Tô Tình thích ứng với công việc mới rất nhanh, cô có năng lực tốt lại khiêm tốn, mới đến công ty mấy ngày đã gia nhập đi ăn cơm cùng đồng nghiệp.
Mọi người chỉ có ăn trưa là cùng nhau ăn, hơn nữa phần lớn là chia thành từng nhóm nhỏ, bởi vì khi đi cùng nhau họ thường nói chút chuyện bát quái, có phần đề phòng với những người mới vào công ty.
Nhưng Tô Tình lớn lên xinh đẹp, xử lý công việc gọn gàng lưu loát, hơn nữa nói chuyện thong thả ung dung khiến mọi người có hào cảm rất tốt. Khi mọi người thấy cô ăn cơm trưa chỉ ăn một cái sandwich ở cửa hàng tiện lợi tất cả đều sôi nổi kéo cô cùng đi ăn cơm.
Nếu ăn theo nhóm, thức ăn trên bàn đều có thể tùy tiện ăn, cũng có thể thoải mái trò chuyện.
Tô Tình thích bầu không khí này, khi về nhà cùng Lý Quân trò chuyện, giọng nói đều mang theo ý cười.
“Ngày mai là thứ sáu.” Cô dạng thẳng chân ngồi trên thảm tập yoga, toàn bộ cơ thể nằm trên tấm thảm, hướng điện thoại đầu kia nói, “Còn có ba ngày nữa.”
Thứ hai Lý Quân được nghỉ, có thể ở cạnh bên cô cả ngày.
Cô đã lên kế hoạch hôm đó đi đâu chơi, những địa phương các cặp đôi hay đến cô đều muốn đi một lần. Nếu có thời gian, cô muốn cùng anh an an tĩnh tinh xem một bộ phim ở rạp chiếu phim.
Bởi vì từ trước đến giờ cô chưa đi xem phim bao giờ.
Trong nhà kim chủ có rạp chiếu phim tư nhân, còn có quán bar, hơn nữa hắn chưa bao giờ đi đến những nơi đông người, ồn ào rối loạn, hắn ghét những địa phương đó.
“Ừ.” Lý Quân ở đầu kia đầu nói, giọng nói trầm thấp, “Đi ngủ sớm một chút.”
“Được, ngủ ngon.”
Sau khi Tô Tình cắt đứt điện thoại, trên mặt mang theo tươi cười đi vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau tâm tình của cô đều rất tốt. Buổi tối chủ nhật, trước tiên cô đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trước sáu giờ đã làm xong một bàn ăn lớn.
Nhưng chờ đến mười giờ đêm, Lý Quân mới nhắn một tin:
[Anh có việc, tuần sau lại đi.]
Tô Tình có chút cô đơn mà nhìn tin nhắn, lại đưa mắt nhìn bàn đồ ăn.
Cô đem thức ăn trên bàn chụp gửi đi, một lúc sau mới chờ đến tin anh trả lời:
[Xin lỗi, lần sau anh bồi thường cho em.]
Cô không trả lời, cả bàn đồ ăn cô chỉ ăn một ít, liền tắm rửa đi ngủ.
Cả đêm nằm mơ lung tung, cảnh trong mơ Lý Quân mắng cô không biết xấu hổ, cô biết rõ không phải thật sự nhưng trên mặt vẫn bi thương chảy nước mắt.
Khi tỉnh lại, đôi mắt đều ướt.
Thứ hai cô xin nghỉ, nhưng Lý Quân có việc, cô không nghĩ ở nhà một mình vậy là liền đến công ty.
Chỉ là tâm tình có chút xấu, các đồng nghiệp đều nhận thấy cảm xúc cô đi xuống, cô chỉ nhấp môi cười cười, ăn uống ngày càng ít, ngắn ngủn một tuần đã gầy đi một vòng.
Thứ hai tuần sau thực mau liền đến.
Là một ngày mưa.
Suốt một tuần, Lý Quân cũng không chủ động liên hệ với cô.
Tô Tình cũng không nhìn chằm chằm điện thoại, giấc mộng ngày đó như một dấu hiệu… trước tiên nói cho cô, cô sắp bị anh vứt bỏ.
Chỉ là, cô không thích che che giấu giấu, mặc dù là chia tay, cô cũng hy vọng Lý Quân có thể thoải mái hào phóng đối mặt nói cho cô biết.
Có lẽ là cô tự mình đa tình cho rằng bọn họ là người yêu, cũng có lẽ là cô hiểu sai ý, tóm lại, cô cần một lời giải thích hợp lý.
Bên ngoài trời mưa rất lớn, cô dậy muộn. Khi chuẩn bị đi xuống vứt rác, mở cửa, mới phát hiện bên ngoài có người đang dựa vào tường.
Người đàn ông mặc đồ đen, đường nét lạnh lùng, đôi mắt vẫn đen trầm như trước.
Tô Tình ánh mắt đầu tiên nhìn anh liền nhận thấy được anh rất gầy.
Chỉ mới liếc mắt một cái, cô mới kinh ngạc phát hiện mình có bao nhiêu nhớ anh.
“Anh hai.” Cô mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười ảm đạm, “Em cho rằng anh sẽ không đến nữa.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46