Phương…
Tôi và em quen biết và yêu nhau tính đến nay cũng khá lâu, sắp được 1 năm có lẻ mà em chưa bao giờ cho tôi vào nhà em, để tôi có dịp ra mắt. Tất cả chỉ đứng gốc cây sấu gần cổng nhà em là hết đất. Có nói thì em trả lời:
– Chưa đến lúc, cứ từ từ đã, với cả bố em khó tính lắm…
– Khó tính anh cũng không sợ, em mà không cho hôm nào anh tự đến…
– Em cấm… anh làm thế em không chơi với anh nữa. – Em nghiêm giọng – Rồi em khắc cho anh về ra mắt, được chưa?
Cái ngày đó cũng đến, em bảo mấy hôm nữa là sinh nhật bố em, mấy chị em sẽ tổ chức sinh nhật cho bố để dành tặng bố một món quà bất ngờ.
Bố em là người không thích phô trương ồn ào, không thích nói nhiều, thích sự giản dị… Em kể với tôi thế.
Tôi nghĩ đau đầu mất mấy hôm mà không thể nghĩ ra được là mình sẽ mua món quà gì để tặng bố em nhân ngày sinh nhật, mà cũng là ngày ra mắt, quan trọng lắm, lớ ngớ hỏng việc ngay. Hỏi ý kiến vài anh em thì thấy bảo tặng rượu cũng được, nhưng tôi lại nghĩ biết đâu ông lôi rượu ra ép mình uống, vui miệng làm vài chén bố mẹ em thấy thế lại đánh giá “thằng này dạng rượu chè đây, không duyệt”, thế có phải tự đi mua cái ngu vào người không?
Hay tặng đồng hồ nhỉ, mới lần đầu ra mắt tặng đồng hồ nghe chừng cũng kỳ, nếu mua cái đắt quá thì người ta lại nghĩ mình dùng tiền mua chuộc, còn mua cái đồng hồ nhái mà bị phát hiện thì chắc không còn cơ hội đến nhà lần thứ hai nữa đâu. Thật là khó.
Đi loanh quanh trên phố thế quái nào lại nhìn thấy em bán hàng trong shop quần áo xinh ơi là xinh. Thôi đúng rồi, chuẩn luôn, mua áo.
Tạt vào, ngắm kỹ em bán hàng công nhận xinh thật, giọng lại hay nữa chứ:
– Em mời anh vào xem hàng ạ, anh đang tìm mua gì?
– À, anh định mua một cái áo.
– Anh mua cho anh hay là cho ai?
– Không phải mua cho anh, anh mua tặng cho bố.
– Vâng, để em tư vấn cho anh nhé, bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
Bỏ mẹ, tôi cũng không rõ bố em bao nhiêu tuổi, tầm 50 gì gì đấy, tôi nói đại:
– Tầm 50.
– Vâng, thế bác có cao không ạ? – Em hỏi tiếp.
Cái này tôi lại mù tịt, nhớ mang máng em nói là bố em cao cỡ ngang tôi.
– Chắc cũng phải cao tầm như anh.
– Vâng…
Mải ngắm em nó có tập trung nghe tư vấn đéo đâu, tính mình vẫn thế, nhìn thấy gái xinh là xao hết cả xuyến lên, tính rõ xấu không bỏ được…
Chém gió với em một lúc xong thì cũng đã mua được món quà. Gói bọc rất cẩn thận, người đâu mà vừa xinh lại khéo mồm, khéo cả tay thế nữa chứ.
Tối hôm ấy, tôi tắm rửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng phi đến nhà em, trên đường không quên ghé vào mua thêm bó hoa lan nữa, tiện thể tặng mẹ em luôn. Kiểu này thế nào cũng được bố mẹ em quý lắm đây, chu đáo mà.
Gần đến nhà em, tôi đứng đợi dưới gốc cây sấu rồi nhắn tin em ra đón. Bao nhiêu năm đi tán gái, đến ngần này tuổi đầu rồi mà hôm nay ra mắt bố mẹ em, chả hiểu sao tôi vẫn thấy run.
Tôi vào nhà thì mọi người đang ngồi quây quần quanh bàn ở phòng khách, có bố mẹ em và cả hai đứa em của em nữa.
– Cháu chào hai bác ạ.
Bố mẹ em tỏ ra rất bất ngờ với vị khách này, em cười bẽn lẽn giới thiệu:
– Đây là anh T bạn con ạ.
Mấy cặp mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, may quá trông tôi cũng có vẻ sáng sân khấu nên cũng nhanh chóng nhận được những ánh mắt thiện cảm.
– Ngồi đi cháu. – Mẹ em mời.
– Vâng ạ.
Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với cái tivi, may quá có em ngồi bên cạnh ra hiệu tôi mới nhớ ra là mình vẫn đang ôm hoa mới cả quà.
– Phương bảo hôm nay là sinh nhật bác, cháu tặng bác ạ, cháu chúc bác luôn mạnh khỏe.
Xong tôi cầm bó hoa quay sang tặng mẹ em. Hai đứa trẻ con lần đầu tiên thấy chị nó đưa bạn về chơi, có vẻ hay hay nên cười tít mắt. Mẹ em thì không thấy biểu hiện gì là vui sướng cả, lạ thật đấy, chắc là bà vẫn chưa sẵn sàng khi con gái có người yêu, bà mẹ nào ban đầu chẳng thế.
Bố em mở lời bằng một câu đùa đầy ẩn ý:
– Món quà đặc biệt cô dành cho tôi đây hả? Bất ngờ quá.
Làm em đỏ hết cả mặt lên vì xấu hổ.
Mọi người ngồi ăn bánh kẹo hoa quả và nói chuyện, không khí ban đầu khá trầm vì bố em cũng ít nói, tôi cũng chẳng biết nói gì, toàn em nói là chính.
Mãi về sau, mẹ em bảo nhìn tôi quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì Phương mới nói:
– Mẹ có nhớ hôm con với mẹ bị ngã xe ở Đông Dư không? Chính là anh T đấy.
– Là cháu đâm vào cô hả? – Mẹ em hỏi vì vẫn chưa nhớ ra.
– Không phải, là anh T đã băng ngón tay cho con. – Em Phương đính chính ngay.
– À, đúng rồi, cô nhớ ra rồi T ạ, hôm đấy may quá gặp cháu… Thế là cũng có duyên đấy nhỉ.
– Dạ vâng ạ…
Từ đấy câu chuyện được tự nhiên hơn trước, bố em cũng bắt đầu hỏi chuyện tôi. Cũng kiểu gần giống như hỏi cung, tôi biết trước sẽ thế nên chuẩn bị sẵn hết các câu trả lời trong đầu rồi, hỏi đến đâu trả lời như trong sách đến đấy, nghe mà hài lòng ghê ghớm, bố em gật gù suốt.
Em Phương đã đưa tôi về đến nhà như này tức là đã ngầm thông báo với bố mẹ là hai đứa quý mến nhau rồi, đang tìm hiểu nhau. Nhưng bố em hỏi một câu mà tôi không chuẩn bị trước được, bố em hỏi:
– Thế hai đứa đã tìm hiểu nhau đến đâu rồi?
Tôi giật mình, sao bác lại hỏi trực diện thế cháu bất ngờ quá, tôi thật thà như đếm:
– Bọn cháu cũng mới tìm hiểu nhau sơ sơ thôi à.
– Ừ, hai đứa tìm hiểu nhau bác không cấm…
– Dạ vâng ạ.
– Nhưng phải nghiêm túc, lành mạnh, chứ yêu đương nhố nhăng là bác không đồng ý đâu.
– Vâng ạ – tôi ngoan ngoãn.
Phương từ nãy ngồi nghe giờ cũng lên tiếng:
– Bố này…
– Thì tao cứ nhắc thế không bao giờ thừa.
– Vâng ạ, cháu với Phương cũng mới quen nhau một thời gian, chúng cháu cũng xác định tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc và trong sáng ạ…
Tôi còn chưa nói hết câu thì thằng nhóc em trai Phương đã nói xen vào:
– Hôm trước con nhìn thấy anh này với chị Phương hôn nhau ở gốc cây sấu cổng nhà mình…
Nói xong thằng bé chạy tót vào trong nhà tránh cái lườm cháy mặt của Phương, cả tôi và em lúc này mặt đỏ như trái gấc vì xấu hổ, không kiếm đâu ra cái lỗ nào để chui xuống. Mẹ và em gái em thì cười khúc khích, liếc sang thấy bố em mặt biến sắc, chắc ông đang lo cho con gái, chúng nó bảo mới tìm hiểu sơ sơ mà đã hôn nhau như thế này rồi có chết không??? Thế này mà không giám sát chặt thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Nguy hiểm quá…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105