Quân Huyền và nàng hái linh thảo nhưng linh thảo này là linh thảo có lợi với hồn tu nên ba quả diễm hồn Kim Phượng chỉ lấy một.
– Đa tạ! – Quân Huyền hắn chỉ gọn gàng nói xong liền ngồi xuống, tư thế chuẩn bị như ngồi thiền để bắt đầu luyện hóa linh thảo.
Thấy Quân Huyền định luyện hóa ngay đây Kim Phượng vội lên tiếng:
– Ngươi không sợ đang luyện hóa yêu thú tấn công sao?
– Không có đâu, yêu thú quanh đây bị xà yêu đuổi đi rồi. Diệt xà yêu là đã an toàn. – Quân Huyền cười cười đáp như có bản đồ trong lòng bàn tay.
– Vậy ngươi luyện hóa đi, ta canh trừng cho. – Kim Phượng vẫn có chút lo lắng ra mặt nhưng nàng liều mình đứng ra bảo vệ hắn.
– Ta không sao đâu, Phượng nhi đi về hướng tây ở đó có một con suối, để cô thay đồ bẩn do chiến đấu với yêu thú này ra. – Quân Huyền khẳng định chắc chắn khiến Kim Phượng kinh nghi.
Hắn sao có thể nắm rõ địa hình như vậy?
Kim Phượng thấy hắn luôn cười tự tin như vậy nên nàng miễn cưỡng gật đầu. Dù sao y phục trên người nàng cũng bẩn quá rồi, đều do chiến đấu với yêu xà mà ra. Không chỉ dừng lại ở đó, gương mặt nàng có chút lấm lem rồi.
Khi Kim Phượng thân ảnh biến mất, Quân Huyền mới lấy thêm hai linh thảo mang lượng hồn lực lớn không kém diễm hồn quả để bắt đầu luyện hóa.
Công pháp Thôn Hồn Quyết được hắn thôi động, trong chốc lát đã hút nhiều hồn lực từ những linh thảo truyền vào trong nội thể Quân Huyền. Nhưng với bốn cây linh thảo nhị cấp này chưa đủ để hắn đột phá, Quân Huyền lấy từ tay nải thêm chục cây linh thảo cấp thấp hắn đi dạo hái được.
Thôn Hồn Quyết như chỉ chờ linh thảo ra bắt đầu hút hồn lực một cách cuồng nhiệt rồi truyền vào nội thể Quân Huyền. Khiến nội thể hắn vốn đang cạn kiệt bắt đầu được bù đắp hồn lực vào rồi còn tăng thêm đỉnh điểm hồn lực.
Hắn có cảm giác lần này lại muốn đột phá rồi. Hồn lực trong nội thể sau khi được bù đắp bắt đầu bành chường ra như muốn phá cảnh giới. Quân Huyền hấp thụ hồn lực xung quanh rồi bắt đầu xung kích cảnh giới, rất nhanh chóng Quân Huyền tiến tới Nhân Hồn Sư ngũ tầng.
May là Kim Phượng đã đi xa nếu nàng ở trong phạm vi 5m xung quanh hẳn là sẽ cảm nhận được một chút giao động hồn lực cho Quân Huyền đột phá tạo ra.
Linh Nhi trong bảo vật cũng cảm nhận được hắn đột phá rồi. Nàng thầm nói như không tin vào hiện thực trước mắt:
– Chủ nhân đúng là yêu quái tu luyện ngàn năm hóa thành người.
Quân Huyền hắn vẫn tư thế ngồi hiên ngang như thế để cảm nhận thử lượng hồn lực trong nội thể. Hắn có cảm giác mỗi lần hắn đột phá dù chỉ là tiểu cảnh giới nhưng cũng mang đến cho hắn sức mạnh không thể lường được. Nếu bây giờ hắn có thi triển ba hồn kỹ liên tục mà không lo cạn kiệt không còn gì như lúc chưa đột phá rồi.
Hắn đang cảm nhận thêm một chút thì Kim Phượng cũng trở về. Nàng lần này thay đổi y phục khác, y phục đúng với chữ “Phượng” trong tên của nàng. Nàng khoác lên mình bộ y phục đỏ rực khí chất hơn hẳn lúc nãy, nàng tiến đến Quân Huyền với tốc độ nhanh một chút khiến gió thổi y phục nàng lên một chút. Quân Huyền quan sát, hẳn là bây giờ mọi người gọi nàng là nữ thần.
Nàng chỉ thay một bộ y phục đơn giản thôi mà đã khí chất đến nhường này, cộng thêm nhan sắc đủ độ mỹ miều của nàng, tóc bay bay trong gió đúng là khiến nam nhân mê mệt. Nàng chạy đến môi đỏ vội mấp máy hỏi:
– Ngươi đột phá thành công rồi?
Quân Huyền ngẩn ngơ trong giây lát khi chiêm ngưỡng dung nhan của nàng nhưng cũng nhanh chóng bình tâm. Hắn chỉ nhẹ gật đầu với nàng rồi mới nhìn nàng thêm một chút tấm tắc khen:
– Ngươi cũng có phần xinh đẹp đó.
Thanh âm truyền đến tai Kim Phượng khiến nàng ngượng đỏ cả mặt. Nàng vốn định rửa trần xong sẽ mặc lại y phục của học viện nhưng không hiểu sao có một suy nghĩ nào đó đã thúc đẩy nàng. Suy nghĩ đó thúc đẩy nàng phải mặc đẹp trước mặt hắn khiến hắn chú ý tới nàng. Do đó nàng đã quyết định mặc bộ y phục nàng thích nhất, có thể nói là bộ y phục hợp với nàng nhất.
Nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại làm vậy nữa, chẳng lẽ do nàng đã quen với việc được nam nhân nhìn với ánh mắt mê mệt nên nàng muốn Quân Huyền cũng vậy? Hoặc có thể xuất phát từ tình cảm đơn thuần, nàng muốn được hắn chú ý thôi!
– Cảm ơn. – Âm thanh lí nhí trong cổ họng Kim Phượng vang lên khiến Quân Huyền cười thầm. Hắn vội nói:
– Phượng nhi chuẩn bị củi đi ta đi thay y phục xong sẽ quay lại trổ tài nấu nướng cho.
Kim Phượng với gương mặt ửng đỏ cũng gật đầu nhẹ rồi lẳng lặng mang sự ngượng ngùng đi kiếm củi.
Quân Huyền tiến đến dòng suối hắn chỉ Kim Phượng lúc trước. Trên đường đi hắn lại bất giác có suy nghĩ lo sợ: “Ở kiếp trước độ tuổi hắn cũng không nhỏ, không lớn hẳn, đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu. Đáng lẽ ra khi hắn xuyên không tới đây thì nữ tử hắn có hứng thú đầu tiên sẽ ngang tuổi hắn nhưng như Vân Lam đại mỹ nữ, Linh Mộng mỹ nhân yêu kiều đều không làm hắn rung động một chút…”
– Hoặc những người đang bằng tuổi hắn như Kim Phượng, Thanh Thúy hay Tiểu Ly, hắn cũng chưa có chút rung động…
Lúc ấy trong lòng hắn nổi lên một sự sợ hãi đến tột cùng… không lẽ: “Hắn thích nam nhân!?”
Nhưng hắn phải loại bỏ khả năng này đầu tiên, thay vào đó hắn tự nhủ có lẽ do hắn kiếp trước đạo tâm quá vững. Chưa đụng tới chuyện hồng trần nữ tử bao giờ nên mới có chút ảnh hưởng đến chuyện hắn vô cảm với nữ tử như vậy.
– Nhất định là vậy!
Quân Huyền tự nhủ một cách mạnh mẽ. Hắn nhớ lại hắn có chút rung động khi được rửa mắt với Linh Vân hay bị Vân Lam trêu đùa nên hắn bỏ được hoài nghi quan trọng nhất là: “Hắn thích nam nhân!”
Nghĩ đến đây hắn mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm rửa trần thay y phục.
Sau khi thay y phục mới, Quân Huyền cùng Kim Phượng bắt vài con gà rừng để chuẩn bị cho bữa tối. Dù không muốn công nhận chút nào nhưng Kim Phượng nàng phải công nhận một điều, hắn nấu ăn đỉnh quá. Chỉ là một con gà nướng đơn giản nhưng qua tay hắn lại như mỹ vị nhân gian, đến cả ngự thiện phòng của hoàng cung cũng không thể làm được như hắn. Kim Phượng dám khẳng định như vậy vì nàng đã từng nếm quá đồ của ngự thiện phòng.
Sau khi ăn no xong thì Kim Phượng và Quân Huyền đều nghỉ ngơi cho ngày mai tiếp tục chiến đấu. Có lẽ chiến đấu sẽ càng lúc càng khốc liệt.
Ngày hôm sau, Quân Huyền và Kim Phượng lên đường kiếm linh thảo và bảo vật từ rất sớm. Hai người lại trải qua một trận khổ chiến nữa, nhưng trận khổ chiến này chỉ đấu với một yêu thú nhất cấp nên hoàn toàn không tổn thất hay bị thương gì nhiều.
Đến buổi chiều, cả hai vốn định kiếm thêm chút linh thảo và đồ ăn nhưng lại nghe được từ xa vang lại tiếng xung đột và đánh nhau xảy ra. Quân Huyền và Kim Phượng như tâm linh tương thông, cả hai đều tò mò đi nhẹ lại xem thử hai người đang giao thủ là ai. Cả hai chọn được một tảng đá lớn gần đó, tảng đó đủ che đậy được cho hai người nên liền núp vào đó quan sát.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85