– Được, vậy mai ta đến phòng đệ.
Tiểu Ly vừa dứt lời thì trên đầu bàn, Vân Lam và Linh Mộng đồng thời xuất hiện. Hai nàng lúc này khí chất khác hẳn, bộ y phục trên người cũng là hoàn hảo đến cực điểm. Hai nàng vừa xuất hiện liền như muốn chèn ép toàn bộ sắc đẹp nơi đây. Dù ở đây nữ sinh đều là tươi trẻ nhưng so với vẻ đẹp hai nàng cũng có chút thu liễm lại.
Vân Lam hôm nay mặc trên người một bộ y phục màu hồng, thu gọn lại trên thân thể để lộ ra đường cong mềm mại. Gương mặt nàng đẹp không tì vết, da trắng như ngọc nay lại tô thêm một ít phấn hồng, đánh thêm ít son môi điểm sắc liền khiến nàng quyến rũ lạ thường.
Khác với vẻ quyến rũ của Vân Lam, ở Linh Mộng lại có một vẻ đẹp khác. Nàng mặc một chiếc áo ngoài màu lam nhạt tạo vẻ thanh cao, tươi sắc, trên gương mặt nàng thì lại không hề trang điểm phấn hồng gì cả, nàng để tự nhiên. Nàng có đôi chút đơn giản chỉ đánh một ít son lên đôi môi hồng nhỏ bé như cánh hoa anh đào kia thôi.
Nam sinh ở đây dù chưa mười tám hay cả lão sư đã có gia đình cũng đôi chút khó mà kiềm lòng nổi, mị lực của hai nàng ở hồn hệ quá là xuất sắc. Không nói riêng hồn hệ, ở học viện này mị lực của nữ nhân nào muốn vượt được hai nàng cũng là cực cực hiếm rồi.
Đến cả nam tử có vợ còn si mê thì những nam sinh trưởng thành đôi chút, hay lão sư trai trẻ nhìn qua một màn này liền có cảm giác muốn có vợ ngay lập tức. Họ đều cảm nhận được tình yêu ở rất gần.
Vân Lam vừa đến liền tới ngay vào vị trí được chuẩn bị sẵn cho nàng, có thể nói là chỗ cao nhất tượng trưng cho quyền lực nàng ở hồn hệ cũng là cao nhất. Nàng nâng chén rượu nhỏ lên, khác hẳn với các lão sư nam tử khác toàn sử dụng đồ vật lớn để uống rượu có hình dạng như một chiếc cốc. Phát minh này cũng làm Quân Huyền khá ngạc nhiên, hóa ra thế giới này cũng không hẳn lạc hậu như mấy phim cổ trang hắn từng xem.
Khi nàng nâng chén rượu lên, những nam tử lão sư nâng cốc, nam tử học viên nâng chén, nữ tử thì tùy theo nhu cầu không hề ép buộc. Ai uống được rượu bằng chén thì uống bằng chén, ai không uống được có thể lấy trà thay rượu miễn là cùng góp vui.
– Hôm nay, bữa tiệc này mở ra cũng là mừng cho thắng lợi đỉnh cao nhất của hồn hệ ta từ trước tới giờ. Dù ngày trước hồn hệ thời đỉnh phong cũng chỉ chiếm được top hai huyền cảnh nhưng học viên Trần Quân Huyền đã thay đổi được lịch sử đó. Đem đến chiến thắng hoàn mỹ nhất, cũng là vang dội nhất.
– Không chỉ riêng học viên Quân Huyền còn có một tân sinh luôn ẩn danh, tên Chu Tiểu Ly nàng cũng góp phần rực rỡ cho chiến thắng này. Báo hiệu hồn hệ chúng ta trở lại, phượng hoàng niết bàn!
– Hôm nay… đều chung chén rượu này để chúc mừng! Uống!
Vân Lam từng lời dõng dạc nói, nàng nhắc đến tên Quân Huyền và Tiểu Ly thì đều ra hiệu nhẹ đứng lên. Cả hai người cũng đều nhanh chóng tiếp nhận, cầm chén rượu trên tay mà đứng lên. Sau khi nàng tuyên bố xong liền một mạch uống hết chén rượu trước. Quân Huyền và Tiểu Ly cũng đồng thời theo sau, tiếp đó lần lượt các lão sư học viên đều uống chúc mừng.
Buổi tiệc chính thức được mở ra. Buổi tiệc báo hiệu hồn hệ đã trở lại!
Tất cả học viên, lão sư hôm nay đều được môn phen vui mừng khỏi nói, có người còn vui quá nên uống say lúc nào không hay. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, bình thường tiệc tàn sẽ có chút đau buồn nhưng bữa tiệc này tàn trong sự vui tươi!
Tiệc tan, Quân Huyền một mạch trở về phòng không hề có động thái tu luyện nào cả, hắn liền nằm lên giường ngủ một giấc. Có lẽ vì kiệt sức với những khó khăn trong huyền cảnh, cộng thêm bữa tiệc này có chút quá độ.
Chiều hôm sau, Tiểu Ly như đã hẹn đến phòng Quân Huyền. Mở cửa phòng ra nhìn thấy Quân Huyền vẫn còn lười biếng đang ngủ say không nhúc nhích, nàng lườm lườm hắn một cái rồi bắt đầu gọi:
– Quân Huyền, đệ còn định ngủ đến bao giờ nữa thế?
Nghe được tiếng gọi quen thuộc, hắn lờ mờ mắt tỉnh dậy:
– Tiểu Ly tỷ qua phòng ta làm gì vậy, mai mới vào huyền dương trì mà. – Quân Huyền dụi dụi mắt, ngái ngủ nói.
Tiểu Ly nhìn chằm chằm hắn, môi son nàng mấp máy đáp lại:
– Đệ không nhớ hôm qua nói sẽ chỉ điểm công pháp cho ta sao?
– Đúng rồi ha! – Quân Huyền tỉnh cả ngủ. Hắn liền ngồi dậy ngay lập tức.
Bắt đầu truyền âm vào thức hải gọi Thiên Thư. Tiểu Ly cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn, lấy công pháp “Thủy Ngọc Quyết” hắn đưa ra. Nàng bắt đầu mở quyển công pháp ra đưa tay chỉ vài chỗ nhìn qua quả thực khó hiểu.
Nếu Quân Huyền hắn không có Thiên Thư giúp đỡ sợ là cũng sẽ không hiểu nổi những điểm này giống nàng. Qua vài lần Thiên Thư giải đáp Quân Huyền bắt đầu chỉ giải tận tình cho Tiểu Ly.
Điều đáng ngạc nhiên là ngộ tính của Tiểu Ly quá khủng khiếp, hắn phải nhờ Thiên Thư chỉ giải ít nhất hai lần mà Tiểu Ly nghe hắn nói qua đã cực kỳ thành thục. Ngộ tính như này nếu có đủ tài nguyên tu luyện thì Tiểu Ly cũng sẽ nhanh bước vào hàng ngũ cường giả hơn Quân Huyền.
Quân Huyền giải đáp thắc mắc cho nàng xong còn đưa cho nàng hai bộ huyền kỹ. Không cần cầu kỳ ghi chép chút nào, thuận theo Thiên Thư bảo hắn đưa ngón tay lên mí tâm của Tiểu Ly.
Qua vài hơi thở có quang mang ánh hiện lên rồi nhanh chóng tắt, khi quang mang tắt cũng là Tiểu Ly ngạc nhiên ra mặt và nói:
– Quân Huyền đệ thần kỳ như vậy từ bao giờ, không chỉ truyền cho ta huyền kỹ mà còn giảng giải tận tình luôn rồi.
Quân Huyền hắn tròn mắt khó hiểu, quả thật bản lĩnh này không phải của hắn. Hết thảy từ Thiên Thư mà ra… bảo vật này quá khủng bố rồi. Nếu để lộ ra sẽ không biết dẫn tới bao nhiêu cường giả thèm muốn nữa.
Hắn cười ngượng ngượng đáp: “Vậy tỷ tu luyện đi, mai còn tới huyền dương trì.”
Tiểu Ly gật đầu xong liền ngồi ngay ngắn với tư thế khoanh chân, mắt nàng bắt đầu dần nhắm lại rơi vào trạng thái minh tưởng.
Quân Huyền nhìn qua Tiểu Ly này mới cảm giác nàng thật sự xứng với hai chữ “thiên tài” kia, một thân nàng tiềm năng khủng bố bước lên dù cho không có sự giúp đỡ nào của học viện cả, hết thảy từ sự nỗ lực của nàng. Thiên tư còn mạnh mẽ hơn cả hắn nữa. Chậc lưỡi một tiếng, Quân Huyền cũng bước vào trạng thái minh tưởng, hắn lần này dự định sẽ tu luyện tầng hai của hỏa long phần thiên.
Hỏa long phần thiên chỉ mới tầng một đã có uy lực kinh thiên như vậy nếu bước vào tầng hai há chẳng phải còn khủng bố hơn sao? Nên Quân Huyền không liền cố gắng đẩy nhanh cảnh giới mà cảm ngộ hồn kỹ trước.
Khi mặt trăng bắt đầu lên, trên không trung căn phòng Linh Nhi mới bắt đầu hiện ra và bắt đầu tu luyện. Điều đáng nói ở đây là sự hiện diện của Linh Nhi chỉ có mình Quân Huyền nhìn thấy được.
Kể cả như Vân Lam cấp bậc, cảnh giới của nàng đã hoàn toàn khác hắn, có thể nói hồn hệ đều trong kiểm soát của Vân Lam, nhiều lần nàng quét hồn lực xung quanh hồn hệ để kiểm tra nhưng hoàn toàn không phát hiện ra Linh Nhi.
Dù sử dụng hồn lực quét ra mắt để truy tung hay tìm kiếm linh hồn có lẽ là điều quá quen thuộc với hồn sư nhưng những hồn sư từng ở phòng này, hay những lão sư từng kiểm tra phòng này đều không phát hiện ra Linh Nhi.
Có lẽ Linh Nhi được người thần bí hại mình bảo hộ trong một thứ gì đó đủ khả năng tránh qua kiểm tra của hồn sư bình thường. Nhưng Quân Huyền lại chỉ dùng hồn lực quét qua mắt lần đầu đã phát hiện ra nàng, đây là điều khác lạ nhưng tiền bối thần bí hay Thiên Thư đều không nói gì đến nên Quân Huyền hắn cũng không hề hay biết.
Hắn chỉ nghĩ đơn thuần phòng này bỏ trống nhiều năm nên ít người quan tâm đến, cũng vì vậy Linh Nhi ở đây mà không ai phát hiện ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85