Đưa em lên máy bay về Hà Nội, tôi trở lại Đà Lạt khi thành phố đã lên đèn. Tôi như một kẻ vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê, tôi cuống cuồng tìm đến Phương.
Tôi gọi điện cho em, nhưng thuê bao không liên lạc được, tôi nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy em trả lời. Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ những bất ngờ cứ liên tiếp dồn đến từ hôm qua đến giờ sao?
Trọn một ngày đêm tôi đã không liên lạc với em, kể từ tối qua, trong thời gian ấy tôi thực sự đã quên em, thật tồi tệ vậy đấy…
Bây giờ thì em ở đâu? Em ra sao tôi cũng không biết… Tôi sốt ruột và có linh cảm không tốt, hay chỉ là một thoáng giật mình trong cơn hoang mang vẫn còn chưa dứt…
Phải làm sao đây? Tôi biết phải làm sao bây giờ, chẳng biết lựa chọn con đường nào hết cả. Tôi là kẻ tham lam, và hèn nhát nữa. Bây giờ thì tôi lĩnh đủ, giữa hai người con gái ấy, tôi biết phải làm sao?
Phương, ở ngoài ấy từng ngày đang chờ đợi tôi trở về, tôi thấy thương lắm. Còn em trong này… nhỏ bé thơ ngây… tôi cũng đã yêu em…
Tôi lang thang khắp nơi để tìm kiếm thứ gì không rõ, ngồi trên quán quen, gọi một ly đen nóng… Mặt hồ Xuân Hương hôm nay vẫn phẳng lặng như xưa, ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu xuống một thứ ánh sáng u ám…
Bao nhiêu suy nghĩ? Bao nhiêu hướng giải quyết? Tất cả đều bế tắc… Thôi, có lẽ phải đi uống chút gì đã, cứ thế này đầu tôi nổ tung ra mất. Ngày mai, tôi sẽ gặp em… Nếu mà em lại có bầu thật thì… tôi không dám nghĩ đến nữa…
Đêm đấy, tôi say mèm, tôi hèn nhát chọn cách chạy trốn trong men rượu… Phương về đến HN nhắn tin cho tôi, gọi cho tôi nhưng tôi cũng chẳng nhấc máy… Đêm nay… tôi muốn mình cô đơn… một mình.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho em nhưng vẫn không được… Tôi đến công ty thì mới biết: Em đã đi Sài Gòn rồi, em xin chuyển xuống chi nhánh mới của công ty ở dưới đấy.
Một lần nữa tôi hụt hẫng và không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, mới hôm nào còn ngọt ngào bên nhau, còn nhắn tin gọi điện, vậy mà chỉ sau một hôm thôi em đã biến mất. Cảm giác lúc ấy của tôi là thực sự cay đắng, tôi không hiểu em đã nghĩ gì nữa… Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không cả một lời giã biệt.
Người ta bảo em đổi số điện thoại mới rồi. Tôi xin được số và gọi, em không hề bắt máy, tôi lấy số lạ gọi cho em thì em nhấc máy nhưng không nói gì hết…
Tôi nhắn tin cho em “Em làm sao đấy? Sao em lại xử sự như vậy, em đi mà không nói với anh một lời, em có biết là anh đã lo lắng cho em thế nào không hả? Có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?”… Em tắt máy…
Tôi điên tiết phi xe về tận nhà em, nhưng cửa khóa im ỉm. Tôi đã chạy quanh nhà em tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Khi đã thực sự mệt mỏi, hoang mang và bế tắc thì bên hàng xóm có một bà cô đi sang và đưa cho tôi một cái hộp:
– Mẹ con nhà nó đi xuống Sài gòn từ tối qua rồi, con Phương nó có dặn tôi nếu thấy cậu nào đến tìm thì đưa cho cái hộp này, có lẽ nó muốn đưa cho cậu đấy.
– Cô ấy còn nói gì nữa không ạ?
– Không…
Đợi người hàng xóm về hẳn, tôi mới bóc cái hộp giấy được gói rất chặt ấy ra xem…
Tôi ngỡ ngàng khi trong đó là toàn bộ những món quà mà tôi tặng cho em từ ngày mới quen, một mảnh giấy nhỏ mà chữ viết đã hơi bị nhòe đi… có lẽ em đã khóc khi viết những dòng chữ ấy…
“Trả lại anh… tình yêu của em…”
Và một tập giấy nữa, nó khiến tôi choáng váng… thằng đàn ông trong tôi mắt cũng nhòa đi khi đọc những trang giấy được xé ra từ cuốn nhật ký của em.
… Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-mai-xanh/
Trả lại anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao.
Trả lại anh con đường im bóng mát của ngày nao.
Trả lại anh ánh đèn công viên đó dưới mưa bay.
Những đêm chủ nhật nghe phố phường khua gót giày.
Trả lại anh ân tinh xa xưa đó dưới trăng sao.
Trả lại anh đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao.
Trả lại anh kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau.
Đến nay chớ thành xa cách rồi còn đâu…
Người đã ra đi không thấy về.
Tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ.
Còn chăng bao đớn đau.
Lệ tuôn rơi nhớ nhau.
Ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều.
… Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-mai-xanh/
Em đã trả lại cho tôi… trả lại bao yêu thương chất chứa, trả lại những chiều tay trong tay trên đồi vắng, trả lại đêm dài ngồi bên nhau ly cà phê ngọt ngào…
Trả lại hồ Xuân Hương, những nụ hôn ấm áp, trả lại ánh đèn vàng hiu hắt trời đông…
Em muốn xóa đi những ký ức ngọt ngào, em muốn giữ cho mình những vết thương mới đớn đau… thương em lắm… em có biết không?
Những trang nhật ký của em, từ bây giờ không có anh, em đã xé ra và trả lại hết rồi…
Tôi đã lặng người đi khi ngồi đọc hết những dòng nhật ký ấy…
Trời cao nguyên xanh, xanh như cái hôm ở trong chòi canh ấy… Mà sao lại nhạt nhòa đến thế…
… Vì sao anh nhớ em thế này.
Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt.
Buổi chiều còn gặp nhau đây.
Mà nay đã nhớ như vậy.
Em hỡi em có thấy có hay.
Tình em như núi cao biển rộng.
Gom bốn phương trời xây thành lũy.
Biển trời nào mà không xanh.
Thì xin em nhớ cho rằng.
Tim vàng em sáng cả đời anh.
Em ơi ngồi đây tơ tưởng bóng hình.
Ngồi đây tơ tưởng bóng hình.
Với niềm mơ ước vây quanh.
Em ơi ước gì mình là đôi chim.
Hay là trăng rọi sáng đường hoa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105