– Chạy lên trên gọi anh Quyết với mọi người đi – tôi quay sang nhìn Ộp.
– Khang trang quá nhờ, chủ nhà đâu ấy nhể… ra đây hỏi thăm phát nào – Một ông anh cứng tuổi tầm hơn 30, đeo kính đen, khuôn mặt bặm trợn lên tiếng. Đằng sau còn có 3 thằng đứng tuổi nữa, còn lại là đám choai choai như tôi.
Tôi vẫn đứng ở cửa, nhìn về phía thằng băng đầu, à hóa ra là người quen. Đựu móe, sao nó tìm ra mình nhanh thế – tôi nuốt nước bọt.
Uỳnh… uỵch… uỳnh… uỵch anh Quyết, thằng Ộp cùng chục anh, em nữa đi xuống. Hôm nay khai trương nên cũng đông người đến quán giúp. Tất cả tràn ra khỏi cửa tiến về phía đám người vừa đến.
– Chào ông anh, có chuyện gì thế – lão Quyết từ tốn nói.
– À, anh Tịnh Chó có quà gửi cho chú em nhân dịp khai trương – vừa nói lão vừa chỉ vào chiếc vòng hoa.
– Hôm nay bọn này khai trương, đừng có quá quắt, ý gì cứ nói thẳng, khỏi cần vòng vo – Quyết bực ra mặt.
– Làm gì thì làm, phải biết trên biết dưới, biết trước biết sau – tên đeo kính vừa nói vừa nhìn lên cái biển hiệu cầm đồ.
– Trước khi dằn mặt người khác, tao khuyên chúng mày nên tìm hiểu trước thông tin xem người chúng mày định đụng vào là ai.
– Choang… lẻng xẻng… địt mẹ đập chết mẹ chúng nó đi anh… thằng Ộp đã ôm bao tuýp sắt ra vứt xuống nền, mỗi người đã trang bị cho mình một cây.
– Mọi người từ từ đã, nay anh khai trương không được có máu, nhất là máu chó. Quà này mang về gửi lại lão Tịnh cho tao, đừng khiến tao đổi ý… Cút…
Khá quá nhỉ, thằng em được lắm… anh về, hôm khác lại ghé… hê hê… rút chúng mày.
– Ấy từ từ đã, quà này phải nhận anh Quyết ơi – từ trong nhà, tôi cầm tờ giấy A4 in vội đã được dán băng dính bốn góc, cùng một lọ cồn.
Trước ánh mắt kiểu “Đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra” thì tôi giằng lấy cái vòng hoa để vào cột mốc bên đường.
– Có phải quà này của anh Tịnh Chó đúng không ạ…
– Phải… tên đeo kính gằn giọng.
– Thế em xin phép nhận quà và ghi tên người gửi – tôi lấy tờ A4 in hai chữ khá lớn dán vào che chữ Khai Trương Quán… tèn ten…
– Địt mẹ thằng ranh con này muốn chết à – không nhịn được, tên đeo kính nhảy về phía tôi khi nhìn trên vòng hoa giờ chỉ còn dòng chữ “Kính Viếng Tịnh Chó”.
Keng… keng… tiếng tuýp vang lên, mấy ông anh gần đó chắn trước mặt tôi.
– Thôi quà em nhận rồi, giờ em xin hóa cảm ơn tấm lòng anh Tịnh Chó, tiễn lòng anh về với trời xanh.
Bùng… bùng… bùng… tôi đổ cả lọ cồn vào cái vòng hoa rồi châm lửa đốt. Tất cả anh em thấy cảnh này đứng vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ.
– AAAAA… địt mẹ thằng chó này, anh Hùng ơi đúng hai thằng hôm qua cắn em – thằng băng đầu hô lớn với tên đeo kính, chỉ tôi với thằng Ộp.
– Có phải hai thằng mày đánh em tao đúng không?
– Tôi đánh em nhiều thằng lắm, không nhớ hết – Ộp từ tốn phát biểu.
– Được lắm, thù cũ nợ mới ghi một thể, hai thằng ranh con ra đường cẩn thận trước sau. Chúc quán làm ăn phát đạt… tất cả… về…
– Địt mẹ hai thằng chó, tao mất tiết tao cũng sẽ xin lại tí tiết… thằng băng đầu trước khi phóng đi hét to.
– Lũ chó này… thôi tất cả vào quán đi, hai thằng vào kể anh nghe có chuyện gì xảy ra, sao lại thù cũ?
Ộp liền thuật lại chuyện tối qua cho tất cả nghe, không quên thêm vào những pha bố láo một đánh ba như trong phim, đá cho một thằng rơi răng đầy đất, rồi cân hai thằng còn lại tung ra La hán quyền, Cuồng thú quyền… kết thúc bằng chiêu Phật nộ hàng ma quyền các kiểu. Còn kể tôi có mỗi việc cầm chai đập vào đầu thằng còn lại cũng không xong. Không cho thằng ranh nằm bệt mấy ngày, để hôm nay nó chửi cho như chó. Trong lúc đấy tôi đã bịt mũi nhịn thở từ bao giờ, mồm thằng bạn guột của tôi khắm hơn mùi nước hoa tôi bôi nữa.
– Sao không nói gì với anh, từ giờ hai thằng ít đi ra ngoài đường thôi, bọn này còn trả thù, cẩn thận bị nó cắn. Mà vừa nãy mày cũng hành động tự phát quá, nhìn thì hay đấy nhưng bọn nó toàn thằng già đời, làm vậy khác gì đổ phân lên mặt chúng nó. Nhưng thôi chuyện cũng qua rồi, lần sau làm gì thì suy nghĩ trước, đừng hành động bộp chộp như vậy.
– Vâng em biết rồi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
– Có biến gọi điện cho anh ngay, nếu căng quá thì anh sẽ gọi cho Lão Đại (chú ruột anh Quyết). Giờ mọi chuyện vẫn kiểm soát được, hai thằng về trường đi không muộn học.
– Vâng, bọn em đi đây.
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ky-niem-vao-doi/
Bọn tôi trốn tiết nên phải trèo tường vào trường, vừa ngồi vào bàn thở hộc thì cũng là lúc tiếng trống vào tiết 2 vang lên, hihi lại được gặp người tình mùa đông rồi. Mỗi thứ hai hàng tuần, Thanh Loan của tôi sẽ mặc áo dài đi dạy, những ngày còn lại trong tuần nàng mặc những bộ đồ công sở quyến rũ, cao sang, mà thị trấn cũng hiếm thấy. Nay nàng mặc một bộ áo dài trắng tinh khôi đến trường, bộ ngực vẫn căng tròn tràn sinh khí.
– Đường vào tim em ba lớp áo, trời mùa đông anh muốn cho tay vào… nhìn cảnh sinh tình, tôi lẩm nhẩm hát.
– Hôm nay lại hát hò cơ, mà hát to lên cho Tiên nghe với… Hihi…
– Thôi, Minh hát không hay đâu, Minh chỉ hát cho người trong lòng Minh nghe thôi. Hehe – vừa nói tôi vừa nhìn cô Loan.
– Xí bọ… kiệt sỉ… mà người trong lòng Minh là ai vậy – Tiên ngó nghiêng khắp lớp.
– Tiên soi gương đi… tôi cợt nhả.
– Đâu, đâu… á… á… thằng mắc dịch – Tiên đánh vào vai tôi. Tự dưng Tiên ngồi đực mặt ra nhìn lên bảng trầm ngâm.
– Sao vậy, đang nghĩ đến đám cưới của Minh với Tiên à.
– Thôi không đùa nữa, tự dưng nhớ anh trai Tiên, cũng vui tính và hay trêu đùa tớ như Minh vậy đó. Hai tuần nữa là trung thu rồi, những năm trước cả nhà đều quây quần bên nhau, giờ còn mỗi mình Tiên nên năm nay hơi buồn.
Nhìn thấy tâm trạng của Tiên tôi cúi mặt xuống, sau đó xem lịch trên điện thoại, kiểm tra thì đúng là thứ ba hai tuần tới sẽ là tết trung thu. Ánh mắt lóe lên nảy ra một ý tưởng…
– Yên tâm đi, dịp đấy Minh sẽ cho Tiên một điều bất ngờ. Giờ thì tập trung học thôi, đừng buồn nữa nhé.
– Thật nhé, không được lừa Tiên đâu đấy… ngoắc tay…
– Hứa… tôi cũng đưa tay ra ngoắc lấy tay nàng… bàn tay mịn màng, ấm áp.
– Ọe… ọe… thôi chết Tiên buồn nôn quá, hình như Tiên có bầu rồi, Minh phải chịu trách nhiệm với Tiên đấy.
Tôi giật mình quay ra nhìn vẻ mặt kiểu “Thế đéo nào”???
– Mẹ Minh dặn trai gái cầm tay nhau là có bầu còn gì – Tiên bịt mồm cười tủm.
– … Ờ… thì… vẻ mặt tôi ngắn tũn… hai đứa nghiêm túc quay lại với bài giảng của cô giáo.
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ky-niem-vao-doi/
Sáng ra nước tiểu vào khè…
Hôm nay trời đã chuyển hè sang thu!
Vẫn ánh nắng vàng, nhưng không còn oi và rát như trời mùa hè nữa. Thỉnh thoảng lại có cơn gió heo may thổi qua cảm giác khoan khoái, thư giãn khó tả. Cả tuần vừa rồi đều kẹp 3 đến trường, vừa nhanh lại an toàn, bọn tôi sợ mấy thằng kia úp sọt nên không đi xe đạp nữa.
Tiên với chúng tôi thân hơn thành ra cũng không còn ngại ngùng gì. Nàng là một cô gái chơi rất thoải mái nhưng cũng theo nguyên tắc, nên có thể cả buổi chiều cùng tôi chơi game ở quán những hôm không phải đi học thêm. Tuy nhiên khi ở nhà tuyệt đối không bao giờ động vào điện thoại để học bài. Nếu có chỉ trả lời tin nhắn sau 12h đêm, cũng là lúc nàng dừng việc học, xem qua tin nhắn trả lời xong rồi đi ngủ. Do đó, lực học trên lớp của nàng rất tốt, đặc biệt là ba môn Toán, Văn, Anh.
Tiên nói sẽ thi đại học khối D vào trường ngoại ngữ, lấy bảng điểm cộng với chứng chỉ IELTS sau đó sẽ sang Úc với gia đình theo dạng xin học bổng du học. Bản thân tôi rất khâm phục nàng, bởi vì tới thời điểm hiện tại tôi chưa xác định được cuộc đời đi đâu, về đâu nữa. Cứ sống đúng bản năng tự nhiên, theo lão Quyết học hỏi và làm việc. Vừa có thêm tiền tiêu, chơi bời thoải mái và lại có anh, em bảo kê. Giờ đây nửa huyện về phía thị trấn tôi có thể đi ngang dọc mà không ai dám gây khó dễ. Tâm lý xông pha hết mình với anh, em không cần suy nghĩ thiệt hơn. Đúng là lứa tuổi mới lớn, như vậy đã cảm thấy ổn và đắc ý, hơn bạn đồng lứa rồi.
Trên lớp, từ khi cô Loan xuất hiện đã làm thay đổi bộ mặt lớp tôi toàn bộ, từ ngoại hình đến thành tích. Giờ ra chơi cô vẫn ở lại lớp giải đáp bài tập, trò chuyện và khích lệ lớp. Nàng giờ là thần tượng của tất cả nữ tú lớp 11A2, từ cách ăn mặc, trang điểm, kiểu tóc hay vấn đề tình cảm đều được nàng nhiệt tình tư vấn. Đội nam giới thì cũng cố gắng tiếp cận cô Loan để hỏi bài, nhưng chủ yếu hít lấy hít để cái mùi nước hoa trên cơ thể nàng.
Quý cô Thanh Loan của tôi thực sự là quyến rũ mà đoan trang. Những bộ cánh luôn tôn vinh ba vòng đẹp mê mệt lại chưa bao giờ có chút hở hang. Tôi cũng đã vài lần lên hỏi bài, chủ yếu là rình trộm ngắm vú nàng nhưng từ cử chỉ và hành động của nàng luôn thùy mị kín đáo. Khiến tôi ngán ngẩm, chán nản quay về. Xuất thân của nàng cũng hết sức bí mật, tôi chưa thể tạo được không gian riêng với nàng cho mục đích dò hỏi thông tin cá nhân.
Lại một ngày cuối tuần nữa trôi qua, sau khi mê mẩn ngắm Thanh Loan trong tiết sinh hoạt thì bọn tôi tan trường. Đang che ô cùng Tiên đi ra cổng đợi thằng Ộp lấy xe quay lại đón, thì đột nhiên thấy cái mặt hớt hải của nó chạy ngược lại:
– Minh ơi, ngoài đường đang có 7 – 8 thằng chặn đánh anh, em mình. Đúng bọn tao với mày đập hôm trước trên quán ăn vặt.
– Mày gọi tầm 5 ông trong quán net xuống cổng trường luôn đi, đứng ngoài quan sát thôi, dặn nếu anh em mình chạy mới nhảy vào. Ê… Thịnh Chó… muốn đánh nhau không – nói với Ộp xong tôi quay ra thì đã thấy Thịnh Tu khoác vai mấy thằng lớp 12 mà bọn tôi chơi cùng đi ra.
– Đâu… đâu, thằng nào, đang ngứa ngáy… hehe…
– Ở ngoài cổng trường, gần chục thằng định úp tao với thằng Ộp.
Bọn tôi cũng có khoảng chục thằng, vừa nói vừa tiến ra cổng trường. Tôi bảo với Tiên đi nhờ ô của bạn về quán net trước. Tiên liền gật đầu, cũng chẳng can ngăn gì tôi. Chiếc Ô đã được tôi gập lại và cuộn chặt sẵn sàng ứng chiến.
– À hóa ra thằng Cường Bớp, đệ lão Tịnh Chó trên thị trấn, học bổ túc mạn phía trên cách trường mình 2km. Trước tao cũng đánh nhau với bọn này một lần rồi, vì sau giảng hòa. Nay chiến thôi, sợ buồi gì, bọn tao tản ra, quây vòng quanh mày lao vào bọn tao cũng nhảy vào luôn – thằng Thịnh vẫn cách tôi một đoạn nói, giả vờ tách ra để bọn kia không chú ý.
– AAAAA chào thằng bạn, cắt chỉ rồi à… sẹo nhìn chất thế nhờ hihi – tôi tiến gần mở lời.
Cả lũ đang nháo nhác tìm gương mặt thân quen, thấy tiếng tôi vọng lại liền quay ra.
– Địt mẹ thằng chó, hôm nay tao xem mày chạy đi đâu… – bọn nó tiền gần về phía hai thằng tôi.
Tôi đi chậm dần để cho bọn Thinh Tu đi nhanh hơn, quây quanh bọn nó.
– Bộp… hự… bịch… tôi rút cái ô giấu sau lưng thằng Ộp ra, vụt nhanh vào mặt thằng Cường Bớp, rồi đạp thêm một phát vào bụng nó.
– Hự… á… thằng bên cạnh đạp tôi nẩy lại.
– Bụp… bụp… bụp… bọn thằng Thịnh đã cướp được mấy cái ô lao vào vụt bọn còn lại.
– Bộp… bộp… hự… á… tiếng kêu xung quanh kêu lên.
Đám đông đã nép hết vào lề đường, chừa ra khoảng không gian lớn cho đại hội võ lâm. Lâu lắm mới có cuộc combat đồng đội hay như này, cả trai lẫn gái đều tỉ mỉ quan sát không chớp mắt.
Kẻ bị úp sọt lại thành úp sọt người khác, bọn Cường Bớp lép vế chạy dần về hướng trường chúng nó. Đội tôi hăng đà, định hùa nhau chạy dí lũ chúng nó luôn đằng nào cũng mất công đánh.
– Tuýt… tuýt… tuýt… mấy cậu kia dừng lại.
Từ xa có tiếng còi vang đến, nhìn thì thấy hai ông công an xã đi xe máy, người đằng sau cầm dùi cui chỉ về phía bọn tôi. Chạy… cả lũ di tản chiến thuật chen vào dòng học sinh bắt đầu tan đàn xẻ nghé ra về.
Hộc… hộc… hộc… chạy về đến quán chúng tôi thở dốc.
– Đậu móa! Lần đầu tiên đánh hội đồng đã tay quá – Ộp thở hổn hển nói.
– Đéo mọe, thằng nào văng tay vào mặt tao, vỡ cả mõm – tôi ôm miệng thấy xót, chắc rách lợi.
– Đúng là thằng đàn bà, tao cũng bị đấm phát vào cằm mà có kêu đâu.
– Hai con giời có định về không hay ở đây kể chiến tích… Tiên càu nhau đi ra xe.
– Về thôi…
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ky-niem-vao-doi/
Sáng chủ nhật, tôi đang nằm ngủ ngon… tay lại xoa dái. Không biết có phải mộng tinh không.
Reng… reng… reng… Reng… reng… reng! Chuông điện thoại vang lên.
– Alo, em đây ạ!
– Hai thằng dậy rồi lên quán anh luôn nhé, tiện thể mua chai nước lau nhà cho anh.
Tôi gọi điện cho thằng Ộp rồi đi xuống nhà đánh răng, rửa mặt.
Bíp… bíp… bíp…
– Con lên quán trông hàng cho anh Quyết đây, trưa con không ăn cơm ở nhà đâu.
– Có ngày nghỉ không ở nhà mà cứ đi suốt thế, chiều về sớm đấy.
Từ ngày làm việc cho anh Quyết, tôi với thằng Ộp tiền nong dư giả, mỗi ngày 2 thằng cũng nhận bảng được 3 – 4tr tiền lô, đề. Nên lão vừa trả công, vừa thưởng cũng nhiều, khiến bọn tôi càng hăng làm. Tôi nói dối với ông bà già là ngày nghỉ lên quán làm thêm, học hỏi và biết giá trị của sức lao động, con thương bố mẹ lắm. Còn biếu lại mẹ tôi 1 triệu tiền làm thêm nữa. Bà già thấy vậy cũng vui ra mặt, giờ tôi ra ngoài là lại nghĩ tôi đi làm, không có ý kiến gì. Chỉ dặn dò không nên xao nhãng việc học là được. Vì buổi tối tôi cũng chăm học hơn nên bố mẹ cũng yên tâm.
Xịt… xịt… quẹt… quẹt…
Úi giời… mùi mắm tôm nồng thế.
Lên tới quán, đang thấy lão Quyết chổng mông phun nước quét trước của quán, bên cạnh thấy túi mắm tôm bị vỡ để góc tường.
– Địt mẹ lũ chó đêm qua nó ném vào cửa quán… sáng dậy mùi inh ỏi cả lên. Minh đổ nước lau sàn vào đây cho anh cọ.
– Ơ đậu móa bọn chó, lũ này sống đéo yên với em rồi, để em xử lý – nói rồi Ộp rú ga phóng đi mất. Bốn mắt nhìn nhau, tôi với lão Quyết ngơ ngác… nay thằng Ộp nóng tính như kem, mà đã hiểu chuyện gì xảy ra đâu.
Cuối cùng cũng xong, hết sạch mùi, do cửa sắt kéo kín, bên trong lại có thêm bậc với lớp cửa gỗ nữa. Xịt rửa các thứ bẩn đều trôi ra ngoài, vệ sinh cũng dễ dàng hơn.
Kịch… – Ộp gạt chân chống xuống, tay xách túi gì đó màu đen đi vào khu bếp.
Lúc sau bê một khay có đĩa bún to, ít đậu với thịt chân giò luộc và rau sống. Ộp lấy chỗ mắm tôm còn lại đổ vào bát, cho thêm chanh, ớt rồi ăn ngon lành.
– Sáng đói quá em chưa ăn gì, mọi người ăn cùng đi. Em đoán mắm tôm này của quán Tịnh Chó, ăn ngon phết anh ạ.
… Wtf… cái gì vậy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25