vậy, mẹ Lý vẫn là lần đầu tiên thấy anh để bụng với một người phụ nữ như vậy.
“Ăn rất ngon.” Tô Tình chủ động ôm bà, “Cô nén bi thương ạ.”
Mẹ Lý hốc mắt nóng lên, thở dài nói, “Người đều sẽ chết, chỉ xem có thể lưu tại trên đời làm bạn với con cái bao lâu.”
“Bà nội vẫn sẽ luôn ở trong lòng mọi người.” Tô Tình buông bà ra, “Cô hãy vui lên, bảo trọng thân thể mình thật tốt.”
Cô quá mức hiểu chuyện, mẹ Lý nguyên bản là tới quan tâm cô trái lại lại được cô an ủi.
Nghe Vân Tú nói, cô là cô nhi bị vứt bỏ, bị cha mẹ nuôi dùng làm công cụ hút máu, không thể hưởng qua cuộc sống gia đình ấm áp, bà trong lòng nhịn không được liền đau lòng cho Tô Tình.
“Giữa trưa lưu lại đi.” Mẹ Lý nhìn cô, “Cô nấu chút canh cho con uống.”
Tô Tình gật đầu, “Được.”
Cha Lý cùng Lý Quân ở nhà Vân Tú hỗ trợ, trong nhà chỉ có mẹ Lý đang ở trong bếp nấu canh, Tô Tình cũng mặc tạp dề vào hỗ trợ.
Cô động tác nhanh nhẹn, vừa thấy chính là người thường xuyên xuống bếp.
Lúc trước mẹ Lý nghe nói đến Tô Tình, chỉ nghĩ cô là tiểu yêu tinh điêu ngoa tùy hứng chỉ biết tiêu tiền, không nghĩ tới khi nhìn thấy người thật, diện mạo xinh đẹp, tính tình ôn nhu, ăn nói khéo léo so với người đọc sách còn tốt hơn một chút.
“Tiểu Lý mỗi lần tới đây, đều lấy canh mang về, sợ con ăn không ngon.” Mẹ Lý than nhẹ một tiếng, “Trước kia cảm thấy thằng bé tính tình lãnh đạm, sẽ không quan tâm người khác, hiện tại mới biết được, nó là chưa gặp được người thích hợp.”
Tô Tình nhấp môi nói, “Thực xin lỗi.”
“Nói cái gì thực xin lỗi.” Mẹ Lý cười một chút, “Thằng bé có thể có yêu thích một người, chúng ta làm cha mẹ rất vui mừng. Cũng hy vọng, hai người các con có thể đi được lâu dài chút, rốt cuộc, đời người thật sự quá ngắn, chúng ta cũng già rồi, cũng không ở bên nó lâu được, về sau, chỉ có con mới ở bên cạnh nó.”
Khi cha Lý cùng Lý Quân trở về liền thấy Tô Tình cùng mẹ Lý dựa vào trên sô pha nói chuyện, đều là mẹ Lý đang kể chuyện lúc Lý Quân còn nhỏ, Tô Tình trên mặt vẫn luôn treo nụ cười.
Sau khi về nhà, Lý Quân ở mép giường phát hiện một cây que thử thai, mặt trên là hai vạch đỏ.
Anh đem Tô Tình trong lúc ngủ mơ màng thức dậy, đôi mắt hiện lên sự vui mừng và hưng phấn, “Đây là cái gì?”
Tô Tình cười khẽ, “Anh nghĩ nó là cái gì?”
“Mang thai?” Môi mỏng anh áp xuống, hôn lấy môi cô, “Có phải hay không?”
Tô Tình bị anh hôn cười ra tiếng, “Là là là…”
Tết Trung Thu qua đi, bọn họ liền không tránh thai, bởi vì Tô Tình muốn có con, Lý Quân tự nhiên tận hết sức lực mà thỏa mãn cô. Đoạn thời gian kia, hai người mỗi cái buổi tối đều ở bên nhau, làm eo Tô Tình đều đau như bị chặt đứt.
Đột nhiên biết cô mang thai, Lý Quân hưng phấn đến cả đêm cũng chưa ngủ, ôm cô không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn cô một chút.
Tô Tình buồn ngủ, “Anh như thế nào còn không ngủ?”
“Ngủ không được.”Anh lại tới mút hôn môi cô, “Chúng ta kết hôn đi, được không?”
Cô đã ngủ rồi, hàm hồ mà đáp lời, “Ừ…”
Cô mắc kẹt trong một giấc mộng đẹp, trong mộng Lý Quân cưỡi ngựa ở thảo nguyên chạy băng băng, cô ngồi ở trên cỏ, mỉm cười với anh từ xa.
Hai đứa nhỏ mỗi đứa một con ngựa nhỏ, đuổi theo con ngựa của anh lớn tiếng kêu: “Ba ba! Chờ con!”
Lý Quân cười quay đầu lại, một thân màu đen, ngũ quan đoan chính, mặt mày thâm thúy, anh cưỡi ngựa vọt tới bên cạnh Tô Tình, thân mình đè thấp, đem cô một phen tiến vào trong lòng ngực.
Tô Tình bị anh ôm trong người, cười ngẩng mặt xem anh, “Anh hai…”
“Hả?” Anh nghiêng đầu tới gần tai cô, hôn lỗ tai cô, “Cái gì?”
“Không có gì.”
Tô Tình cười dựa vào trong lòng ngực anh, giang hai tay nhắm mắt lại đón lấy gió nhẹ đang phả vào mặt.
“Thời tiết thật tốt.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46