Dứt lời, nàng và hắn đều nhận ra trời cũng bắt đầu về đêm rồi. Cái lạnh sương đêm của huyền cảnh bắt đầu bao phủ. Quân Huyền liền đốt lửa, thêm củi cháy rực hơn một chút đủ để nó cháy cả đêm mới yên tâm nằm xuống ngủ. Còn Kim Phượng, nàng cũng nhanh chóng tiến tới cạnh đống lửa, nàng trước khi ngủ còn nhìn qua Quân Huyền xem hắn có ý đồ bất chính gì với nàng không, nhưng khi nàng nhìn sang hắn đã say giấc nồng rồi.
Nhìn hắn ngây ngô ngủ như vậy nàng cười khúc khích rồi cũng tiến vào giấc ngủ, chuẩn bị sức lực cho những ngày chiến đấu kịch liệt sắp tới ở Huyền Cảnh.
Rồi như vậy một đêm trong Huyền cảnh trôi qua. Ánh nắng vừa chiếu xuống cũng là lúc Quân Huyền hắn tỉnh giấc. Quân Huyền vừa tỉnh liền đánh ánh mắt sang Kim Phượng nhìn thử, nàng vậy mà vẫn ngủ ngon không phòng bị gì hắn a. Hắn cười nham hiểm tiến lại gần nàng, càng lúc hắn cười càng lạnh lẽo hơn.
Hắn tiền lại gương mặt mỹ nhân non nớt kia rồi lấy một cây thảo dược có chút nhỏ như que tăm. Hắn đưa vào tai nàng, ngoái nhè nhẹ khiến nàng đang ngủ ngon cũng có chút nhột.
Bất giác, nàng phòng bị mở mắt ngay lập tức, vừa mở mắt nàng nhìn thấy là Quân Huyền đang vừa cười nham hiểm vừa chọc ngoáy nàng. Nhanh chóng hơn bao giờ hết nàng ngồi dậy, cấp tốc lùi về sau, hai tay ôm thân ngọc, nói:
– Ngươi ngươi làm gì thế?
Quân Huyền thản nhiên, nhẹ nhàng đáp lại:
– Ta chỉ là gọi cô dậy thôi mà, đâu phải lùi như gặp phải hạ lưu vậy.
Kim Phượng lườm nguýt hắn rồi đáp lại: Ngươi nhìn trộm ta tắm còn nói không hạ lưu sao? Mà hạ lưu như vậy nên ta phải phòng bị.
– Ơ… – Quân Huyền bị nàng nói trúng tim đen là bắt gặp nàng tắm bị nàng hiểu nhầm cũng phải, hắn thật sự không biết cãi lại gì cho đúng.
– Cô chuẩn bị đồ đi, xuất phát kiếm linh thảo, bảo vật đột phá thôi. – Quân Huyền không gợi lại chuyện cũ nữa nên đổi sang chủ đề hắn và nàng hướng tới.
Kim Phượng cũng chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Quân Huyền hắn liền lui lại xa nàng chút, tránh bị hiểu nhầm thêm. Nhưng khi hắn đợi thời gian “một chút” của Kim Phượng cảm giác như đã là mấy năm trôi qua a. Hắn đi lại một chút, ra ngoài suối xem thử dòng nước chảy ra sao, nhìn lên trời mây màu gì, xem lá cây rơi xuống như thế nào, cuối cùng Kim Phượng nàng đã chuẩn bị xong.
– Đi thôi, ta chuẩn bị xong rồi. – Kim Phượng vừa ra liền nhìn Quân Huyền đang trầm tư rồi nói.
Quân Huyền sau khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi nàng liền cảm giác sức lực một chút cũng không còn nên chỉ nhẹ gật đầu rồi đi cùng nàng kiếm cơ duyên.
Kim Phượng và Quân Huyền đi tìm từ sáng đến gần trưa nhưng chỉ kiếm được linh thảo cấp thấp như nhất cấp, nhị cấp cũng chỉ có vài cây. Đối với Quân Huyền là cả bầu trời thất vọng vì cứ linh thảo cấp thấp như này hắn không thể đột phá được, nhưng với Kim Phượng có chút kinh hỉ hiện lên khi nàng có được nhị phẩm linh thảo trong tay.
– Thiên Thư, ngươi có cách nào giúp ta kiếm được cơ duyên nhanh nhất không? Như chỉ ta chỗ có cơ duyên là được. – Quân Huyền truyền âm vào trong não hải tới Thiên Thư.
Lần này, Thiên Thư lại không hề có chút âm điệu gì đối đáp với hắn, chỉ thấy vài hơi thở sau não hải hắn bắt đầu có một cơn đau nhè nhẹ xuất hiện. Quân Huyền có chút ngạc nhiên ra mặt, hắn liền ôm đầu vì cơn đau có dữ dội hơn trước rất nhiều.
Kim Phượng đang đi trước thấy Quân Huyền có biểu hiện lạ cũng lập tức quay lại chỗ hắn. Tay nàng nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể Quân Huyền đang khụy xuống. Quân Huyền hắn đang đau đớn liền chỉ biết truyền âm vào não phải, một thanh âm mang sự gào thét, thống khổ:
– Thiên Thư, ngươi sao vậy? Sao không đáp lại ta, ngươi không sao chứ?
Thanh âm vang vọng trong não hải khiến Thiên Thư có chút ngạc nhiên. Hắn lại không hỏi đã làm gì hắn khiến hắn đau thế này? Mà lại hỏi Thiên Thư có sao không? Mặc dù Thiên Thư chỉ là một bảo vật thôi a. Một bảo vật cũng chỉ để lợi dụng không đáng quan tâm, nhưng Quân Huyền hắn lại khác biệt.
– Tên ồn ào này thế mà biết lo lắng cho người khác hơn cả mình. – Thiên Thư trầm ngâm nghĩ nhưng vẫn không có thanh âm nào đáp lại hắn.
Phải đến một thời thần sau, cơn đau dần giảm Quân Huyền liền mở mắt ra cảm nhận thử, hắn không có gì khác lạ về thân thể hay tu vi, chỉ có điều Thiên Thư lại không có đáp lại hắn.
Vừa nghĩ đến Thiên Thư, hắn liền cảm thấy trong đầu xuất hiện một hình ảnh, hình ảnh càng lúc càng hiện rõ. Đến khi Quân Huyền tập trung quan sát liền giật mình ngạc nhiên, là một tấm bản đồ, quan trọng hơn là bản đồ của huyền cảnh này a.
Quân Huyền hắn giờ mới hiểu mọi chuyện, hóa ra Thiên Thư không có vấn đề gì mà chỉ im lặng tập trung truyền cho hắn bản đồ a. Làm hắn hết hồn một phen vì sợ Thiên Thư bị cướp đi.
– Ngươi sao vậy? Sao lại khụy xuống vậy? – Kim Phượng thấy Quân Huyền sắc mặt hồng hào trở lại lập tức hỏi dồn dập.
– À, ta không sao đâu, chỉ là ép buộc sử dụng võ hồn để cảm nhận linh thảo xung quanh quá phạm vi cho phép khiến bị phản hệ một chút. – Quân Huyền bịa ra một lý do để qua mắt nàng.
Nếu nàng hỏi hắn có thấy linh thảo nào không thì càng đơn giản hơn, hắn nắm bản đồ trong tay chính là bá chủ huyền cảnh này a, một linh thảo qua mắt là điều đơn giản.
Nhưng ngược lại với điều tò mò về linh thảo của Quân Huyền đặt cho Kim Phượng lại là sự quan tâm của nàng với hắn, miệng nhỏ vẫn không ngớt hỏi thăm, nhắc nhở:
– Ra vậy, lần sau đừng cưỡng ép như vậy. Mà võ hồn của ngươi là gì vậy?
– Võ hồn của ta chính là võ hồn dễ dàng hòa vào trong thiên nhiên cảm nhận linh thảo, một võ hồn cực kỳ dễ gặp… phế võ hồn Ngọc Huyền thảo. – Quân Huyền có chút hoa mỹ khi giới thiệu võ hồn của mình nhưng hắn nói đều là thật a.
Ngọc Huyền Thảo là loại cỏ dễ gặp nhưng chỉ tính là cỏ dại nên không ai thèm hái hay để ý tới. Chính vì vậy, ngọc huyền thảo xuất hiện khắp nơi, có võ hồn ngọc huyền thảo là phế võ hồn nhưng thông qua luyện tập cảm nhận có thể giúp tìm được linh thảo một cách dễ dàng nhờ liên hệ giữa các ngọc huyền thảo.
Quân Huyền muốn chứng minh võ hồn của mình nên liền dơ tay ra. Hắn xòe lòng bàn tay ngửa lên, thôi động võ hồn ngọc huyền thảo. Chỉ trong vài giây, trên bàn tay Quân Huyền xuất hiện một vài cây cỏ xanh rờn, nhìn rất yếu đuối nhưng từ những cây cỏ này tỏa ra sức sống mãnh liệt.
Sau khi Quân Huyền hấp thụ hồn thú đầu càng làm ngọc huyền thảo biến đổi mãnh liệt hơn, từ một cây cỏ xanh đậm xấu xí liền biến thành một cây cỏ thanh mảnh xanh ngọc quý phái. Và điều đặc biệt là trên ngọc huyền thảo tỏa ra hương thơm nhè nhẹ khiến ai ngửi được cũng cảm giác đang được nghỉ ngơi cực kỳ thoải mái, êm dịu.
Kim Phượng đầu tiên thấy Quân Huyền giới thiệu là phế võ hồn liền định cười hắn một phen nhưng khi hắn xuất võ hồn của mình ra nàng liền bỏ ý định cười hắn. Võ hồn hắn đẹp quá, rất thanh khiết, sức sống mãnh liệt dù chỉ là cây cỏ nhỏ nhoi, hương thơm mà nó tỏa ra đúng là hương thơm mà nàng tìm kiếm bấy lâu. Hương thơm mang theo sự thanh dịu tâm hồn.
Quân Huyền sau khi cho nàng xem võ hồn một thời gian liền thu lại, hắn cười tươi rồi nói:
– Ta cảm nhận được linh thảo rồi, bây giờ chúng ta đi hái thôi.
Kim Phượng dù có chút hụt hẫng khi không được tiếp xúc với hương thơm kia nữa nhưng nàng cầm làm chính sự trước nên bỏ qua tiểu tiết. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy có chút tiếc nên liền làm khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với Quân Huyền rồi nói:
– Quân Huyền a, ngươi sau khi tham gia huyền cảnh trở về có thể qua huyền hệ, tới phòng ta được không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85