Tô Tình ngủ một giấc ngon lành, còn mơ một giấc mộng xuân.
Trong mộng cô đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh, Lý Quân thổi huýt sáo, con ngựa liền chở cô hướng về phía anh.
Bọn họ ở thảo nguyên hôn môi triền miên, dường như trên thế giới chỉ còn hai người bọn họ.
Cô kích động nức nở khóc, hét lên liền tỉnh dậy.
Giữa hai chân là một bãi dính nhớp.
Cô khẽ cười một tiếng, đi vào phòng tắm.
Khi phòng an ninh gọi điện thoại đến, cô đang ở trong bếp làm bữa sáng.
Cô nấu ăn khá tốt, từng học qua đầu bếp ở khách sạn năm sao, sau khi trải qua nhiều thất bại rốt cuộc cuối cùng cũng được kim chủ gật đầu khen ngợi.
Bữa sáng tuy rằng tinh xảo nhưng lại rất lãng phí thời gian.
Cô bỗng nhớ tới món trứng rán của Lý Quân.
Sau khi làm xong bữa sáng, cô lại chiên thêm hai quả trứng, rót một cốc sữa bò để trên bàn.
Giả bộ như có người cùng cô ngồi ăn bữa sáng.
Khi phòng an ninh gọi điện thoại lại, cô mới vừa trang điểm xong chuẩn bị ra cửa, cô hôm nay muốn đi tìm một công việc – một công việc tử tế, đàng hoàng.
“Tô tiểu thư, có hai người tới tìm cô, người phụ nữ tên Vân Tú, người đàn ông tên Vệ Tiểu Kiệt.”
Tô Tình nhìn chính mình trong phòng tắm, dấu hôn trên cổ bị phấn che lấp, không để lộ điều gì.
“Ừ, cho bọn họ lên đi.”
Cô cho rằng cô gái nhỏ cần thời gian mấy ngày để ổn định, cô tính toán mấy ngày nữa sẽ đến trại nuôi ngựa tìm Vân Tú nói chuyện, không nghĩ tới, Vân Tú lại đến đây trước.
Vệ Tiểu Kiệt đi theo Vân Tú, hai người giống như những đứa trẻ vô ý đứng ở trước mặt Tô Tình.
Tô Tình mỉm cười, xoay người sang nói, “Vào đi.”
Hốc mắt vẫn còn chút hồng, sau khi suy nghĩ cặn kẽ thật lâu mới quyết định đến gặp mặt Tô Tình.
Vệ Tiểu Kiệt không ngăn cản cô được, chỉ có thể lén lút tìm địa chỉ của Tô Tình từ lịch sử lái xe của Lý Quân, lúc này mới mang theo Vân Tú đến đây.
“Hôm nay em tới là có chuyện muốn nói với chị.” Vân Tú đứng ở cửa không đi vào, “Anh hai là người rất tốt, chị đừng… đừng phụ lòng anh ấy, phải đối xử tốt với anh ấy, anh ấy là người tốt nhất trên thế gian này.”
Vệ Tiểu Kiệt ở bên cạnh nói đệm “Đúng, anh hai rất rất tốt.”
Tô Tình nghe xong có chút buồn cười, “Chị biết.”
Vân Tú là thật sự đơn thuần thiện lương, đối mặt với Tô Tình – người đã cướp đi vị hôn phu của mình, cô không hề nói ra ác ngôn, không có nguyền rủa và chửi rủa, chỉ mong cô không phụ anh, đối với anh thật tốt.
Tô Tình không nhịn được đi đến trước mặt Vân Tú hỏi, “Không hận chị sao?”
Vân Tú nước mắt lưng tròng, cô lắc đầu, nước mắt rơi xuống, “Thật ra nguyên nhân là do em, anh hai không thích em, anh ấy có thể thích bất kỳ ai nhưng cố tình lại không phải em.”
Tô Tình sờ đầu cô: “Nếu không có chị, hai người đã có thể kết hôn sinh con, cuộc sống sẽ rất hạnh phúc.”
Vân Tú lắc đầu, “Nếu anh ấy là vì lời đính hôn từ nhỏ cùng em kết hôn, em sẽ không vui vẻ cũng không hạnh phúc.”
Vệ Tiểu Kiệt ở bên cạnh lấy ra khăn giấy cho Vân Tú lau nước mắt.
“Em rất hâm mộ chị, chị trông rất xinh đẹp và còn tự tin nữa.” Vân Tú hít hít cái mũi, “Mà em, em còn không dám nhìn chính diện anh hai.”
“Em hâm mộ chị?” Khóe môi Tô Tình giật giật cười nhẹ.
Cô mới là người phải hâm mộ mới đúng.
Cô hâm mộ dáng vẻ Vân Tú đơn thuần thiện lương, hâm mộ cô có một trái tim trong suốt sạch sẽ.
Không giống cô, bị vấy bẩn bởi ham muốn trần tục, bên trong là một mảnh thối nát.
Điện thoại lại lần nữa vang lên.
Là phòng an ninh gọi tới, “Tô tiểu thư, mẹ cô vừa tới đây, hiện tại đã lên rồi.”
Tô Tình cúp điện thoại, hướng Vân Tú cùng Vệ Tiểu Kiệt nói, “Đi vào phòng khách rồi ở đó, đừng nói chuyện, chờ chị mở cửa, các em lại đi ra.”
Vân Tú cùng Vệ Tiểu Kiệt bị biểu tình nghiêm túc của cô làm cho sững sờ, lập tức ngoan ngoãn đi vào phòng khách.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46