– AAAAA… Hự…
Giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới 6h sáng. Hóa ra tôi vừa bị mộng tinh các ông ạ… tỉnh dậy quang cảnh vẫn thế, bố trí sắp xếp vẫn vậy mà chỉ thiếu mỗi chị Vi.
Đéo tin! Chắc mình vẫn đang mơ thôi, mộng trong mộng ấy mà, tí lại ngủ dậy chị Vi sẽ vẫn nằm bên cạnh mình hihi.
“Két… Kẽo kẹt…”
Tiếng cửa mở ra.
Ơ kìa Vi lại đi vào kìa, nhưng lần này thì khác trên tay cầm cái dép.
“Vèo… Bộp…” – dép bay giữa trán tôi.
– Thằng lợn Minh kia, mới sáng ra mày la hét cái gì thế, có cho tao ngủ không? – Vi tóc tai rối bời, vẻ mặt ngáo ngáo, ngoặc mồm ra ngáp.
Rầmmmmm cánh cửa đóng lại, mụ Vi quay về phòng.
– Đéo phải mơ rồiiiii, là thật rồiiiii… trông khác gì con điên không, đếch phải em Vi thiên thần của mình đêm qua – tôi chán nản chẹp miệng.
Giờ mới nhớ ra, trong quần có gì ướt ướt… vạch quần ra thì sịp của tôi ướt một mảng, chỗ khô thì cặn trắng toát, bết bết rồi. Cúi xuống ngửi còn có mùi khai khai.
Thôi, rút quân… khom người đi xuống tầng dưới, tôi gọi thằng Ộp về nhà.
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ky-niem-vao-doi/
Một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu. Đấy, tuổi mới nhú của tôi gặp biến cố nhỏ vậy thôi mà tôi nhớ tới tận bây giờ. Từng chi tiết, từng mùi hương, từng cảm xúc, từng nhịp điệu vẫn lảng vảng quanh đầu như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
[Chuyện nhà ông Lăng vẫn còn là bí mật cho tới tận bây giờ. Vài ngày sau buổi chiều mà chúng tôi rình trộm ấy, tôi và thằng Ộp vẫn còn tinh trùng lên não. Bàn kế hoạch rình rập và tống tình chị Nga, tưởng tượng cảnh bạo dâm, đè chị Nga ra như trong mấy mẩu truyện người lớn, để rồi làm đủ tư thế. Nhưng ông Lăng nói không và rào lối đi từ Đình làng sang vườn nhà ông ấy bằng các loại cây gai. Chúng tôi tịt ngóp, bỏ ngay ý định từ trong trứng nước. Nghĩ cũng đúng thôi, hai thằng tôi lúc đó một thằng 13 tuổi, một thằng 14 tuổi. Dái còn chưa mọc lông, chim còn chưa tụt lõ thì làm cái gì cho đời.
Kể ra cũng khổ, đen đủi thế nào vài tháng sau lão Việt con ông Lăng chơi cờ bạc bị bịp. Mấy ngày đầu được gần tỉ bạc mua ngay con oto chạy khoe quanh xóm làng, chỉ trong hai ngày tiếp theo ông Lăng phải bán hết vườn tược, kéo ao cá, chục đàn lợn để trả nợ cho anh Việt. Nghe đâu cả nhà di tản vào miền Nam trông nom vườn cafe cùng họ hàng. Để lại căn nhà cấp 4 với khu công trình phụ bỏ hoang, nhưng chính nơi đây đã tạo ra bước ngoặt trải nghiệm của tôi sau này]
Năm đó tôi lên lớp 9, cuối cấp rồi cũng cắm đầu cắm cổ vào học, không còn lêu lổng phá xóm làng cùng thằng Ộp nữa. Bố mẹ tôi bắt bám càng thằng Tùng đi học thêm từ sáng tới tối. Cuối năm tôi đỗ vào trường cấp 3 của huyện, lớp chọn thứ 2 của khối. Thằng Tùng thi đỗ trường chuyên trên thành phố. Ăn, ở nội trú nên cũng hiếm khi gặp được nhau. Chị Vi đô đại học Ngoại ngữ trên Hà Nội, do đó cũng quên béng mất lời hứa trẻ con khi xưa với tôi. Lão Quyết Còi sau 4 năm cố gắng, học hành chăm chỉ với nghề IT của mình thì chính thức bị trường đuổi học về trông quán net. Hắn mở thêm ghi lô đề, bóng bánh và cầm đồ được chống lưng bởi ông chú họ dân xã hội máu mặt của tỉnh.
Lớp 10, học cách nhà 5km nên cũng xa gia đình, tự do thoải mái hơn. Ngoài việc mới vào đầu năm, tôi với thằng cháu hiệu trưởng vui đùa, gặp mặt tâm giao. Cầm gậy lùa nhau giao lưu hữu nghị, tôi bị thằng chó cậy gần nhà nó lùa cả một kỳ học, sau phải gọi lão Quyết đến dàn xếp. Hay việc đi qua hai xã gần trường, các thanh niên bỏ học từ sớm nhưng yêu học hỏi, mến bạn hiền. Mỗi lần chúng tôi đi học về lại chặn xe, bắt chúng tôi dạy bọn nó hát quốc ca Lào. Có hôm hỏi về giới tính sinh sản, chúng nó bắt bọn tôi lội xuống ao bắt lao sao được con ốc đực mới cho về.
Do tôi và thằng Ộp học khác cấp, nên thỉnh thoảng cũng chỉ gặp nhau, chém gió bâng quơ chứ không còn như hình với bóng giống ngày xưa. Cả năm lớp 10 tôi chán nản, đến lớp thì lại bị lùa đánh nhau, nên tôi thường bỏ học chính và nghỉ học thêm buổi chiều. Chủ yếu đi học võ và cày game ở quán net nhà lão Quyết. Khiến lần đầu tiên sau 10 năm học tôi bị học lực trung bình và hạnh kiểm trung bình do đánh nhau, ông già không quà cáp chắc tôi đúp xuống học cùng khóa với thằng Ộp rồi.
Năm đó đi họp phụ huynh về, ông bà già tôi lại yêu thương và chăm sóc nhau hơn. Hai người thay nhau cầm roi vụt tôi, ông mỏi bà quật thay, bà mỏi ông phang giúp. Không khí gia đình tràn đầy đầm ấm và đoàn kết khiến tôi không nhịn nổi tuôn trào những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tự hứa lên lớp 11 tôi sẽ thay đổi toàn diện để làm người có ích cho xã hội.
[Mọi người chắc đang nghĩ tôi viết đoạn kết bài đúng không… vậy thì mọi người nghĩ đúng rồi đấy. Tôi đang viết đoạn kết của khoảng thời gian 2 năm êm đềm trôi qua, viết về bất ngờ đầu đời thú vị khó tả. Kết thúc để mở đầu sóng gió, lão Quyết bắt đầu xây dựng được đường dây cầm đồ thu họ của riêng mình. Quán nét tụ tập đủ thành phần thanh niên, hơn 20 mạng trực chiến chỉ ăn với chơi để làm việc cho lão rộng khắp cả huyện. Ộp đỗ cấp 3, một thằng nói mãi không được một câu, văn viết toàn sai chính tả, hiếp dâm thị giác người đọc. Nhổ toẹt vào nền văn học nước nhà, lại thi đỗ vào lớp thuộc ban xã hội của khối, có 38 nữ 4 nam.
Lão Quyết lên kế hoạch giao bọn tôi nhiệm vụ cho vay nóng, cầm đồ và ghi lô đề trong trường. Cặp đôi song sát thưởng thiện phạt ác, hắc bạch vô thường trở lại. Trước khi vào năm học chính, trường tôi thường có 2 tuần học ngoại khóa để ôn lại kiến thức cũ và làm quen không khí học tập sau thời gian 3 tháng nghỉ hè ăn chơi căng thẳng. Trong khoảng thời gian đó, tôi với thằng Ộp gọi thêm chục tay to quân của lão Quyết lên dọn dẹp lại trật tự ở trường. Thằng Thịnh Tu cháu hiệu trưởng không biết duyên nợ thế nào cũng chuyển sang lớp tôi. Bọn tôi trở thành chiến hữu có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu]
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ky-niem-vao-doi/
Trong tuần học ngoại khóa, lớp tôi được thông báo có sự thay đổi nhỏ. Mụ Vân già dạy văn, chủ nhiệm năm lớp 10 của tôi. Một giáo viên tận tâm với giảng dạy, tận tình với học trò, đạo đức hết mực đột nhiên xin nghỉ hưu sớm vì sức khỏe. Cả lớp tôi hét hò ầm ĩ, nhảy nhót tưng bừng trong niềm vui toàn thắng. Chúng tôi đã không còn phải nghe những giọng điệu giày vò, chì chiết của mụ mỗi buổi sinh hoạt. Không còn phải tốn thời gian, tiền bạc đi học thêm nhà mụ, nếu không kiểm tra trên lớp văn viết dù tốt hay dở cũng không quá nổi điểm 5. Tiền quỹ lớp mụ tự giữ, bắt đóng liên tục toàn chi tiêu vào những việc không tên. Chắc chắn đây là quả táo dành cho mụ, luật hoa quả không chừa một ai.
Thông tin mong manh giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo trẻ, đang làm thủ tục chuyển về trường. Sẽ phụ trách giảng dạy môn toán, nghe thiên hạ đồn cũng là hoa khôi trong trường đại học.
Tiết học chính thức đầu tiên năm lớp 11, sau tiết chào cờ đầu tuần.
– Chào các em, cô là Nguyễn Thanh Loan, giáo viên bộ môn toán đồng thời là chủ nhiệm của lớp ta năm học này! – Cô giáo bước vào lớp, đứng giữa bục giảng cười duyên.
– Ồ… ơ… ơ kìa… cả lớp nhốn nháo từ nam cho đến nữ.
Đẹp… đẹp quá mức cần thiết, đẹp sập triều đình là những từ có thể tả cô lúc này. Bóng dáng một mỹ nhân hiện ra trước mặt tôi, khuôn mặt thánh thiện, tươi sáng. Đôi mắt to, tròn, trong trẻo rất có thần, toát lên vẻ đẹp thanh cao, không chút bụi trần. Đi kèm với đó là cặp lông mày lá liễu, đen nhánh, gọt tỉa hết sức hoàn mỹ được tô điểm thêm hàng mi cong dài. Sống mũi cao, thẳng hướng xuống bờ môi cân xứng, đều nhau, hai cánh môi cong tạo lên hình trái tim tuyệt mỹ dưới lớp son hồng.
Mái tóc búi cao để lộ cổ hạc thon, dài kiêu kỳ. Làn da trắng hồng kèm với đó là dáng người cao khoảng 1m67, “Nàng” gây ấn tượng bằng tà áo dài hồng cánh sen để lộ 3 vòng tuyệt mỹ. Ngực nở nang, căng tròn tràn đầy sinh khí. Eo thon, phẳng lì được tà áo ôm trọn từ viền ngực dưới xuống hông, bờ mông vểnh cao ngập tràn sức sống. Trái tim tôi đang loạn nhịp không biết tự bao giờ, thất thần bỏ mặc những thứ xung quanh.
– Cả lớp đứng… nghiêm… chúng em chào cô ạ! – Lớp trưởng hô to.
Lúc này tôi mới giật mình trở về thực tại.
– Mời các em ngồi – giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên, cô tiến về bàn giáo viên ngồi xuống.
Xì… xào… ào… ào… tiếng bàn luận của cả lớp lại vang lên.
– Ơ, cô ơi… cô tên gì thế… cô xinh quá em quên mất tên cô rồi.
– Cô tên Thanh Loan, cả lớp nhớ nhé – cô Loan cười tươi trả lời.
– Cô ơi, cô… cô bao tuổi thế ạ… một đứa khác chen lời.
– Cô năm nay 24t rồi.
– … cô… cô lập gia đình chưa ạ…
– Cái này cô xin giữ bí mật, bao giờ cô cưới cô sẽ bật mí nhé… – Cô nháy mắt!
– Cô ơi cô… nhà cô ở đâu thế ạ…
– Hỏi địa chỉ nhà cô để trấn lột cô hay gì – cô giáo ôm miệng cười duyên.
… liên miên là tiếng hỏi đáp không dứt giữa cô và trò…
Tôi, một thằng thanh niên mới lớn, có sự rung động đầu đời. Tim tôi vẫn loạn nhịp, tôi chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Ánh mắt chỉ tập trung đến một bóng hình hiện lên trong mắt tôi, hơi thở nặng nề, trong lòng nhộn nhịp vui mừng khó tả, ánh mắt đờ đẫn ngắm thiên thần.
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những câu hỏi: Bờ môi cô mà mút có mềm không? Cô đã bị thằng nào thịt chưa? Cặp mông kia mà nhấp có nảy không? Quả vú kia mà bú liệu rằng có bao giờ chán không…
– Cốc… cốc… cốc… tiếng gõ cửa lại làm cả lớp im bặt ngoái đầu ra.
– Lớp 11A2 có thêm bạn mới nhớ… – thầy hiệu phó ngó đầu vào.
– Em chào cô cho em vào lớp ạ! – Một giọng nữ nhỏ nhẹ, thánh thót vang lên.
– Vào đây đi em – cô giáo đứng dậy, cúi đầu chào thầy hiệu phó rồi nói.
– Ồ… Ồ… Ồ… Ồ…
Cả lớp đồng thanh, lần này còn to lúc cô giáo mới vào lớp.
– Chào các bạn, mình tên Lương Thủy Tiên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25