Hai năm sau, mở cửa ra tôi không tin vào mắt mình.
– Em… sao không bấm chuông.
– Học anh, anh thích bất ngờ mà.
– Vào nhà đi, em đi một mình à.
– Anh xem có ai đi cùng nữa không.
Tôi mời chị vào nhà pha nước mời chị uống nước. Hai năm không gặp chị vẫn như xưa nhưng mặt có vẻ đã cứng hơn một chút rồi. Vẫn trang điểm nhẹ nhàng, vẫn phong cách cũ. Nhìn chị bây giờ đã phong trần hơn nhiều.
– Có việc gì trên Hà Nội à mà hôm nay vào thăm anh vậy. Hai năm rồi nhỉ, không gặp nhau. Tình hình bây giờ thế nào rồi.
– Không có việc gì cả, em lên chơi thôi. Anh cho em ở lại nhà anh vài ngày nhé.
Tôi thực sự không hiểu gì lắm và rất nhỡ ngàng. Bởi hai năm qua để quên chị tôi không bao giờ hỏi về chị. Thi thảng có nghe bố mẹ tôi nói phong phanh tình hình nhưng rất rời rạc và tôi thực sự không muốn nghe. Bây giờ chị xuất hiện làm tôi không hiểu mô tê gì.
– Nhà này em cứ coi như là nhà của em. Em lên lúc nào cũng được ở bao lâu cũng được.
– Thảo ghê.
– Thôi em đi rửa mắt mũi chân tay đi cho sạch sẽ.
– Ừ quên mất. Đang đinh đi đâu à…
– Định lên thư viện kiếm mấy tài liệu về làm đồ án.
– Nếu bận cứ đi đi. Để em ở lại một mình cũng được. Trưa nay em sẽ nấu ăn nhé.
– Không cũng chả gấp gáp gì. Anh không đi nữa. Em lên anh lại bỏ đi sao được.
– Khách sáo quá. Mà cũng phải thôi.
Chị lên tầng 2 và vào nhà tắm. Chị xách theo một túi du lịch to. Tôi lúc này đang nghĩ mà không hiểu gì cả. Chị xuống mà tôi vẫn vẩn vơ không biết.
– Vẫn cái mặt ngố tàu ngày nào. Dạo này đỡ còm nhom rồi nhỉ. Anh hơi đen ra nhiều rồi đấy.
Tôi cười và nhìn lên chị. Chị ngồi đặt hai chân lên nghế ôm gối. Lại hỉnh ảnh ngày xưa hiện về. Tôi cười nhẹ khi ý nghĩ thoáng qua.
– Chắc là vẫn khổng hiểu sao em lại có mặt ở đây à.
– Ừ, nói thật anh chả hiểu gì cả.
– Chuyện dài lắm. Để uống nước rồi từ từ em kể cho.
Và rồi chị ngồi kể cho tôi những chuyện xảy ra với chị trong thời gian qua. Hôm chia tay tôi chị không về ngay. Chị sang nhà chị Lan và ở đó đến chiều mới về. Tôi lúc này mới hiểu ra vì tôi đi tìm mãi ở bến xe mà không thấy chị. Chị cười nếu tôi sang nhà Lan tìm chị có khi lại khác nhỉ. Chị nói lúc đó chị phải dứt khoát như vậy chứ nếu chỉ ở lại một lúc nữa thôi thì chị sẽ không biết có thể làm gì được nữa. Thực ra chị cũng không ngờ mọi việc diễn ra quá nhanh. Chị cứ nghĩ là đến tết hoặc sau tết rồi mới cưới. Vì khi chồng chị đặt vấn đề chị lần lữa như vậy. Nhưng khi nói chuyện người lớn thì chị mới ớ ra là mẹ anh Minh và mẹ chị đã đi xem ngày và quyết luôn.
Chị cầu cứu anh rằng chị cần có thời gian không thể gấp như vậy được. Nhưng thực ra một mặt anh cũng muốn nhanh, tuy cũng có chiều theo ý chị nhưng không quyết liệt cộng với bố mẹ chị nói đã nói chuyện người lớn rồi không thể thay đổi vì đây là chuyện trọng đại. Chị bất lực. Còn thời gian đó sợ chị làm liều, mẹ chị lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Kể cả việc ở ngoài cơ quan chị bà lúc nào cũng quẩn quanh trước cổng. Sau đó bà bắt bố chị xin nghỉ phép cho chị để chị ở nhà chuẩn bị đám cưới và giám sát chị luôn.
Chị nói thực ra anh Minh là người đàn ông tốt. Anh rất yêu chị. Lúc đó chị cũng nhắm mắt đưa chân vì không còn biết phải làm gì. Ngày cưới chị chị nửa không mong tôi về, nửa mong tôi về.
– Sao hôm cưới em anh về lại không vào.
– Theo em thì anh có nên vào không.
– Em không biết nữa. Nếu anh vào chắc em ngất mất.
– Em ạ thực ra trước khi về anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh đến nhìn em đi lấy chồng nhưng sẽ chỉ nhìn từ xa thôi.
– Nhát thì có.
– Cả một năm trời chỉ nghĩ là học đi nước ngoài theo kế hoạch. Có biết gì nữa đâu. Khi biết tin em lấy chồng thì chỉ còn có 5 ngày. Cả năm còn không làm gì được huống chi còn 5 ngày thì làm được gì. Vào phá, làm bậy à. Ngộ nhỡ trong thời gian anh đi học trên này, em có tình cảm với người ta thì sao. Em giấu anh mọi chuyện. Anh có biết gì đâu.
– Ừ nếu anh vào lúc đó thì cũng chả làm được gì mà bao công lao của em đi sông đi biển.
– Đáng ra còn nhiều cách nhưng bây giờ nghĩ lại em cứ âm thầm chịu đựng, hi sinh nên khi sự việc xảy ra quá nhanh mình không đối phó kịp.
– Đừng trách em. Em cũng không nghĩ sâu xa thế, đơn giản em chỉ muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Thôi để em kể tiếp cho.
Chị về nhà chồng thực ra không có gì phải phàn nàn cả. Bố mẹ Minh cho vợ chồng chị ra ở riêng ngay sau 1 tháng. Mẹ Minh và chị thân nhau từ hồi còn làm việc chung. Hai mẹ con ngày xưa tâm sự với nhau nhiều nên rất quý chị. Cả nhà quý chị. Anh Minh cũng rất yêu chị. Chỉ có điều chị sống với anh Minh vì nghĩa chứ thực sự chị không yêu anh. Anh Minh cũng biết nhưng vẫn cố gắng. Chị hiểu và cũng làm mọi chuyện như ứng xử rất tốt với gia đình nhà chồng, làm trọn nghĩa với bố mẹ.
Nhưng còn tình yêu với anh thì chị không thể. Thực ra nếu có được một đứa con thì có lẽ sẽ khác. Đằng này, sau hơn 1 năm cưới nhau hai anh chị vẫn không có con. Nhà chồng chị cũng sốt ruột nên yêu cầu anh chị đi khám. Đi khám hiếm muộn thì lỗi lại thuộc về chị. Anh khoẻ mạnh bình thường còn chị bị bệnh trứng lép. Bệnh này vẫn có thể có con nhưng phải điều trị tích cực và kiên trì vì may cho chị tuy bị bệnh trứng lép nhưng không bị hẹp cổ tử cung. Nếu hẹp cổ tử cung thì chắc chắn sẽ không có con. Thế là hai anh chị sau thời gian đó chỉ suốt ngày chăm chú vào việc chữa bệnh. Cứ nói ở đâu có thầy chữa giỏi là đến. Chị nói thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc uống cả. Bài thuốc dân gian nào mà mọi người nói chị đều tham khảo và uống. Thế nhưng không có kết quả gì. Chị cố gắng có một đứa con. Chị hi vọng có con vào rồi thì chị sẽ dần yêu chồng lên.
Nhưng rồi có một chuyện lớn xảy ra với gia đình chị. Cách đây, 4 tháng có một cô con gái đến nhà chồng chị bắt vạ chồng chị. Anh Minh đã ngủ với cô ta và cô ta đang mang bầu đứa con của anh được gần 5 tháng. Anh Minh nhận lỗi, anh cầu xin chị đừng bỏ anh. Anh sẽ có trách nhiệm với cô ta nhưng anh không cưới cô ta vì anh chỉ yêu có mình chị. Bố mẹ anh thì vô cùng đau khổ. Ông bà không chấp nhận cô gái kia. Nhưng về chị. Chị biết mọi nguồn cơ từ chị mà ra. Không đẻ được con mà không yêu anh, nên anh đâm cũng chán. Trong lúc buồn gặp phải cô này bập vào mà không lường được hậu quả. Khi nó xảy ra anh hối không kịp.
Chị nói chị không trách anh, chị phân tích anh chuẩn bị lên trưởng phòng đừng vì việc này mà làm hỏng công danh sự nghiệp. Chị sẽ ra đi để anh danh chính ngôn thuận cưới cô ấy về. Chị quyết, anh cũng không thể làm gì khác được. Tuần trước thì anh chị ra toà. Và cô ấy mới sinh con được hai ngày.
– Thế bây giờ chị ở đâu.
– Còn ở đâu được, em về lại nhà xuất bản chứ còn ở đâu.
– Em không ngờ anh ấy lại tệ vậy.
– Đừng trách anh ấy, anh ấy chỉ là nạn nhân thôi.
– Của mình…
– Ừ của mình.
Chúng tôi ngồi lặng lẽ ưu tư không nói gì. Bây giờ tôi mới nghĩ. Đúng vậy Minh thực ra là nạn nhân của tình yêu chúng tôi. Anh đến không đúng lúc, nếu anh gặp chị sớm hơn khi chúng tôi còn chưa sâu nặng thì có lẽ đã khác. Thật trớ trêu cho anh. Đến bây giờ qua chị được biết anh thực sự khổ vì cô vợ này. Anh mất hết tình cảm với anh em, họ hàng vì vợ anh rất quá quắt. Đúng là dâu dữ mất họ chó dữ mất láng giềng. Còn về đường công danh của anh thì không sao. Anh cũng là quan chức khá to trên Hà Nội này.
– Em ở đây bao lâu.
Tôi nói phá tan sự im lặng.
– Khoảng một tuần. Chỉ có lên đây với anh em mới trút được bầu tâm sự và em mới cảm thấy bình yên trở lại được.
– Ừ em ở bao lâu cũng được.
– Còn giận em không.
– Không phải là giận mà là hận. – Tôi đùa.
– Anh đùa vậy thôi, đau thì cũng đã đau rồi, nó bây giờ là quá khứ, quên nó đi em ạ. – Tôi tiếp lời…
– Rồi… Anh đang theo đuổi một cô gái.
– Mừng cho anh, em chỉ sợ anh vẫn không tha thứ cho em mà vẫn còn đau khổ.
– Người ta chỉ chết khi không có cơm ăn nước uống mấy ai chết ví tình yêu đâu.
– Ừ.
– Bây giờ em tính sao.
– Kệ nó anh ạ, đến đâu thì đến.
– Hay mình quay lại với nhau đi. Tôi nói nửa đùa mà nửa thật.
Chị cười nhìn tôi và nói.
– Thôi, ngày xưa trai tân gái tân mà còn không đến được với nhau. Bây giờ gái nạ dòng lại không đẻ được thì em chỉ làm khổ anh thôi. Em không có diễm phúc đấy.
Tôi lặng người. Chị nói không có ý trách chỉ nói thực tình trạng hai người nhưng tôi vẫn đau nhói.
– Trưa rồi em đi mua gì mình ăn trưa đi. Nói chuyện nhiều quá.
– Để anh đưa em đi chợ.
– Thế còn gì bằng. Đi mua đi. Em cũng thích đi mua với anh.
Tôi và chị đi chợ rồi về cùng nhau ăn cơm.
– Tối nay dẫn cố ấy đến đây cho em xem mặt.
– Ừ để anh hỏi đã.
Tối hôm đó tôi dẫn người yêu về cho chị gặp. Ba chị em rất vui vẻ, ăn com tối nói chuyện rồi tôi đưa người yêu về.
Đêm hôm đó hai chị em nằm ngủ với nhau. Các bạn đừng nghĩ sai nhé. Chúng tôi nằm với nhau và ôn lại chuyện cũ. Rồi chúng tôi thiếp đi trong giấc ngủ yên bình.
Cả một tuần chị và tôi ở với nhau. Không có chuyện gì, chỉ là giãi bầy tâm sự và tôi đưa chị đi chơi, đi thăm nhà bạn bè chị. Chị đã vui hơn rất nhiều. Đêm cuối, vì hôm qua chị nói chị hết phép ngày mai chị sẽ về. Chúng tôi nằm với nhau lại nói chuyện. Và chị đã ôm tôi. Chị nói chị ôm tôi lần cuối.
– Ạnh ạ, trong thời gian này em cám ơn anh đã không giận em mà vẫn đón nhận em. Chắc kiếp trước mình yêu nhau nhưng không trọn vẹn. Nên kiếp này ông trời cho mình làm vợ chồng một năm rồi lại bắt mình chia ly. Mình chỉ có duyên phận vậy thôi.
Tôi ôm chị vào lòng, sau bao nhiêu năm tôi mới lại ôm chị vào lòng. Tôi thương chị quá. Vì tôi, vì yêu tôi mà chị mới khổ như vậy. Chị đã ngủ yên lành trong vòng tay của tôi. Hít mùi thơm trên tóc và tôi thấy thật ra mình chưa làm gì cho chị cả. Chỉ có chị bao năm qua lo lắng và hi sinh cho tôi. Sợ tôi hỏng công danh sự nghiệp, sợ tôi vì chị mà mất tương lai. Chị đã hi sinh tất cả. Viết đến đây, thực sự tôi đang khóc.
Mai Anh ơi anh cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Em đã cho anh một tình yêu. Một tình yêu mà mãi trong đời anh không thể quên được. Em đã hi sinh tuổi trẻ cho anh, em đã hi sinh hạnh phúc cho anh. Một lần nữa anh cám ơn tình yêu mà em mang lại cho anh. Đến tận bây giờ anh luôn mong em anh phúc và không bao giờ anh giận em trách em. Anh chỉ trách anh không biết hết được tấm lòng của em, chỉ trách anh bạc nhược đớn hèn không giữ được em. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu.
Sáng hôm sau chị ra về và để lại một bức thư. Tôi đọc nó mà thầm cảm phục người con gái ấy. Cho đến bây giờ chị em vẫn tình cảm với nhau, tôi vẫn hết mình với chị là do có những ngày chị lên ở với tôi đó. Tôi và chị đã hoàn toàn bình thường trở lại. Tôi chỉ thương chị. Cho đến giờ chị đã gặp được người chồng đích thực của mình. Họ sau thời gian điều trị tích cực và gặp đúng thầy thì đã có hai đứa con như thiên thần. Có bất cứ việc gì chị nhờ tôi, nếu nằm trong khả năng của mình tôi đều làm hết sức. Mãi mãi chị là một phần trong con tim tôi, chị mãi là người yêu bé nhỏ của tôi. Tôi vẫn nồng nàn yêu chị như ngày nào.
Sau mười mấy năm tôi mới dám kể lại câu chuyện của mình. Tôi hy vọng mọi người đồng cảm và chia sẻ với tôi. Đừng trách tôi, trách chị mà thực ra ông trời đã sắp đặt như thế. Nếu không có đêm đó, đêm chúng tôi vượt qua giới hạn thì bây giờ có lẽ chị đã không có một thời gian khổ như thế. Tôi vẫn ước sao không có chuyện gì xảy ra. Tôi ước như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66