Quân Huyền hắn vừa về phòng liền tiếp tục tu luyện, đúng là tên cuồng tu luyện. Tu luyện được một lúc hắn liền phát hiện điều kinh thiên động địa, hắn có cảm giác sắp nắm được sơ qua hồn kỹ huyền cấp đỉnh thiên này. Không chần chừ, Quân Huyền tiếp tục tham ngộ nhưng vừa bước vào tham ngộ hắn nhận ra: Hắn phải đi ăn đã. Dù sao hắn cũng chưa đạt tới cảnh giới hấp thụ hồn lực thay cho đồ ăn đc.
Dù đi đến thực đường luyện đan môn, lướt qua rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc đi Quân Huyền cũng không để ý đến mấy người? Trong đầu hắn giờ đang xoay chuyển hồn kỹ huyền cấp kia. Nhiều nữ tử thấy Quân Huyền không thèm liếc qua bọn họ dù một cái như vậy liền tưởng hắn có khi nào đã bước vào giới tính thứ ba không?
Quân Huyền phớt lờ qua ánh mắt tò mò ấy, đến thực đường liền ăn thử chút đồ ăn liền có cảm giác hồn lực tăng lên, dù chỉ tăng một chút nhỏ nhưng hắn liền biết đây là công dụng của đồ ăn ở thực đường.
Quân Huyền cười cười rồi nghĩ thầm:
– Đáng tiếc, từ lúc vào luyện đan môn đây là lần đầu tiên ta đến thực đường, sớm biết nó có công dụng như vầy liền đến ăn nhiều chút.
Quân Huyền ăn xong liền cấp tốc trở về tu luyện. Điều này làm những thiếu nữ trong luyện đan môn có chút tò mò về hắn, vậy mà không phải vào luyện đan môn vì nữ sắc đi?
Thời gian một tuần trôi qua.
Một tuần này, Quân Huyền mang đến cho hai đại mỹ nhân của học viện vô số bất ngờ. Trong vòng một tuần mà hắn luyện ra thêm hai loại loại đan dược nhất phẩm và còn hướng dẫn Thanh Thúy học tỷ luyện thành công một loại đan dược nhất cấp rất khó luyện, điều mà đến Linh Mộng cũng không làm được.
Còn đối với Vân Lam mỗi lần Quân Huyền đến tu luyện liền khiến nàng lỗ vốn nặng nề, hắn hấp thu gần như sạch cạn hồn lực trong phòng nàng lần đó, nhưng hắn lại giúp nàng giải đáp được nhiều khúc mắc trong tu luyện hồn kỹ, như vậy tính ra nàng cũng không hắn là lỗ lắm.
Trong lúc Quân Huyền đang tu luyện, bất giác trong não hải hắn có tiếng nói vang lên:
– Tư chất thiên sinh có thể song tu hồn huyền, đáng tiếc ngươi tu luyện huyền lực quá chậm, phá vỡ thế công bằng thì sẽ thành phế nhân.
– Vì biết điều này, ta đã đưa ngươi Thiên Địa Tạo Hóa Công, tối cường công pháp tu luyện huyền lực mà tốc độ không tăng lên, không biết tư chất ngươi phế vật đến mức nào nữa?
– Cái… – Quân Huyền hắn định đối đáp lại Thiên Thư nhưng lại thôi. Vì hắn hiểu bên ngoài kia có rất nhiều thiên kiêu chi tử vang danh đại lục, tư chất tuyệt trác không hề có chút kiêu ngạo, mà giờ đây hắn chỉ mới được gọi là “tiểu thiên tài” trong khoa huyền lực nhỏ bé này đã lấy lòng kiêu ngạo thì đúng là nực cười!
– Vậy ngươi nói xem ta làm sao bây giờ? – Quân Huyền hắn sắc mặt âm trầm hắn lại, thanh âm cũng âm lãnh đáp.
– Nhìn theo tiến độ này của ngươi hai tháng nữa mới đột phá được thật sự là quá chậm, muốn nhanh thì phải có đan dược và linh thạch bổ sung. – Thiên Thư góp ý.
– Đan dược và linh thạch sao? Được, ta sẽ cố gắng kiếm.
Hôm sau.
Quân Huyền đến nơi luyện đan sớm hơn hẳn mọi khi.
– Chào lão sư.
– Ồ? Ngươi đổi tính rồi sao? Lại đến sớm như vậy? – Linh Mộng cười cười nói.
Quân Huyền cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi tiến gần Linh Mộng, tay hắn đưa nàng quyển luyện đan đan dược nhất cấp làm Linh Mộng có chút sửng sốt, nàng bất giác đứng lên nói:
– Ngươi sao thế? Sao lại trả sách?
– Lão sư dù ta biết chuyện này hơi gấp gáp nhưng ta muốn luyện thử đan dược nhị phẩm. – Quân Huyền ánh mắt kiên định nói.
– Học đệ không thấy vội vàng quá sao? – Thanh Thúy vừa bê nguyên liệu ra nghe vậy liền khuyên ngăn. Quân Huyền muốn luyện đan nhị cấp đương nhiên là chuyện tốt, nếu hắn luyện thành thì hắn sẽ khiến luyện đan môn nâng cao lên một bậc.
Còn nếu tính chi tiết hơn thì hắn là danh tiếng của Linh Mộng càng thêm cao hơn dẫu sao cũng có câu “danh sư xuất cao đồ” mà, mà khi danh tiếng Linh Mộng lên cao thì khỏi phải bàn cãi Thanh Thúy cũng vì thế mà lên theo.
– Đúng như Thanh Thúy nói, như vậy là quá vội vàng rồi, luyện đan nhị phẩm hồn lực của ngươi sẽ không đủ, nếu không may bị phản hệ thì ngươi sẽ trở thành một phế nhân. Ngươi nên biết “dục tốc bất đạt mà”. – Linh Mộng tiếp tục khuyên ngăn, nàng đương nhiên biết hắn là một mầm mống tốt cũng vì vậy nàng không muốn mầm mống tốt này bị hủy hoại trong tay nàng chỉ vì hấp tấp.
Quân Huyền nghe vậy có chút đắn đo. Khi hắn đang đắn đo suy nghĩ thì Linh Mộng liền ném cho Quân Huyền một quyển sách, sách vừa đến tay Quân Huyền thì nàng liền nói:
– Đây là những đan phương của đan dược gần đạt tới nhị phẩm, nếu ngươi muốn thử thì có thể luyện. Luyện đan dược này ngươi có thể yên tâm vì hồn lực của ngươi và Thanh Thúy bằng nhau mà Thanh Thúy đã luyện được ba loại trong đấy. – Linh Mộng trong giọng nói có chút tự hào về thành tựu của đồ đệ mình.
Quân Huyền nghe vậy cũng có chút sửng sốt nhìn Thanh Thúy với suy nghĩ: “Học tỷ này vậy mà không đơn giản, vốn tưởng học tỷ chỉ mới luyện được chục loại đan dược nhất cấp bình thường hơn ta một chút, nào ngờ nàng đã chuẩn bị luyện sang đan dược nhị phẩm.”
– Tạ lão sư. – Quân Huyền dứt lời liền tiến vào quá trình luyện đan.
Một tuần vừa rồi, Quân Huyền trong xuất quá trình luyện đan cũng khuyến hồn lực trở nên thanh thuần hơn rất nhiều, khống chế lô đan cũng trở nên thành thục, đặc biệt là hỏa xà của Quân Huyền càng lúc càng trở nên điêu luyện hơn.
Quân Huyền bắt đầu cho những nguyên liệu vào lò luyện đan để luyện ra Nhan Tâm Đan, bắt đầu như: Huyết linh hoa, thiên cốt thảo, thanh thiên quy… dần được Quân Huyền luyện hóa từ từ lấy tinh hoa trong những nguyên liệu trân quý ấy.
Linh Mộng thời gian vừa qua vô cùng ưng ý Quân Huyền ở khâu hắn lọc được cặn, độc trong nguyên liệu để lấy tinh hoa, điều này là rất khó đối với những người không có hỏa diệm riêng mình đến như Thanh Thúy dù luyện được nhiều đan dược nhưng phẩm chất lại không hẳn là quá cao.
Quân Huyền luyện đan thời gian này có chút vội vã, không hề chăm chú luyện từng loại một đến phẩm chất tốt nhất mà hắn lại thay đổi luyện rất nhiều loại trong các buổi gần đây, dù những đan dược hắn luyện này chưa có nổi một loại đan dược nào thành công.
Đến cuối cùng, Quân Huyền như đã tìm được đan dược như ý sau bảy loại đan dược hắn luyện. Đan dược này có tên là Dương Huyền Đan. Điều chú ý đặc biệt là đan dược này chỉ có lợi ích nhất định với người tu luyện huyền lực, mà Quân Huyền hắn là hồn tu lại rất chăm chú luyện đan dược không có lợi cho mình như này có chút phi lý. Linh Mộng thấy vậy liền chau mày:
– Tên gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm gì?
Linh Mộng thấy Quân Huyền luyện đan dược lạ như vậy liền chăm chú quan sát, nhưng đến cuối cùng nàng phát hiện hắn hoàn toàn thất bại. Thời gian gần đây hắn luyện đan hầu như toàn thất bại đến một phế đan cũng không có.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85