Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 61

Lại một tháng nữa trôi qua trong im lặng, hắn bây giờ cũng đã quyết không gọi điện cho cô nữa. Mấy lần hắn dùng một số điện thoại khác gọi cho cô nghe thấy tiếng cô hắn lại cúp máy. Biết nói gì bây giờ. Thông tin của cô từ Linh cũng ít ỏi vẫn là nhưng thông tin bình thường như cô đi làm ổn định, ông vẫn thế không thay đổi, chuyện của bé Thu…

Còn về việc của cô và hắn thì tuyệt nhiên Linh cũng không biết gì cả. Cô biết hắn nhờ Linh nên cũng không nói gì cho Linh biết cái gì cả. Nhiều lần Linh cáu hỏi tại sao, cô im lặng không trả lời và chỉ biết khóc và khóc. Mỗi lần thế Linh thuật lại cho hắn biết và hắn rất buồn. Còn hơn 2 tháng nữa là Tết, năm nay nhuận thêm một tháng nên Tết đến lâu, thời gian càng gần đến Tết hắn càng sốt ruột, bây giờ sự kiên nhẫn của hắn cũng hết, hắn có lẽ phải về gặp cô chứ nếu không sang năm cô và hắn không thể cưới được. Mà các cụ nói cưới vợ cưới liền tay. Hắn tâm sự với mấy đứa bạn thân chúng đều khuyên hắn làm gì thì làm đi chứ để đêm dài lắm mộng. Hắn quyết, cuối tuần này về thăm cô và làm cho ra nhẽ. Không thể thế được, cô không đồng ý hắn cũng bắt cô phải đồng ý. Hắn rất quyết tâm.

– Trung này, sáng mai tao về Hải Phòng giải quyết công việc riêng. Có thể tao đi cả tuần mới về. Mọi công việc ở cơ quan mày chủ động giải quyết. Có gì thì gọi điện cho tao. Ai hỏi tao đi đâu mày cứ bảo tao đi công tác nhé.

– Rồi, ông cứ đi đi. Mọi việc tôi lo.

– Nhà cửa nhớ trông cẩn thận nhé.

– Có việc gì mà đi lâu vậy.

– Có khi về lần này tao phải ép Thủy cưới đây. Tao không chịu được cảnh này nữa rồi. Bằng mọi giá tao sẽ làm.

– Mày đã nói với bố mẹ chưa.

– Chưa nhưng việc này đã thống nhất từ đầu năm. Vấn đề bây giờ là ở Thủy, mày biết bố mẹ tao rồi sẽ đồng ý thôi.

– Tùy mày, chúc mày sớm có vợ. Tao cũng chuẩn bị chuyển nhà là vừa nhỉ.

Hắn vỗ vai bạn. Cả hai đều cười. Sao tự nhiên hắn thấy vui thế chứ. Hắn vui cứ như là cô đồng ý cưới rồi.

Tối, sau khi ăn xong hắn tắm rửa và lên nhà gấp quần áo vào va li để chuẩn bị về nhà cô. Hắn quyết tâm lần này hắn sẽ về làm mọi cách bắt cô đồng ý. Còn đang mơ mộng về ý tưởng của mình điện thoại rung, hắn nhìn vào số. Không tin vào mắt mình cô gọi cho hắn. Hắn mải móng nghe.

– A lô em à.

– Anh… anh còn giận em không.

– Không không anh không giận em.

Và cô khóc. Cô khóc nhẹ trên máy.

– Em làm sao vậy, anh… anh… đang gấp quần áo mai về với em.

– Em không sao, nghe anh nói em khóc thôi.

– Em đang ở quê à, mai anh về nhé.

– Em mai định lên với anh đây. Em gọi điện báo cho anh biết, mai anh đón em nhé. Em đi sớm chắc 8h sáng là em lên đến Gia Lâm.

– Ừ anh sẽ đón đúng giờ, em lên có việc gì vậy.

– Em lên chơi với anh, không có việc gì cả.

– Vậy còn bố và cái Thu…

– Em nhờ chú Hoan rồi, cái Thu gửi sang dì nó mấy hôm.

– Ừ vậy thì tốt quá em lên đây anh có việc cần bàn với em luôn.

– Có gì thì để mai nói chuyện nhé. Thôi em tắt máy đây.

– Ừ không nói chuyện được lúc nữa à.

– Thôi em còn đưa cái Thu sang nhà dì nó. Thôi anh nhé.

– Vậy cũng được mai anh sẽ đón em đúng giờ.

Một buổi tối đầy những trăn trở của hắn, vui có hắn vui lắm, buồn hình như cũng có và cả những câu hỏi đặt ra. Rồi cả những kế hoạch cưới xin hắn sẽ bàn với cô. Hắn không ngủ được hắn lên nhà ngồi và nhớ cô. Hắn cảm thấy cô đơn kinh khủng. Hắn thèm cô bên cạnh lúc này hơn bao giờ hết. Khi cô nói mai cô lên với hắn hắn bâng khuâng lạ thường. Một cảm giác mà hắn có lần đầu tiên hắn có trong đời. Hắn cảm thấy hồi hộp, những kỷ niệm vui buồn tràn về trong hắn lướt qua như làn gió nhẹ. Đến bây giờ ngồi đây hắn cũng không định nghĩa nổi cảm giác của hắn bấy giờ.

Những làn gió lạnh đầu đông thổi làm hắn rùng mình. Cũng chả ngồi mãi được hắn vào phòng nằm ngủ. Hắn trằn trọc gần 3h sáng mới thiếp đi. Đồng hồ chưa báo thức mới có hơn 6h sáng hắn đã dậy, vội vàng đi vệ sinh và xuống nhà chuẩn bị đi đón cô. Thời gian lúc đó với hắn sao chậm như rùa. Hắn hồi hộp như những ngày đầu mới yêu. Đi đi lại lại trong nhà, hút thuốc. Sốt ruột, rất sốt ruột là tâm trạng của hắn. Mãi rồi không chịu được hắn lên xe đi khỏi nhà sang bến Gia Lâm đợi cô. Nhưng thời gian vẫn cứ là nó. Hắn có sốt ruột thì nó chả nhanh hơn. Hắn càng đi nhanh thì hắn càng đợi lâu. Sang đến nơi hỏi mấy bác xe ôm thì xe cô vẫn đi vẫn chưa lên đến nơi. Lại đợi, mà đợi bây giờ với hắn không xá gì. Miễn gặp được cô. Hắn thấy mình cứ làm sao, cứ lẩm nhẩm mấy câu định nói với cô. Đêm qua hắn nghĩ mọi tình hướng cô nói thế nào thì hắn đã có câu trả lời miễn sao cô vui. Cô vui là niềm hạnh phúc của hắn.

Rồi cuối cùng cái xe mong đợi cũng xuất hiện. Hắn luống ca luống cuống đề xe để đi lại gần. Hắn đã nhìn thấy cô đang lấy túi và chuẩn bị xuống xe. Người yêu hắn kia. Cô có vẻ gầy đi nhiều. Trong lòng hắn trào lên một niềm thương cảm. Nước mắt chực tuôn ra. Người yêu của hắn trước mặt kia rồi, cô tiều tuy đi nhiều. Chắc cô quá vất vả và suy nghĩ nhiều. Hắn đưa tay vẫy vẫy cô. Vẻ mặt của hắn lúc này là vui mà có nước mắt. Vui vì gặp cô, nước mắt vì thương cô. Và cô cũng nhìn thấy hắn. Cô sững người khi thấy vẻ mặt của hắn. Không giám nhìn cô mím môi quay đi chỗ khác và từ từ xuống xe. Tiến lại gần hắn mắt đã đỏ hoe. Hắn cũng vậy.

– Em… em… anh đợi… Em nãy giờ.

– Dạ… em… em… biết.

– Em… có mệt không.

Và hắn đã chảy nước mắt. Hai hàng lệ đã chảy dài trên má hắn. Hắn đã không thể ghìm được cảm xúc của mình nữa. Cô đây, người mà hắn nhớ thương suốt cả tháng qua đây. Bao nhiêu giận hờn bay hết chỉ còn lại là nỗi niềm thương cảm. Và cô cũng vậy, hai hàng lệ cũng chảy dài trên đôi mà phong trần. Người con gái mang cả hoạn nạn gia đình trên vai làm sao mà có thể tươi trẻ được sao mà chả phong trần. Chưa làm vợ chưa có con mà phải làm công việc của người mẹ. Chăm cháu nhỏ, cha già bệnh tật rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền đã làm cho cô phong trần đi nhiều quá. Hai mắt nhìn nhau không chớp mắt. Cô bần thần không nói, cô nghẹn ngào hắn biết. Tiến lại gần cô, hắn cầm tay cô và lấy chiếc túi khỏi tay cô. Dắt cô về phía xe vì bao nhiêu người đang nhìn hai đứa. Họ không hiểu sao có hai người cứ nhìn nhau mà nước mắt chảy dài.

– Em… lên xe anh chở.

Cô làm theo như cái máy.

– Em… có mệt không.

Hắn hỏi lại cô, cô không trả lời mà chỉ lắc đầu.

– Em ngồi cẩn thận chưa, anh đi nhé.

– Vâng…

Cô nghẹn ngào nói và gục đầu vào lưng hắn. Hắn chở cô đi trong im lặng. Lúc nãy muốn nói rất nhiều mà sao bây giờ không nói lên lời. Cô vẫn thế vẫn gục đầu vào vai hắn và nghẹn ngào khóc nhẹ. Phải đến tận khi xe đi qua cầu Chương Dương, những làn gió đông lạnh lẽo thổi từ sông lên làm hắn tỉnh lại.

– Em, em đã ăn gì chưa.

– Dạ… em chưa…

– Anh đưa em đi ăn nhé, anh cũng chưa ăn.

– Vâng.

– Anh đưa em đi ăn miến lươn nhé, em thích ăn nhất món này nhỉ.

– Vâng tùy anh.

Lại im lặng, sao lạ vậy mới có một thời gian ngắn ngủi không gặp cô thôi mà bây giờ hắn không nói được thành lời. Những tâm sự bao đêm hắn nghĩ định nói ra với cô sao bây giờ bay biến hết. Trống rỗng không có cái gì trong đầu là cảm giác của hắn.

– Anh… hôm nay anh có rỗi không.

– Anh đang định xuống nhà em mấy hôm.

– Anh nghỉ làm nhé, đưa em đi chơi nhé.

– Ừ, em thích đi đâu.

– Đi chơi như ngày xưa, anh dẫn em đi đến những chỗ ngày xưa mình hay đi nhé.

– Ừ, đến quán rồi mình vào ăn em nhé.

– Vâng.

Ngồi đối diện nhau trong quán lúc này hắn mới nhìn được rõ cô hơn. Tóc không còn óng mượt, nước da không hồng hào như ngày nào và đôi mắt sâu hơn. Cô gầy đi nhiều so với hồi còn bên hắn. Nhìn cô hiện lên sự vất vả. Chắc chắn rồi cô quá vất vả. Cô không dám nhìn thẳng mắt hắn, cô cúi đầu e lệ và lúng túng. Hai tay cô đan vào nhau trước mặt. Lúc này chắc cô đang ngổn ngang ý nghĩ.

– Em… thời gian này chắc em mệt lắm phải không.

Cô không trả lời, không nhìn hắn cô chỉ lắc đầu nhẹ.

– Đừng nói dối anh, nhìn em anh biết.

– Em bình thường, em quen rồi.

– Em…

– Thôi anh ạ, có gì tý nữa nói chuyện này sau được không anh.

– Ờ… em lên chơi với anh mấy ngày.

– Mai về anh ạ, ngay kia còn đi làm. Mới lại chỉ gửi bố cho chú Hoan 2 ngày thôi, nhiều ngày không được.

– Hai ngày này em muốn đi đâu, muốn ăn gì, mua gì em nói nhé. Anh sẽ đưa em đi. Em đừng từ chối đấy không anh giận.

– Vâng, em sẽ đòi hỏi nhiều đấy.

– Bao nhiêu cũng được miễn sao em vui.

Hắn nói rất dứt khoát. Cô không nói lúc này cô mới nhìn hắn. Lại nước mắt rưng rưng trên hai khoé mắt. Sao lúc đó nhìn cô thương thế cơ chứ. Chả biết làm gì hắn đứng dậy lấy tay định lau hai hàng lệ trên má cô. Cô quay mặt đi lấy giấy ăn trong túi lau tránh tay hắn. Hắn không biết làm sao đành hạ tay xuống và ngồi nhìn cô. Cũng may lúc đó phục vụ bàn mang hai tô miến lươn ra nên cả hai cố gắng trở lại trạng thái bình thường.

– Em ăn đi, chắc lâu rồi không được ăn món này.

– Vâng, chỉ trên này mới có dưới đấy không có.

– Em có nhớ không.

Cô im lặng không nói chỉ liếc nhìn hắn. Câu nói của hắn đầy ẩn ý, cô biết nên cô không trả lời. Hắn nhìn cô cô lại không nhìn nữa và tập trung vào việc chuẩn bị ăn. Dù bao ngày không gặp nhưng những thói quen ngày xưa vẫn không bỏ được. Cô vẫn chuẩn bị cho cả hai, còn hắn chống đũa đợi.

– Xong rồi anh ăn đi.

– Ừ, ăn xong em thích đi đâu.

– Về nhà anh trước em rửa qua mặt rồi đi sau.

– Ừ tùy em, em thích thế nào anh sẽ làm theo thế đó.

– Vâng.

Bữa ăn sáng trôi qua nhanh chóng trong im lặng. Cô và hắn lại lên xe ra về. Vẫn thế dường như có gì khó nói ra đối với cả hai. Có một cái gì đó ngăn trở cả hai mà không biết bắt đầu thế nào. Đi được một lúc hắn lên tiếng.

– Hình như người anh hôm nay bẩn hay sao ấy nhỉ.

– Em không biết nhưng làm sao.

– Chả nhẽ em không thể ôm anh được nữa sao.

Lặng im, lại lặng im. Hắn chỉ biết nói thế. Một vài giây suy nghĩ của cô thì phải. Rồi cô nhẹ nhẹ dựa cả người vào hắn. Nhưng cô không ôm chặt hắn như ngày nào. Chỉ cần vậy thôi hắn đã thấy mình ấm áp hơn nhiều.

– Em có nhớ anh không.

Cô vẫn lặng im.

– Anh nhớ em lắm.

– Ừm…

– Em biết không anh nhớ em đến phát khóc đấy.

– Ừm…

– Lần sau đừng lặng im như thế nhé, anh đau lòng lắm.

Và cô lại khóc nhẹ. Tiếng khóc nhẹ làm hắn bối rồi không biết nói gì. Thực ra hắn không trách cô, hắn chỉ muốn nói cảm giác của hắn trong thời gian qua. Chứ bây giờ hắn không còn giận gì cô cả.

– Em… đừng khóc, anh không có ý gì cả đâu. Anh chỉ muốn nói anh nhớ em mà thôi, đừng khóc nhé.

Cô vẫn lặng im chỉ gật đầu. Hắn bây giờ cũng không giám nói gì nữa chỉ lặng lẽ chở cô. Hắn sợ hắn nói gì cô lại khóc thì hắn lại đau lòng.

– Em lau nước mắt đi nhé, ở nhà có nhiều nhân viên.

– Vâng, bây giờ công ty bao nhiêu người.

– Hơn 20 người em ạ, nhưng toàn người mới, chỉ còn mấy người cũ là biết em.

– Vâng.

– Về nhà em ở lại chơi rồi ăn trưa xong đi chơi hay đi chơi luôn.

– Thôi em về qua thăm mọi người rồi mình đi luôn anh nhé.

– Em có qua thăm Linh không.

– Tối em về đó. Em hẹn với nó rồi, tối nay em về đó ngủ với nó.

– Ừ em xắp xếp vậy cũng phải.

Về đến nhà hắn giới thiệu cô với các nhân viên mới. Ai cũng len lén nhìn cô. Còn các nhân viên cũ thì ra tíu tít hỏi thăm chào cô. Cô vui hẳn lên chào hỏi mọi người. Trung thấy ồn ào cậu chạy xuống.

– Chào người con gái xinh đẹp Hải Phòng.

– Em chào anh.

– Cô là ngọn nguồn vui buồn ở công ty này đấy.

Trung đùa và liếc nhìn hắn. Cô gượng cười và cũng nhìn hắn.

– Thôi đùa vớ vẩn, em lên rửa mặt đi.

– Vâng, em lên trên nhà.

Cô nói với Trung và quay lại gật đầu chào mọi người.

– Em lên đi.

– Nhà của em mà em là chủ nhà ở đây mà làm khách thế. Trung lại nhăn nhở đùa.

Hắn cười và lườm Trung. Mọi người trong cơ quan cùng cười.

– Xếp hôm nay vui thế, cám ơn chị Thủy nhé. Mấy tuần nay ông như bánh mỳ phải nước bọn em sợ lắm.

– Chúng mày vớ vẩn, em đừng nghe chúng nó.

– Xếp cũng có khắc tinh nhỉ.

Tất cả mọi người ồ lên cười. Cô mỉm cười và đi lên nhà.

Hắn vui lắm khi nhìn thấy nụ cười của cô. Bao lâu rồi nhỉ, hình như lâu lắm rồi mới có một nụ cười nở trên môi cô. Mọi người đều cảm thấy sự sung sướng của hắn. Dĩ nhiên người cảm thấy vui hơn cả là Trung. Cậu vỗ vai hắn và nói.

– Vậy là mọi chuyện không có gì rồi. Thôi mọi người đi làm đi…

– Ừ, vẫn đúng theo kế hoạch, cả ngày hôm nay tôi không ở nhà. Ông lưu ý mọi việc nhé.

– An tâm cứ đưa Thủy đi đi. Vui nhé.

– Ừ.

Cô từ trên nhà đi xuống trông vui vẻ hơn nhiều.

– Anh Trung nói xấu gì em đấy.

– Nào có, em thì anh không biết tìm đâu ra chỗ xấu để nói.

– Này, tán bồ tôi đấy à. Muốn cắt lương không.

– Tôi xin, tôi xin, tôi đi làm đây không dám động vào nhà này.

Cô mỉm cười, hắn nhìn cô mà thấy vui vui trong lòng. Hắn cảm thấy mình nhẹ nhõm đi hẳn. Hắn không ngờ mọi việc biến đổi nhanh như vậy.

– Em xong chưa đi nhé.

– Vâng, em xong rồi.

– Mọi người ở nhà làm việc nhé. Tối nay đi máu chảy vừa vừa thôi nhé để sang tuần còn làm việc.

– Xếp máu chảy từ bây giờ rồi lại cấm tụi em. Nhân viên hắn trêu.

– Đi em. Hắn cười với bọn nhân viên và ra xe.

Đi trên xe hắn lại thấy lòng mình thơi thới. Vậy là cô vui lại rồi. Tình yêu là vậy các bạn ạ. Nếu yêu nhau thật lòng thì mọi thứ qua rất nhanh. Không phải ngẫu nhiên các đôi yêu nhau sâu đậm lại gắn bó với nhau lâu và bền. Các bạn biết tại sao không. Vì nếu người ta yêu nhau thật lòng khi có lỗi lầm gì người ta dễ dàng tha thứ cho nhau. Còn thực sự yêu nhau không nhiều hoặc lấy nhau không vì tình yêu thì mỗi khi có lỗi lầm rất khó tha thứ cho nhau. Nếu nói cô có lỗi thì không phải lắm. Chỉ là cô có thái độ mà hắn không hiểu được thôi. Thái độ đó của cô làm cho hắn đau lòng và cũng qua đó hắn biết rằng hắn yêu cô nhiều như thế nào.

– Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi.

– Anh không còn giận em nữa chứ. Cô không trả lời mà hỏi hắn…

– Không, anh không giận em.

– Hôm trước chắc anh giận em lắm.

– Nói không giận là anh nói dối, nhưng anh hết rồi, anh chỉ không hiểu thôi.

– Em cũng không hiểu em nữa.

– Thôi không nói chuyện đó nữa, em nhé.

– Vâng.

– Em… bố mấy nay thế nào.

– Vẫn vậy, chắc khó phục hồi lắm.

– Ừ bệnh này quá quái ác. Em đi làm có vất vả không.

– Bình thường thôi, việc của em cũng nhàn.

– Anh thấy em gầy đi nhiều đấy.

Cô không nói mà ngả mình vào hắn. Vẫn không ôm chặt hắn nhưng chỉ cần vậy là đủ rồi.

– Anh… anh đưa em đi Hồ Tây chơi nhé, hôm nay anh dẫn em đi những nơi mình vẫn đi. Em nhớ lắm.

– Ừ, em thích đi đâu anh sẽ chiều.

Cô và hắn lại chìm vào im lặng. Hắn thì đang nghĩ tý nữa sẽ nói thế nào với cô về việc cưới xin. Hắn muốn nói lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thực sự việc xảy ra trong thời gian qua làm hắn dường như có gì đó ngại ngùng khi nói với cô. Nó cứ làm sao, nó làm cho hắn bối rối mà không cất lên lời. Khi ngồi một mình nhớ cô hắn tưởng tượng ra nhiều, nghĩ ra nhiều câu nói và tự an ủi mình với câu nói đó. Nhưng bây giờ nó bay đâu hết. Hắn cảm thấy bực với bản thân mình.

Thể loại