Sáng hôm sau hí hửng quần là áo lượt, vội vã qua nhà Vi đón nàng đi ăn bún lòng. Tuy nhiên, được mẹ vợ tương lai thông báo rằng nàng đã bắt xe lên Hà Nội từ sớm. Rõ ràng hôm qua nói rằng chiều nay mới đi, sao sáng nay lại đi sớm vậy nhỉ. Trong lòng tôi ngập tràn những câu hỏi, thôi kệ chắc nàng bận việc học. Khi nào nàng về tôi hỏi lý do sau vậy, hôm qua quên mất không hỏi số điện thoại của nàng.
Bỏ chuyện của Vi sang một bên, lúc này đây tôi cũng có việc cần làm. Bỏ điện thoại ra gọi cho thằng Ộp:
– Đại bàng gọi chim lợn nghe rõ trả lời.
– Alo tao trên quán net rồi, đồ mày cần tao để nhà tao ấy, tự sang mà lấy. Thôi nhớ!
Từ ngày hai em Khánh Linh, Khánh Ly đi làm thêm, thằng Ộp chăm chỉ đến quán hẳn, không biết có điều mờ ám gì. Hôm nay tôi sẽ chuẩn bị đốt nhà em Tiên luôn, à nhầm đốt đèn hoa đăng tặng Tiên. Tôi đã nhờ Ộp đặt mua khung tre, giấy bóng 6 màu, xốp và nến. Hì hục một buổi sáng mới làm xong 20 chiếc đèn, giờ đã là 12h trưa. Đíu mọe quên không ra thả lưới rồi, hốc tạm 3 bát cơm, tôi chạy vội vàng ra góc ao nhà ông Lăng mắc hai cái lưới bắt cá loại nhỏ.
Xong xuôi mọi việc, chưa thấy thằng bạn guột tôi ý ới gì, tôi gọi lại.
– Alo, thằng mặt mẹt nhà mày về chưa đấy. Có nhớ lịch 13h điểm danh ở Đình làng để lùa vịt không đấy.
– Vừa về, vừa về… đớp nốt bát cơm rồi ra, vẫn như cũ chứ?
– Đã xong.
– Oke, gút chóp em yêu.
Buổi party đón rằm trung thu cho các cháu thiếu nhi, nhưng riêng hai hoạt động “Bắt vịt dưới ao” và “Đi cầu khỉ” sẽ có sự góp mặt của các cháu lớn hơn, từ 15 tuổi đến các cháu thanh niên chưa vợ. Phần chơi bắt vịt được đông đảo người người, nhà nhà quan tâm nhất khi phần thưởng của trò chơi là 15 con vịt. Đây là dịp chơi tổ đội hiếm có của làng tôi trong năm. Các xóm sẽ cử ra những thành viên ưu tú, có thiên phú về bơi lội nhất cống hiến hết mình đoạt phần thưởng để liên hoan xóm.
Có xóm đầu tư cả trống, có xóm mang loa ra cổ vũ cho đội nhà. Trưởng ban tang lễ làng tôi cũng dẫn đầu đoàn tuyển thủ, lăm lăm trong tay là cái kèn đám ma sắp vang lên giai điệu “The cup of life” huyền thoại. Cả năm mới có vài dịp tổ chức hội hè trong làng nên thu hút hơn 30 vận động viên tham gia phù hợp với lứa tuổi, trong đó có tôi và thằng Ộp. Đội phụ trách đã bơi thuyền ra giữa hồ, trên thuyền là 15 con vịt to khỏe đầy hấp dẫn. Ba mặt của hồ mỗi mặt có 10 thành viên đứng trên bờ đang khởi động hết sức chuyên nghiệp.
Tùng… tùng… tùng… giờ lành đã đến…
Tuýt… tuýt… tuýttttt…
Quạc… quạc… quạc… 15 con vịt bắt đầu được thả xuống hồ.
Ùm… ùm… ùm… 28 vị anh hùng xuất thiếu niên đã nhảy xuống, đương nhiên là đéo có tôi và thằng Ộp rồi.
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, toàn thanh niên thích dùng sức hơn dùng não. Hai thằng tôi vẫn đang ngồi chồm chỗm chống tay vào cằm ở hai đầu hồ, thỉnh thoảng vẫy tay chào nhau, khiến khán giả không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thanh niên khỏe thì vịt cũng khỏe, lại còn được chơi trên sân nhà. Mấy chục phút đầu cũng húng lắm, nhưng dần dần các nam thanh niên há mồm thở như chó. Những con vịt với vẻ mặt điềm tĩnh kiểu “chó cứ sủa, vịt cứ bơi”. Hơn một tiếng trôi qua, chỉ có 3 chú vịt xấu số được nhấc lên bờ. Đàn vịt và đàn người đều bắt đầu mệt phờ râu. Hai thằng tôi vẫn đứng trên bờ quan chiến, nhận thấy thời cơ chín mùi, vẫy tay nhau ra hiệu rồi nhảy xuống.
Một đàn 5 con vịt đang đánh quả lẻ, hai thằng tôi tiếp cận dần hai đầu và lùa vào góc ao phía nhà ông Lăng, nơi đã được tôi bày binh bố trận.
Ùm… ùm… quạc… quạc… khi bị dồn vào góc, chúng tôi lặn xuống đáy hồ lấy ít bùn rồi ném vào đàn vịt.
Cả năm con hoảng loạn, vỗ cánh bay chân đạp xối xả… quạc quạc…
Xong, bốn con đã mắc kẹt chân vào hai cái nước được giăng sẵn, một con đạp được ra nên thoát thân. Góc ao chỗ này là nơi xa nhất hồ, chẳng có ai quan sát có thể nhìn kỹ được hành động của chúng tôi. Chỉ thấy hai thằng mỗi tay xách một con vịt chạy về nhà trong sự hâm mộ của đám đông.
Đã có những thanh niên dùng não thi đấu, khi bắt đầu lôi trong quần ra súng cao su (ná cao su) để bắn đầu vịt. Những tiểu xảo khác cũng đã dần thi triển, kết thúc trò chơi mỗi xóm được hai con vịt chia đều trong niềm hân hoan của các thành viên. Mang chiến lợi phẩm về, đội phụ huynh làm hậu cần đã đợi sẵn, chuẩn bị mọi nguyên liệu chờ mỗi vịt là đè ra làm đủ món. Bố tôi, bố Ộp và chú Dịch bố thằng Tùng đang ngồi uống nước chè, nhìn hai thằng tôi bằng con mắt âu yếm…
– Đậu mọe hai thằng ăn hại, sao năm nay ít hơn năm ngoái 1 con.
– Năm trước còn có thằng Tùng ở nhà, năm nay còn mỗi hai thằng con – Ộp cãi lại.
– Đi tắm rửa đi, để đó bọn tao xử lý.
– Bọn con mà phải xử lý nốt thì đội bố khỏi ăn luôn đi – tôi bát nháo.
– Cút, oánh bỏ mọe mày giờ – ông già tôi định cầm dao lùa tôi.
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ky-niem-vao-doi/
Cơm lành canh ngọt đã xong, vừa hôm qua ăn tiết canh của Vi xong, nay lại ăn tiết canh vịt. Nhưng kể cả không có lạc, rau húng, sụn băm thì tiết của Vi cũng ngọt ngào hơn gấp trăm lần. Liếm môi tiếc nuối, tôi bảo Ộp đi đón Minh Thu, về qua đón Tiên ra bờ đê luôn. Chiều tắm xong tôi đã đi mua thêm đồ ăn vặt và pháo bông, giờ ôm đống đồ đi bộ ra phía con đê sau làng, băng qua cánh đồng thơm ngát mùi lúa non.
Đặt đồ xuống đất, trải tấm vải bạt mỏng ra lấy chỗ sạch sẽ để đồ ăn, tôi vừa làm vừa tưởng tượng ra màn public sex của bốn người chúng tôi thật là thú vị. (Hihi… đấy là ý nghĩ của tôi chứ làm gì gì có nên các ông khỏi hóng). Khi tôi châm nến đến cái đèn cuối cùng cũng là lúc mấy con vịt giời đến nơi. Nhìn ánh sáng của 20 cây nến, lung linh tỏa sáng một khoảng đất. Còn xung quanh thì sáng hơn bởi ánh trăng nên nhìn phèn phèn không đẹp lắm.
Tôi chọn ngày hôm nay vì là ngày nghỉ nên Tiên sẽ học bài trong ngày, tối đến có thể đi chơi mà không cần lo lắng bài vở. Hôm nay trăng còn sáng hơn cả hôm qua nữa, mà thứ ba đúng ngày rằm nàng vẫn có thể ở nhà phá cỗ chung vui với ông bà.
– Woa… Oaaaaa… đẹp quá…
– Lung linh… lung linh… cùng buồn cùng vui – tôi khởi xướng hát.
– Lung linh… lung linh… hai tiếng… gia đình… – hai nàng thơ hát nối.
– Đi theo Minh… – tôi nắm tay Tiên kéo đi.
– Ơ… vừa mới đến mà, giờ đi đâu nữa – Tiên khó hiểu, thắc mắc…
– Đi động phòng, vừa Tiên hát chúng ta là gia đình mà, đợi mãi – tôi cười khoái chí.
Bộp… thằng mất nết… nàng cau mày đánh vào đầu tôi.
– Ơ hai đứa kia, đợi bọn tao với chứ – Đôi kia không biết từ lúc nào đã cầm tay nhau thả đèn xuống dòng sông rồi.
– Nói to điều ước của mình cùng lúc thả đèn mọi người, để những chiếc đèn mang những ước mơ của chúng ta trôi ra biển lớn – tôi nhắc nhở.
– “Tôi ước, tôi sẽ đạt được học bổng đi du học và đoàn tụ với gia đình” – Tiên hét lớn, trong mắt nàng tràn ngập ước mơ.
– “Tôi ước tôi sẽ trở thành doanh nhân thành đạt trong tương lai” – Minh Thu tiếp tục.
– Tôi ước tôi được sờ mông cô Thanh Loan – ánh mắt chờ mong, tôi gào lên.
– Tôi ước sau này sẽ có biệt danh “Máy địt quốc dân” – Ộp đưa tay lên ngực nói khẽ.
Phì… phì… bụp… độp… Á… hai con sư tử lao vào đánh chúng tôi.
Một buổi tối thật tuyệt, cả bốn đứa chơi đủ loại trò chơi, tham gia hát hò và đánh chén vui vẻ dưới ánh trăng. Nhìn khuôn mặt Tiên rạng ngời lòng tôi cũng yên tâm phần nào về lời hứa đã hoàn thành với Tiên. Nhưng vẫn không thể vui bằng cùng chị Vi học bài tối quá… hê hê.
No xôi chán chè, Minh Thu vẫn là kẻ thù số 1 của đồ ăn. Sau những phút giây ngấu nghiến hết đống đồ, nàng ta mặt khó chịu ôm bụng, sau đó nói nhỏ với Ộp. Hai đứa chào tạm biệt ra về, để lại đôi ta với bãi chiến trường. Ngồi nhìn dòng sông êm đềm dưới ánh trăng vằng vặc chiếu rọi, những chiếc đèn hoa đăng lững thững trôi. Không gian yên tĩnh, vắng vẻ không biết tâm hồn có đồng điệu hay không nữa. Bởi vì giờ tôi chỉ muốn đè Tiên ra làm tới tấp thôi.
– Cảm ơn Minh vì buổi tối hôm nay nhé – Tiên mở lời.
– Tiên vui là được mà, quá nhẹ nhàng so với tớ… Hihi…
– Tớ có một thắc muốn hỏi, sao các tiết học khác Minh đều ngủ hoặc không tập trung, nhưng tiết toán lại hào hứng nghe giảng và hăng hái phát biểu vậy.
– Chẳng giấu gì Tiên, Minh thích cô giáo chủ nhiệm lớp mình mà. Nhưng chắc là chẳng bao giờ thành hiện thực. Chỉ mơ mộng thế thôi.
– Vậy à, hóa ra người Minh yêu trong lòng là cô Loan hả – giọng Tiên buồn buồn.
– Minh chỉ thích cô Loan thôi, giống như ngưỡng mộ vẻ đẹp và tính cách. Còn Minh yêu chị Vi cơ… Haha.
– Hả? Cái gì cơ… đàn ông là một lũ lăng nhăng… phì… phò – Tiên bực tức!
– Có sao đâu, Minh có quyền dành tình cảm khi độc thân cho nhiều người mà, miễn là lúc lập gia đình trọn vẹn một tình yêu với vợ, con là được rồi.
– Đơn giản như vậy sao? Thế Minh có thích Tiên không?
– Không… vì nếu Minh và Tiên yêu nhau, sau này Tiên vẫn sẽ đi định cư, như vậy thì việc gì chúng ta phải làm khổ nhau. Làm bạn thân tốt hơn đúng không? – Tôi thẳng thắn chia sẻ.
– Ờ… cũng đúng…
– Nhưng nếu giờ Tiên trao thân cho Minh thì tớ cũng không nỡ từ chối – tôi nói thêm.
– Á… á… thằng chết bầm… – Tiên đè tôi xuống thềm cỏ, hai tay bóp cổ tôi.
Không hiểu tại sao mà Tiên bóp cổ họng, mà tôi lại cứng cổ chim. Như có điều gì đó thúc đẩy, tôi lật ngược người đè lại nàng xuống nền đề, ngồi lại trên bụng nàng, hai tay ghì chặt tay nàng xuống đất. Ánh mắt hứng thú nhìn Tiên giãy giụa.
– A… a… thả Tiên ra… thả ra không Tiên hô Minh hiếp dâm tớ đấy.
– Hô đi, có cần Minh hô cùng cho to không… help… help… me!
– Phù… phù… hít… thở… vật lộn một lúc hai đứa cũng mệt, Tiên trông vậy mà khá khỏe.
Chợt một giây phút thoáng qua, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Không gian lặng yên chỉ có tiếng thở nhẹ. Do quen mui với chị Vi, nên lần này tôi lại đánh liều, môi tôi hướng bờ môi Tiên mà tiến đến. Thấy hành động của tôi như vậy, nàng cũng nhắm dần mắt lại, với vẻ mặt chờ mong.
Cười thầm trong bụng, hai khuôn mặt đã cách nhau chỉ còn 10 phân. Bỗng dưng hai mắt nàng mở to, căng ra trợn tròn…
– Minh ơi… từ từ đã…
– Gì thế Tiên?
– Hình như có con gì đó bò qua chân Tiên…
Tôi ngừng lại, khẽ quay người từ từ về phía dưới chân của nàng. Vừa lúc tôi quay lại đúng lúc một cái đầu cũng nhổm lên nhìn tôi… đôi bên nhìn nhau như bạn thân phương xa lâu ngày không gặp, rất đắm đuối… “Nice to meet you”
– AAAAA… có rắn…
– AAAAA – nghe thấy tiếng hét của tôi, Tiên cũng hét ầm lên, chân quăng đập loạn xạ.
Tôi rời khỏi người Tiên, kéo nàng tránh xa một đoạn rồi đỡ nàng dậy. Hai đứa cầm tay nhau chạy mất mật về phía làng.
– Hừ… hừ… phì… phò…
– Hi hi… há… há… nhìn mặt tái mét của nhau, cả hai vừa sợ vừa buồn cười.
Đi đến cổng làng mới dừng lại vừa thở vừa nhìn nhau. Hóa ra tôi và Tiên đều là đứa sợ những con vật không có chân và rất nhiều chân.
– Thôi muộn rồi, Tiên về luôn nhé.
– Có cần Minh đưa về tận nhà không?
– Không cần đâu, sang đường đi bộ một đoạn là về tới nhà rồi mà.
– Ừm, thế Tiên về cẩn thận nhé, mai gặp nhau.
– Chụt… Hí hí… – Tiên hôn trộm lên má tôi, sau đó chạy băng qua đường.
Nhìn bóng lưng của nàng, tôi thất thần sờ tay lên má vuốt nhẹ như níu giữ lại cảm giác bờ môi mềm mại của nàng. Miệng tôi thì thầm tự nhủ:
Anh yêu tất cả các em!
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ky-niem-vao-doi/
Đánh răng rửa mặt xong cũng đã hơn 10h tối, chuẩn bị lên phòng đi ngủ thì thằng Ộp gọi điện.
– Alo, có gì hot?
– Ở nhà thì ra ngoài ngồi với tao một lúc – Ộp giọng hơi run run nói qua điện thoại.
– Oke em yêu, ra luôn.
Lại trèo qua tường ra chỗ ngồi quen thuộc trong ngõ… nhìn thấy bạn guột của tôi đang cúi đầu ôm mặt. Tôi đoán chắc là thằng này có chuyện gì đó không ổn.
– Mọi hôm tầm này ngủ vắt lưỡi rồi, nay còn gọi tao ra tâm sự gì thế.
– Huhu… Minh ơi… huhu – tôi vừa ngồi xuống bên cạnh, Ộp òa khóc nức nở, ôm lấy tôi.
– Sao thế, lại ăn mắm tôm bị đi ỉa à hay bị bọn nào chặn đường tụt quần búng chim. Có chuyện gì cứ nói anh, em mình cùng xử lý – thấy vẻ mặt nó đầy nghiêm trọng tôi cũng nghiêm túc nói.
– Hức… hức… cái Minh Thu… hu hu… òa… òa…
– Cái Thu làm sao… đậu mọe, đừng khóc nữa nói rõ xem nào.
– Hu… hu… cái Thu… cái Thu nó vừa… nó vừa… hiếp tao… hu hu.
Mặt tôi kiểu “Đéo hiểu chuyện gì đang diễn ra”, nó đau bụng xong mày đưa về rồi sao lại thành ra nó hiếp mày được.
Hức… hức… nó giả vờ đau bụng, đi gần đến quán net bảo với tao không chịu đựng được nữa, muốn nằm nghỉ không thì sợ ngã khỏi xe mất… hừ… hừ – Ộp giọng nức nở kể:
“Sau đó tao rẽ luôn vào quán, dìu nó lên phòng ngủ trên tầng ba, vừa vào phòng nó đóng sầm cửa lại chốt bên trong. Tao chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó xô tao ngã lên giường” – Hức… hức… Ộp vẫn ấm ức nói.
Nó vật lộn với tao một lúc, do không cùng hạng cân nên chưa đầy 1 phút đã cởi hết đồ trên người của tao ra. Cố gắng vùng vẫy che lấy buồi thì nó tát tao một phát. Tao thất thần, đành phải nằm im mặc nó muốn làm gì thì làm, khóe mắt từng dòng nước chảy ra… huhu…
– Từ từ bình tĩnh, rồi tiếp theo như nào – tôi xoa lưng thằng bạn vỗ về hỏi tiếp.
Nó vứt tay tao ra, rồi ngậm buồi tao mút lấy mút để, đồng thời nó cởi hết quần áo của nó ra. Lúc sau nó ngồi lên mặt tao bắt tao liếm lồn nó, được một lúc nó quay người lại mút buồi tao, tao vẫn phải hì hục liếm láp.
Sau khi mặt tao nhoe nhoét nước dâm thủy, nó quay người lại cầm buồi tao lựa thế cắm vào lồn. Lúc thì nó nhún, lúc nó sàng sảy rồi hôn môi, liếm hết khuôn mặt tao. Chục phút sau tao bảo sắp ra, nó tụt người xuống, ngậm buồi tao rồi xóc. Tao xuất hết tinh trùng vào mồm nó, nó nuốt rồi liếm mép, sau đó lại bắt tao hôn nó, nhầy nhụa hết cả mồm. Nó bảo nó sẽ chịu trách nhiệm với tao, vứt quần áo bắt tao mặc cho cả hai rồi đưa về.
– Đậu móa mày, được gái xinh nó chủ động thì còn ấm ức cái gì? – Tôi khó hiểu hỏi.
– Hu hu… tao đéo muốn… mục tiêu của tao phải là Dương Mịch, Angela Baby không ít nhất phải là Jang Na – ra hay Triệu Lệ Dĩnh mới được phép phá trinh tao… Huhu.
– Thế lúc nó hiếp mày, mày có thấy sướng không?
– Huhu… Có…
– Thôi nín đi, ngày mai trời lại sáng… – tôi chẳng biết nói gì hơn. Hai thằng ngồi với nhau gần đến 12h đêm mới đi ngủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25