Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11

Đêm đã khuya, ngoài trời tối đen như mực, hôm nay hình như họ không bật đèn đường. Cả không gian chìm trong yên tĩnh. Chị nằm đầu gối lên ngực tôi, một chân gác lên chân tôi tay ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi thì thầm kể chuyện và hồi tưởng về thời gian chị ở trên nhà tôi. Bao nhiêu chuyện xưa tràn về. Chúng tôi nhớ về những đêm tôi bò lên phòng chị chui vào ngủ với chị, đến sáng lại phải dậy sớm chui xuống gác xép ngủ tiếp. Mấy lần đang thì thụp với nhau thì mẹ dậy đi giải làm cho cả hai hết hồn chỉ sợ mẹ nghe thấy.

Rồi những chiều khi bố mẹ chưa về chúng tôi đuổi nhau, trêu nhau, ôm nhau và hoà tan vào nhau. Chuyện vui chuyện buồn được chúng tôi ôn lại hết. Chúng tôi tiếc sao thời gian như vậy không còn nữa. Một cơn mưa rào nhẹ ập đến, những ánh chớp ngoài kia thỉnh thoảng loé lên. Hơi lạnh ùa vào nhà làm chị rùng mình. Chị càng nép chặt vào tôi. Tôi ôm chặt lấy chị mong truyền hơi ấm sang cho chị. Chị thủ thỉ.

– Anh yêu em từ khi nào.

– Anh không biết. Sau một thời gian em đến ở nhà anh, mỗi khi em về là anh thấy nhơ nhớ.

– Hồi đấy anh hay nhìn trộm em đúng không.

– Anh nhìn đàng hoàng chứ nhìn trộm bao giờ.

– Khoác thế, em bắt gặp bao lần đứng thẫn thờ nhìn em.

– Anh cũng không biết sao, nhìn em anh thấy rất thích. Mọi hành động của em làm anh thấy vui.

– Anh yêu em từ đêm hôm đó đúng không.

– Anh cũng không biết chính xác lúc nào là thời điểm anh yêu em, nhưng nhớ em và càng ngày càng nhớ em là anh cảm nhận được.

– Thực ra em biết anh quan tâm em từ lâu rồi. Anh hay xem thời khoá biểu của em và sắp sẵn sách vở cho em. Anh hay cất gọn sách vở quần áo cho em đúng không.

– Ừ anh thấy thích làm những việc đó.

– Anh còn hay nhường cờ cho em, em biết tất. Anh muốn em vui.

– Sao em biết.

– Anh nhớ hôm anh với em sang nhà cái Hoan không. Khi em và nó lên nhà bàn chuyện. Anh và bố Hoan chơi cờ vua dưới nhà. Bác thua anh 4 ván liền. Hôm sau em đến nhà nó bác khen em có đứa em chơi cờ cao thủ. Mà em thì chưa bao giờ thắng được bác. Từ đó em biết anh toàn nhường cờ cho em thôi, anh muốn em vui vì anh biết em hiếu thắng mà.

– Thế sao em không nói ra…

– Em thích thế.

– Mỗi khi tức ai em hay viết cái gì ra giấy vậy.

– Đó là bí mật em không nói cho anh biết đâu.

Rồi chị kể cho tôi nghe về mối tình thứ hai của chị. Cũng chỉ là tình yêu bọ xít ô mai. Chị nhận lời yêu anh vào kỳ học cuối cùng. Nhưng tình cảm cũng không sâu đậm lắm, chỉ là có thiện cảm với anh ấy vì anh ấy tốt tính, phần nhiều là yêu theo phong trào vì bạn ở cùng phòng ai cũng có người yêu. Sau đó khi ra trường anh lên Hà Nội làm việc còn chị về quê. Thời gian đầu cũng thư từ qua lại sau đó nhạt dần rồi thôi chia tay. Sau 1 năm thì anh ấy lấy vợ nên chị quên hẳn. Chị nói đến khi gặp tôi, thấy tôi quan tâm đến chị và chia sẻ buồn vui thì bắt đầu nhớ nhớ thương thương. Rồi chị thấy yêu tôi từ lúc nào nhưng chị sợ không dám nói ra.

– Thế em yêu anh lúc nào, từ đêm đó phải không.

– Đêm đó khi anh nâng đầu em và đặt chân em thì em tỉnh ngủ rồi. Khi thấy anh ngồi ngắm nhìn em, em rất thích nên giả vờ ngủ. Khi tay cứ đưa ra rồi lại rụt về em buồn cười lắm nhưng rất muốn anh chạm vào người em để em ôm anh. Nhưng anh lại bỏ về làm em thất vọng. Em nghĩ sao anh nhát thế.

– Sau đó thì anh quay lại.

– Ừ em rất ngạc nhiên thấy anh quay lại, thấy anh dẹm màn cho em thì em đã hiểu ra và rất cảm động vì anh quan tâm đến em. Rồi lại thấy anh ngắm em, tay định sờ vào người lại rụt ra lúc đó em tý nữa thì cười thành tiếng. Em có gắng giả vờ ngủ xem anh định làm gì. Khi anh quyết định về phản mình nằm thì lúc đó em mới liều kéo anh lại và hôn anh. Lúc đó em nghĩ anh chính là người yêu của em.

– Thực ra anh ngắm em ngủ từ hồi em xuống gác xép ngủ với anh.

– Anh đúng là ngố. Người ta biết lâu rồi. Con gái rất tỉnh ngủ, anh tắt điện, đi ngủ lần nào em cũng biết cả nên khi thấy anh ngắm em, em cứ giả vờ trêu tức anh thôi.

– Thảo nào, anh thấy đang nằm bình thường một tý thì quay lưng lại, hôm thì đắp chăn.

– Em buồn cười nên phải dấu đi không anh biết.

Tôi ôm chặt lấy chị, hít hương thơm toả ra từ mái tóc. Chị làm cho tôi thấy mình ngây ngất trong tình yêu. Chúng tôi đã hiểu nhau. Sau bao ngày không hiểu sao hôm nay chúng tôi tâm sự hết những suy nghĩ của mình. Khi biết được suy nghĩ của chị tôi cảm thấy chị yêu tôi biết nhường nào. Chị quả là thiệt thòi. Người ta yêu nhau thì người phụ nữ thường được tặng hoa, tặng quà. Được nũng nụi, được dỗi hờn. Chị khi yêu tôi nhận được quá ít. Chả bao giờ được nũng nịu dỗi hờn. Tình yêu của chúng tôi nảy nở trong thầm lặng khi có điều kiện thì nó chuyển biến quá nhanh thành tình cảm của một cặp vợ chồng mới cưới, thành những tuần trăng mật. Nó không có giai đoạn hẹn hò, đi chơi, dỗi hờn… Như bao cặp tình nhân khác.

Mình có người yêu mà không giám giới thiệu với ai, không giám thể hiện tình yêu trước mặt mọi người. Chúng tôi yêu nhau bằng ánh mắt, bằng sự quan tâm thầm lặng cho nhau. Chỉ khi có điều kiện thì mới lao vào nhau và yêu nhau trao cho nhau cuồng nhiệt. Một tình yêu quá thiếu những lời tâm tình thủ thỉ. Một tình yêu mà trong đó chỉ là cảm nhận rung động sâu xa. Chỉ đến khi sắp phải rời xa nhau rồi mới được chúng tôi bộc lộ ra và như một dòng thác chảy chúng tôi dốc hết tấm lòng mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy chị mới 2 lần được tôi tặng quà. Lần thứ nhất lá sinh nhật lần thứ 23 của chị tôi mua tặng chị một chiếc khăn voan nhỏ. Lúc đó làm gì có tiền nên chỉ có thể tặng được như vậy. Lần thứ hai thì món quà lớn hơn nhưng lại vào hoàn cảnh đau khổ.

Cơn mưa ngoài trời ngày một nặng hạt hơn. Cái lạnh của mùa thu tuy không buốt giá nhưng nó lại thấm từ từ. Nó làm cho cả hai chị em rùng mình và chúng tôi càng ôm nhau chặt hơn. Sau một hồi nói về quá khứ chúng tôi quay trở về thực tại. Tôi nâng cằm chị lên và đặt vào môi chị một nụ hôn dụi dàng. Chị nhắm mắt và tận hưởng. Chị rùng mình khi bàn tay tôi luồn vào trong áo và xoa nhẹ tấm lưng trần của chị.

– Em yêu anh lắm Q ơi. Không biết khi anh đi thì em sẽ như thế nào. Em sẽ nhớ anh đến phát điên mất thôi.

– Anh cũng vậy, em đừng không nghe điện thoại của anh như tuần vừa rồi nhé. Nếu không anh không biết phải làm sao. Có gì cứ nói với anh nhé, đừng chịu đựng một mình. Anh thương em lắm em biết không.

Tôi nói trong hơi thở. Tôi tiếp tục hôn vào cổ vào tai chị. Chị ôm chặt tôi tay xoa ngực tôi và tận hưởng. Tôi hôn lên trán và đôi má hây hồng tự nhiên. Tôi hôn lên vết sẹo nhỏ dưới cằm chị tôi hôn lên bờ môi chị. Tôi làm các động tác một cách từ từ dứt khoát. Tay tôi lại xoa lên hai bầu ngực tràn nhựa sống của chị. Và rồi tôi hôn vào nó. Tôi hôn nó một cách say mê. Dịch dần xuống tôi hôn dọc eo thon của chị, cái bụng phẳng lì và tôi và chị hoàn toàn trần truồng nguyên thuỷ. Tôi hôn vào đám lông lồn của chị. Tay tôi đặt vào nó như tôi đang đặt vào đầu chú mèo nhỏ. Nó mịn màng và ấm nồng. Nó phập phồng vô thức, dường như nó hồi hộp khi đón nhận những cái vuốt nhẹ xoa đều của tôi. Một cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay và trơn tuột bên khe suối nhỏ. Bàn tay tôi làm chị đê mê sung sướng. Chị thì thầm vào tai tôi.

– Em yêu anh lắm, anh làm em sướng điên lên.

– Anh cũng yêu em lắm, em làm anh sướng như hôm trước đi.

Chị trườn xuống và đặt bờ môi mềm mại vào con cu của tôi. Chị hôn nó say mê và nắm chặt lấy nó như sợ nó chạy mất. Tôi trợn mắt hít hà vì sự sung sướng tột cùng mà chị mang đến. Và rồi tôi nằm đè lên chị và trườn vào trong chị. Nó nhanh chóng tìm ra khe suối nhỏ và biến mất vào trong rất nhẹ nhàng. Tôi chầm chậm đưa đẩy. Chị ôm chặt tôi như muốn chúng tôi nhập vào thành một. Mắt nhắm nghiền và tôi thấy hai hàng lệ chảy dài trên má.

Tôi hoảng hốt.

– Anh làm em đau à.

Chị lắc đầu mắt vẫn nhắm nghiền. Và nước mắt chị lại chảy nhiều hơn. Tôi hỏi lại…

– Em đau à, làm sao em khóc.

– Không em không đau, em đang rất sung sướng.

– Thế làm sao em khóc.

Vẫn ở trong chị tôi bế chị dậy và chị ngồi lên đùi tôi. Chị ôm choàng lấy tôi chặt cứng.

– Em sợ, em sợ phải xa anh, em sợ lắm.

– Anh chỉ đi học thôi, chứ anh vẫn yêu em mà. Chỉ cần em gọi anh sẽ ở bên em ngay.

Tôi nói trong vô thức để chị yên tâm không khóc. Lúc này tôi đã quên mất mình đang ở trong chị. Đẩy chị ra, tôi hôn lên hai bờ mi ướt và hôn vào làn môi mọng của chị.

– Em hãy nhìn anh đây. Chúng mình yêu nhau mà, em đừng sợ.

Chị nhìn tôi trìu mến và gật đầu.

– Chúng mình đợi một thời gian nữa, khi anh ổn định việc học, mình sẽ nói với hai bố mẹ về chuyện của mình.

– Em sợ lắm, chắc chắn bố mẹ không đồng ý.

– Chắc chắn rồi, nhưng mình yêu nhau mình sẽ vượt qua được. Nếu bố mẹ cương quyết em sẽ lên Hà Nội với anh, chúng mình cưới nhau và dựa vào nhau để sống. Khi mình có con và bố mẹ nguôi giận lúc đó mình sẽ về báo hiếu cha mẹ cũng không muộn.

Tôi nó những lời đầy cứng rắn và chị dường như tin vào kế hoạch của tôi vừa vạch ra. Chị ôm chầm lấy tôi và tiếp tục đưa đẩy. Chúng tôi lại chìm trong hoan lạc và đầy mơ mộng. Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu. Và cuối cùng tôi cũng bùng nổ. Từng đợt từng đợt phun trào trong chị. Tôi cảm thấy sự ướt át tràn ngập. Là mồ hôi trên khắp cơ thể chúng tôi. Là những giọt tình yêu của chị trên đùi hoà lẫn với sự phun trào của tôi tràn ra khe suối nhỏ. Chị ôm chặt lấy tôi và tôi siết chặt chị trong lòng. Chị thổn thức.

– Anh yêu em nhiều có phải không.

– Ừ…

– Anh không được bỏ em, chỉ em mới được bỏ anh nhé.

– Ừ…

– Lên Hà Nội không được đi chơi với cô nào nhé.

– Ừ…

– Kể cả H.

– Ừ anh không đi chơi với cô nào.

– Không được tương tư với cô nào.

– Ừ anh chỉ nhớ mình em thôi.

– Lên Hà Nội nhớ gọi điện về cho em nhé, không thì viết thư cũng được.

– Ừ anh sẽ gọi thường xuyên cho em, anh cũng nhớ em mà.

– Nhớ đi học chăm chỉ nhá, không được đi chơi nhiều.

Bạn đang đọc truyện Những người con gái tôi không thể quên tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-nguoi-con-gai-toi-khong-the-quen/

Chị cứ thế dặn tôi mọi chuyện từ việc giữ gìn sức khoẻ, đến việc ăn uống, rồi việc vệ sinh. Rất nhiều, rất nhiếu sự quan tâm chị dành cho tôi. Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy rất lâu và cuối cùng chúng tôi cũng rời nhau ra. Chị hôn nhẹ lên trán tôi…

– Thôi em phải đi tắm rửa đây chứ em thấy mình bẩn quá. Anh có đi tắm với em không.

– Anh mệt, cho anh mượn cái khăn anh lau người cũng được.

– Khiếp thế thì hôi lắm. Em không ngủ với anh nữa đâu.

– Thôi mai anh tắm.

– Đúng là đồ lười, anh có uống nước không.

– Có.

Tôi với tay lấy chiếc khăn từ chị để lau người. Sau khi xong chị lấy khăn quấn quanh người và đưa cho tôi cốc nước. Chờ tôi uống xong chị vơ bộ quần áo và đi xuống nhà. Tôi thiếp đi mà không biết chị lên ngủ với tôi lúc nào.

– Dậy dậy, muộn rồi dậy nhanh lên anh.

– Mấy giờ rồi cho anh ngủ thêm tý nữa đi…

– Dậy đi 8 rưỡi rồi, mau lên, em nấu ăn sáng rồi dậy ăn không nguội.

– Cho anh ngủ thêm lúc nữa đi…

– Không được, dậy đi ăn rồi em còn đưa đi mua bộ quần áo để đi học rồi em còn phải về.

Tôi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Hai mắt cứ díp tịt lại. Tay gãi đầu gãi tai.

– Xem kìa xấu trai chưa. Dậy đánh răng rửa mắt để em gấp chăn màn cho.

Tôi đứng dậy uể oải đi ra khỏi phòng. Chị gọi dật lại…

– Anh, lấy quần áo dài xuống thay mắc luôn còn đi không muộn. Nhanh lên xem kìa.

– Ừ anh đang buồn ngủ díp hết cả mắt này.

Chị cũng đã gấp màn xong. Chị đi sau tôi và thúc dục. Tôi xuống nhà và vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi tắm qua một tý cho sạch sẽ và tỉnh ngủ. Sau khi mặc quần áo ra thì đã thấy tô miến tim cật ở trên bàn. Cũng đã thấy đói tôi xà ngay xuống định ăn. Chị đang rửa ráy và cất đồ nấu ăn vào tủ.

– Xem kìa như chết đói không đợi em ăn cùng à.

– Tim cật ở đâu ra đấy em.

– Em vừa đi chợ mua, ngủ như chết có biết gì đâu.

– Ừ anh mệt, em lau dọn nhà rồi à.

– Sao để nhà bẩn vậy. Đúng là đồ con trai lười.

– Em xong chưa, ngồi xuống ăn, anh đói rồi.

– Đây em xong rồi đây.

Chúng tôi ăn với nhau và sau khi xong chị đưa tôi đi mua quần áo. Đúng là đi chọn đồ với con gái là việc làm tôi ghét nhất. Chị cũng không ngoại lệ cứ nâng lên đặt xuống bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác rồi trả giá lại chê đắt rồi lại thử. Cuối cùng chị cũng chọn được cho tôi một bộ quần áo sau gần 1 tiếng đồng hồ. Chị mãn nguyện và đưa tôi về nhà. Về đến nhà và nhà uống cốc nước xong.

– Thôi em về đây không muộn rồi.

– Hay em gọi điện cho mẹ bảo bận tối mới về được.

– Thôi em phải về còn phải trả xe cho bạn em nữa.

Tôi năn nỉ chị ở lại một lúc. Chị ngần ngừ, mà thực lòng chị không muốn về. Chị sợ về nhà đối diện với mẹ chị. Chị sợ những lời nói của mẹ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng chị cũng quyết về. Tôi ôm chị và hôn nhẹ chị.

– Thôi để em về. Em phải về, không ở được.

– Thế cũng được, em cứ để anh ở lại một mình. – Tôi dỗi.

– Anh đừng làm khó em. Em cũng muốn nhưng em không ở lại được. Ghét thế.

– Thôi cũng được em về cũng được. Về đi cẩn thận vàê đến nhà gọi lại cho anh nhé.

– Ừ thôi em phải về đây. Anh ở lại đừng buồn nhé. Thức ăn em nấu sẵn để trong tủ lạnh, cơm em đặt từ sáng rồi tý nữa không phải nấu nhé.

– Thế bao giờ em lên.

– Có thể tối thứ 5 em lên nhưng em chỉ lên chia tay anh rồi về chứ cả tuần này em bận lắm.

– Anh nhớ em, anh xuống đó nhé.

– Thôi đừng xuống, giữ sức khoẻ còn lên nhập học chứ ốm thì em không gánh được trách nhiệm đâu.

– Rỗi thì gọi điện cho anh nhé.

– Ừ thôi tạm biệt anh yêu.

– Ừ về nhé.

Tôi cố ôm hôn chị lần nữa và cũng phải để cho chị ra về. Đứng ở cửa nhìn theo đến khi bóng chị mất hẳn mới vào nhà. Một cảm giác cô đơn trống trải. Mới đấy thôi giờ tôi chỉ còn lại một mình.

Được hơn 30 phút, chị gọi điện lại, đã về nhà an toàn. Hai chị em nói với nhau vài chuyện rồi cúp máy. Tôi chỉ còn lại một mình không có việc gì làm nên lên nhà đọc truyện. Đọc được một lúc thì ngủ quên mất. Tôi tỉnh dậy vì có tiếng chuông điện thoại. Chạy nhanh xuống nhà nghe máy vì nghĩ là chị gọi, nhưng không phải, mà là bố mẹ. Mẹ tôi dặn tối chỉ cần đặt cơm, còn thức ăn thì bố mẹ tôi cầm về. Nhìn đồng hồ đã hơn 2h chiều. Thấy bụng đói thì đi ăn cơm. Ngồi ăn cơm một mình nỗi nhớ chị tràn về. Vừa mới chia tay nhau thôi mà đã nhớ cồn cào da diết. Không biết giờ này chị có nghĩ về mình không. Đó là cảm giác của người đang yêu.

Cả buổi chiều đó tôi như người mất hồn. Đến hơn 5h thì bố mẹ cũng về đến nhà. Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa cả nhà cũng vào bữa tối. Trong lúc ăn cơm tôi mới biết lý do bố mẹ tôi lên Hà Nội 2 ngày. Ông bà lên đặt cọc tiền mua nhà để tôi có nhà ở khi đi học trên Hà Nội. Căn nhà theo như mô tả của bố mẹ thì ở gần trường. Nhà của bạn chú Tuấn ngân hàng. Bố mẹ tôi dặn có ai hỏi thì cứ bảo đó là nhà mượn của chú Tuấn không được nói nhà mình mới mua vì sợ điều tiếng phức tạp.

Ngày đó việc mua nhà cũng khá khó khăn. Bố mẹ tôi phải nhờ chú Tuấn đứng tên mua vì chú có hộ khẩu Hà Nội. Bố mẹ tôi luôn là như vậy, luôn chu đáo mọi chuyện. Chúng tôi được bố mẹ lo đến tận chân răng từ bé đến lớn. Việc bố mẹ yêu cầu chỉ có mỗi việc học. Và tôi cũng một phần nào đáp ứng được nguyện vọng của bố mẹ. Thế nên ông bà không tiếc gì cả.

Mặt khác có mỗi mình tôi nên ông bà tập trung mọi thứ tốt nhất cho tôi. Nói chung tôi rất cảm động và luôn thầm nhủ mình không được làm bố mẹ phiền lòng.

Thể loại