Trong khoảnh khắc ấy, hai đôi môi đã tìm đến với nhau, em khép đôi mi để đón nhận từ tôi nụ hôn thật ngọt ngào da diết. Tôi và em cứ hôn nhau trong mê đắm, mặc cho trời đất xung quanh, hai tâm hồn giờ đây đang lạc lối đi vào khu vườn của cảm xúc yêu đương. Ngay lúc ấy, tôi cũng chẳng biết là nó đến quá nhanh hay vốn dĩ sẽ phải đến, tôi chỉ biết hành động theo cảm xúc.
Bờ môi ấy, nụ cười ấy tôi không cưỡng lại được, sau những bẽn lẽn thẹn thùng, sau những ánh mắt ngại ngùng xấu hổ nhìn nhau, má em lại đỏ bừng lên và hai đứa môi lại tìm môi, tay lại lắm chặt tay.
Thời gian, không còn ý nghĩa gì cả, quện vào nhau va chạm cơ thể, mùi hương tóc em ngọt ngào, mùi cơ thể em vừa lạ vừa thơm, quyến rũ đến nao lòng. Khoảnh khắc ấy, tôi như đã quen em từ bao giờ vậy, có phải chăng là tôi đã yêu em?
Đêm thành phố đầy sao, còn tôi và em ở bên nhau mãi chẳng muốn rời.
– Muộn rồi, mình về đi em.
– Mình ngồi một chút nữa anh nhé.
– Ừ…
Em tựa đầu vào vai tôi thật gần, rồi em cựa quậy một chút để sát vào thêm nữa, em nói mà vẫn nhìn ra ngoài hồ, như nói bâng quơ cho gió bay đi:
– Anh… em không hiểu nổi mình nữa.
– Sao em?
– Đáng ra em không nên như thế, em là con gái mà, anh có cười em không?
– Sao mà cười.
– Thì… nhưng em luôn muốn được ở bên anh như thế này.
Tôi trầm ngâm, tôi suy nghĩ lung tung, cảm giác này quen mà lạ, hình bóng của Ngọc, của Trà, của Phương… lướt qua tâm trí rồi tan biến, làm sao đây, tôi như lâng lâng trôi vào không gian. Bên cạnh tôi là Trang, một cô gái mới quen, sao có lúc tôi lại nghĩ đấy là Ngọc, có khi lại là Trà, có khoảnh khắc lại là Phương…
– Anh… sao anh không nói, anh đang nghĩ gì à?
– Anh… xin lỗi em.
– Sao lại xin lỗi em?
– Anh không biết, thấy có lỗi thôi.
– Vì anh có người yêu rồi chứ gì?
– Không phải… vì em có người yêu rồi.
Lúc này không khí mới bớt im ắng hơn sau câu nói của tôi, em cười, em thoải mái tư tưởng hơn, em vòng tay qua ôm lấy tôi và dựa đầu nép vào trong ngực tôi chờ đợi. Tôi cũng vòng tay qua để ôm em vào lòng.
– Anh… không phải suy nghĩ gì đâu. Miễn là khi bên nhau, em cảm thấy vui và anh cũng thế là được, anh nhé.
Em nói rồi ngước ánh mắt lên nhìn tôi, ánh mắt ấy và đôi môi ấy, khiến cho tôi mềm lòng, tôi cúi xuống và trả lời em bằng một nụ hôn sâu thẳm.
Lần thứ hai trở lại mảnh đất này, nhưng đáng nhớ hơn lần trước rất nhiều. Tôi nghiệm ra rằng, mỗi vùng đất đối với tôi, đáng nhớ hơn vì có những người con gái, sao nơi nào cũng chan chứa yêu thương.
… Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-mai-xanh/
Đêm, tôi và em nhắn cho nhau những lời ngọt ngào, với tôi đó là những lời nhắn trong tâm trạng rối bời, hoang mang, tôi nghĩ và thương cho Phương quá. Nhưng những lúc ở bên Trang, tôi lại không dừng lại được, không thể chiến thắng chính mình.
Gặp thì thấy tội lỗi, nhưng không gặp thì thấy nhớ nhớ, những cảm giác mơ hồ của tôi chỉ ra rằng, dường như em đang dành cho tôi tình cảm nhiều hơn tôi dành cho em. Đôi lúc tôi tự trấn an mình rằng “T, có lẽ đấy chỉ là những cảm xúc nhất thời, thoáng qua thôi, rồi sẽ hết.”
Nhưng, cảm xúc nhất thời mà liên tục thì sẽ thành thứ tình cảm thật. Ngày nào tôi và em cũng gặp nhau, cùng nhau lên tượng đài ngồi tâm sự. Nói chuyện, cười vui và hôn nhau. Càng ngày, tôi nhận thấy tôi và em có quá nhiều điểm chung, thật lạ là rất nhiều điểm chung. Mà điểm chung quan trọng nhất nhưng khi đó tôi không nhận ra và cả em cũng vậy, cả hai đang bị cảm xúc lấn át hết, đó là “Tôi và em đều đang yêu người khác, nhưng không thể làm thế nào để ngừng đến với nhau”…
… Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-mai-xanh/
Tuần này Trang không về mà ở lại TN, tôi về HN và dành trọn cho Phương cả buổi tối hôm ấy, tôi dẫn em đi ăn kem, đi chơi loanh quanh trên phố, tôi đưa em đi bất cứ đâu em thích, kể cho em nghe những câu chuyện để em cười, em đã rất vui. Tối hôm ấy, tôi không nghĩ đến Trang một chút nào cả.
Khi về nhà, lúc ấy đã khuya, tôi mới nhận được tin nhắn của Trang.
“Anh à, anh ngủ chưa”.
“Anh sắp ngủ rồi, em chưa ngủ à?”
“Bao giờ anh lên TN vậy? Em rất nhớ anh”.
“Mai anh lên. Em ngủ đi. G9”.
Tôi không ngủ được, thở dài… Tôi dậy ra ngoài ban công ngồi hút thuốc… Suy nghĩ miên man bao nhiêu thứ, tôi đang lầm đường lạc lối chăng?
Thành phố đêm nay đầy sao???
… Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông.
Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân.
Nghe bông hoa, như thương ai rạo rực trên cành.
Tôi đang nghe tiếng nói của đêm.
Như đang nghe tiếng hát của em.
Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên.
Thành phố đêm nay đầy sao.
Dòng sông đêm nay đầy sao…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105