Tô Tình đi dọn dẹp phòng khách cùng bàn ăn, chờ chuông cửa vang lên, lúc này mới đi mở cửa.
Tiền Tuệ Ương mặc sườn xám, trên tay mang chiếc vòng ngọc trăm vạn, đó là dùng tiền Tô Tình để mua.
Còn chưa vào cửa liền hỏi, “Nghe nói ngươi bị vứt bỏ?”
“Nghe ai nói?” Tô Tình không để ý lắm hỏi.
Cái giới này không có bí mật, từ khi Tô Tình bị ném ở trại nuôi ngựa, cô liền biết, toàn bộ mọi người đều sẽ biết cô bị kim chủ vứt bỏ.
“Không cần quan tâm ai nói, ta hỏi ngươi có phải thật hay không?” Sắc mặt Tiền Tuệ Ương trông rất khó coi.
“Đúng vậy.” Tô Tình thản nhiên vào phòng bếp đùa nghịch ấm trà.
“Hắn không đưa ngươi phí chia tay?” Tiền Tuệ Ương hỏi.
“Cho.” Tô Tình đem lá trà bỏ vào trong ly, gạn nước, rót ra, sau đó lại rót vào một cái ly khác.
Tiền Tuệ Ương không muốn tỏ ra háo hức, lại bị bộ dáng không chút hoang mang của Tô Tình làm cho nổi giận, “Hắn rốt cuộc cho nhiều hay ít? Ngươi không nghĩ tới cuộc sống sau này hay sao?!”
“Không biết, không thấy nhiều hay ít, ước chừng khoảng hai trăm vạn.” Tô Tình đem chén trà đặt ở trên bàn, thực nhẹ mà cười một tiếng, “Tôi cảm thấy hai trăm vạn là đủ rồi.”
Tiền Tuệ Ương sắc mặt bỗng dưng dữ tợn, “Đem thẻ cho ta!”
Tô Tình không nhúc nhích, cô ngồi trên sô pha, từ trên bàn lấy ra hộp thuốc, lấy một điếu, bật lửa hút một ngụm, “Đem thẻ cho bà, sau đó thì sao?”
Tiền Tuệ Ương móc ra một xấp tư liệu, “Đây là tài liệu của một số con nhà giàu mà ta soạn tối hôm qua, ngươi nhìn kỹ xem những địa phương mà bọn họ xuất hiện gần đây, còn có sở thích của bọn họ, ngươi có thể nhờ chúng, buổi tối thay quần áo liền đi.”
“Còn có, thẻ kia đưa cho ta, ta giúp con bảo quản.”
Tô Tình đem khói thuốc từ từ nhả ra,”Người phụ nữ mà ông chủ Kim ngủ qua, bà cho rằng ai dám chạm vào?”
“Cái đó ta đều tra qua, không phải người trong vòng, cùng Kim Dự Phụng không có quan hệ.” Tiền Tuệ Ương nói.
Tô Tình đem thuốc lá nghiền ở gạt tàn thuốc, thở ra một hơi sương khói, “Mẹ, tôi sợ ngươi giỏ tre múc nước*, ông chủ Kim không thích người tham tiền, tôi từ trên người hắn vớt không ít, thẻ kia có thể cho mẹ, nhưng là…”
*Giỏ tre múc nước: Giỏ tre thường không kín, múc bao nhiêu nước cũng bị đổ ra ngoài. Ở đây ý chỉ làm việc vô ích, mất thời gian…
Cô đứng lên, trên mặt nở nụ cười, chẳng qua nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Về sau không có nữa.”
“Có ý tứ gì?” Tiền Tuệ Ương ánh mắt ngưng ở trên mặt cô, “Ngươi có ý tứ gì?” “Ý tứ chính là, tôi không muốn làm.” Tô Tình từ trong túi lấy thẻ ra, kẹp ở đầu ngón tay đi ban công, dựa vào lan can, cô xoay người, hướng Tiền Tuệ Ương quơ quơ chiếc thẻ, “Mẹ muốn thẻ sao?”
Cô buông lỏng ngón tay, tấm thẻ liền rơi xuống dưới.
Tiền Tuệ Ương hô to một tiếng, “Ngươi điên rồi!”
Tô Tình cười khẽ, “Mẹ, lần sau đến, tôi còn có thể lại điên một chút.”
Ý tứ trong mắt cô rõ ràng đến nỗi Tiền Tuệ Ương bị chấn động. Cô không hề nhiều lời, xoay người đi ra ngoài.
Tô Tình rũ mắt nhìn, ở tầng hai mươi, chiếc thẻ vừa vặn rơi xuống hoa viên, cô kiên nhẫn chờ, xem Tiền Tuệ Ương mặc sườn xám cao cấp, chật vật ghé vào trong hoa viên tìm kiếm.
Cô sung sướng nở nụ cười.
Khi phòng khách mở ra, Vân Tú cùng Vệ Tiểu Kiệt vẫn còn có chút choáng ngợp.
Bọn họ không thể ngờ người vừa nói chuyện với Tô Tình lại là mẹ của cô ấy.
Cũng không ngờ trên thế giới sẽ có một người mẹ ép con mình đi tìm kim chủ bao dưỡng.
Vân Tú càng không nghĩ tới, Tô Tình trước kia thế nhưng là… người tình được kim chủ bao dưỡng.
Trong nháy mắt cửa mở ra, Tô Tình còn đang cười.
Những kẻ dơ bẩn cùng xấu xí từng chạm qua người cô nhưng vẫn không để lại dấu vết nào.
Cô có khí chất thoát tục, ngũ quan tinh xảo, khóe môi cười thong dong lại mềm mại.
Không ai biết có bao nhiêu sự lạnh lùng bên dưới sự mềm mại này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46