Lếch thếch với cái chân tập tễnh, vết xước dài một gang, không có máu chảy nhưng rát và đau điếng. Tay tôi bụm đũng quần vì đau và tức chim mà chưa tìm ra thủ phạm. Thằng Ộp thì vừa khoác cái bao đựng cá trên vai, vừa tả lại dáng điệu tập tễnh của tôi. Nếu có củ cà rốt của chị Hằng Nga trong tay, tôi tự tin đút lút cán vào lỗ đít nó.
Đến nhà thằng Tùng Dịch, tôi phải lẻn nhanh tới khu vệ sinh khuất hẳn phía sau nhà. Với vẻ mặt hốt hoảng, chẳng quan tâm xung quanh, tôi lột cái quần kaki lửng ra giũ giũ thì xác con kiến càng to như hạt gạo nếp rơi xuống đất.
[Sơ qua về gia đình nhà thằng Tùng. Bố tôi, bố thằng Ộp và chú Dịch là bạn đồng ngũ, nên 3 gia đình cũng gọi là thân. Chú Dịch lấy cô Dã đẻ được ba người con là anh Quyết Còi đồng niên với lão Việt sinh năm 85 là một tay sát gái thời sinh viên, thời điểm đó đang nghỉ hè năm 3 khoa CNTT đại học BK. Chị Vi sinh năm 88, chuẩn bị lên lớp 12 được mệnh danh là “Hot girl” có tai tiếng ở trường cấp ba, chuyên đánh nhau và bùng tiết nhưng học vẫn rất đỉnh. Cuối cùng là thằng Tùng bằng tuổi tôi, một thằng mọt sách chính hiệu với cặp kính thư sinh. Tuy nhiên, tôi đéo hiểu sao ông Dịch lại đặt tên nó là Tùng để cho biệt danh “Tùng Dịch” theo nó cả cuộc đời.
Nhà thằng Tùng khá giả nhất, có một xưởng gỗ do chú Dịch làm chủ nằm ngoài mặt đường tỉnh lộ, bên cạnh là quán Net của anh Quyết Còi mới mở cho cô Dã quản lý. Tối đến hai cô, chú sẽ ngủ ngoài quán để trông nom một thể. Vì vậy, nhà thằng Tùng luôn là thiên đường cho hai thằng chúng tôi tụ tập, xem bóng đá đêm mà không ai quản. Ngôi nhà hai tầng, tầng trên có 2 phòng riêng cho chị Vi và anh, em thằng Tùng. Tầng dưới là phòng khách, đi qua cầu thang vào bên trong là phòng ngủ của cô, chú bên cạnh có lối đi xuống khu sân nhỏ cùng nhà vệ sinh và nhà tắm. Nhìn từ ngoài vào, phía bên phải ngôi nhà là khu bếp và nhà ăn nơi Ộp và Tùng đang xử lý con cá. Có cái ngách nhỏ thông đến khu nhà vệ sinh, lối mà tôi vừa đi vào.]
– Cái lùm mía – tôi chửi thề.
Mắt chỉ dám liếc liếc, hai ngón tay cái thọc ôm gọn cạp quần sịp. Từ từ kéo xuống, như nặn ba cây thì ra ngay hai – bà – cháu vậy. Gần đúng với tưởng tượng của tôi khi trên đường về, tôi đã cố nhíu cơ đít để thử phản ứng của cơ chim nhưng vô vọng. Con chim của tôi nó bị tấy lên, phồng rộp, sờ vào nó như tấm bì lợn luộc mất hết cả cảm giác… hình thù chỗ dẹt, chỗ phồng, chỗ lại có đốm tím. Không biết phải làm gì cả, tôi thất thần đứng im một chỗ.
– Á… á… á… tiếng con gái kêu lên.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy con mụ Vi chị thằng Tùng hai tay đang ôm miệng. Từ ánh mắt trợn tròn bất ngờ, cả người mụ bắt đầu rung rung… bịt mồm cười vang lên tiếng hô hố… rồi sằng sặc… chỉ vào chim tôi.
Tôi giật mình nhanh chóng kéo quần sịp lên, vội vàng mặc lại cái quần lửng, chân khép nép như sợ con chim của tôi xấu hổ chạy mất.
– Chim mày bị sao thế Minh – mụ Vi vẫn ôm bụng cười chỉ chỉ.
– Suỵt! Em vừa bị kiến đốt, làm thế nào bây giờ – Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu, rồi xụ mặt xuống, vẻ mặt chán đời.
– Đâu đưa chị xem nào – Vi tiến lại gần.
– Thôi, em ngại lắm – tôi lại ôm đũng quần lùi lùi phía sau.
– Im, bỏ đây xem nào – Vi tiến đến, kéo mạnh quần tôi xuống rất cục súc rồi nhìn con chim của tôi.
Nhìn chị Vi nhòm nhòm vào chim, tôi lại nhớ đến cảnh bố, con nhà ông Lăng mà tự dưng chim có cảm giác lại, nổi u lên một cục. Đang mềm oặt ngóc lên dần dần và to hơn. Cảm giác tức hết cả dái, nhưng trong đầu hiện lên chữ bú đi, mút nó đi, bú nó đi mà không thể thốt ra khỏi mồm. Hông tôi vô thức đẩy đẩy, rướn rướn nhẹ lên.
– Á… á… – đang phiêu thì buốt đến tận óc, hóa ra mụ Vi vừa búng vào chim tôi.
– Hố hố, mày bị buồi bống rồi, đợi tí để chị xử lý cho – Vi cười to và nói rất tự tin xong chạy đi đâu đó.
Tôi lại ôm chim đau nhói, thở dài. Mụ Vi biến mất gần phút thì quay lại với cọng rơm và cái kéo trên tay. Vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất nhí nhảnh như con chó cảnh.
– Nào đưa đây chị xem nào – Vi tiến lại gần tôi.
Nàng lấy tay tụt quần tôi xuống, lấy cọng rơm nếp đo từ gốc cặc lên đến đầu khấc thì cắt một cái. Tiếp tục lấy rơm vòng một vòng cặc, bấm vị trí rồi cắt tiếp.
– Ái chà chà, khá quá nhỉ… mới dậy thì mà to với dài phết đây – Vi tít mắt cười dâm.
Giờ tôi mới để ý kỹ, sao nụ cười lại duyên đến thế. Bình thường vì là người quen với chị ruột thằng bạn nên tôi cũng chẳng để ý lắm. Nhưng từ lúc rình mò về tới giờ, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ quẩn quanh nhục dục. Chỉ len lén nhìn Vi, đánh giá từ làn da, mái tóc, cặp mông và bộ ngực của nàng. Thất thần đến mê mẩn.
Vi lấy hai cọng rơm vừa đo, cắt nhỏ ra làm mấy mảnh rồi vứt ra cái ao sau nhà.
– Xong, ra chơi với hai thằng kia đi, chị đảm bảo tối nay là khỏi – Vi phủi tay nói chắc nịch, rồi đem kéo đi cất.
Tạm tin lời Vi nói, tôi đi ra chỗ bể nước gần nhà bếp, hai thằng đã xử lý xong con cá. Ộp đang thủ thỉ gì đó với thằng Tùng… nào là chị Nga ngon lắm, trắng lắm, rên lại còn hay nữa… blah blah…
– Mày vào trong đấy thủ dâm à mà lâu thế, chân có làm sao không – Ộp cười đểu nói với tôi.
– Tao bị kiến đốt sưng chim rồi, chân thì hơi nhức thôi – tôi vừa nói vừa tiến lại bậc thềm, ngồi đối diện chỗ hai thằng.
– Nào đi rình tiếp không Minh, cho thằng Tùng đi rửa mắt – Ộp nháy mắt với tôi.
– Thồi… tao không đi đâu, đừng có rủ tao đi ăn trộm ăn cắp, tao chỉ ăn ké thôi… Hi hi – Tùng không hiểu bọn nói gì, tưởng rủ đi câu trộm cá.
– Thôi, tao cũng không đi nữa đâu, mày có nhìn thấy được đéo đâu mà ham hố. Tao nhìn thấy hết tất cả sự việc nên đang tức hết cả dái đây. Hay mày vào bú cho tao đi, tao sẽ xem xét – tôi nhăn nhở vừa ôm chim vừa nói với thằng Ộp.
– Grừ… Gâuuuuu!!! Đờ mờ thằng chó xem mảnh – Ộp xông đến bóp cổ đè tôi xuống, mồm chửi bậy.
“Brừmmmmm Brừmmmmm… Bíp… bíp… bíp…”
Cả bọn đồng loạt nhìn ra ngoài cổng thấy lão Quyết Còi, anh trai thằng Tùng về… đằng sau chở thêm một cô gái đội mũ, bịt khẩu trang kín mặt.
– Mấy thằng đệ đâu, ra mở anh cái cổng – anh Quyết nhòm nhòm, nói vọng vào.
– Để em mở cho, A! Em chào chị Trâm, chị lại về chơi à? – Tùng nhanh nhảu hỏi.
– Trâm nào, đây là chị Lan bạn anh – lão Quyết nhíu mày nhìn thằng Tùng rồi đanh giọng nói.
– Á à, Trâm nào… khai mau cho tôi – chị Lan vừa nói vừa véo vào hông anh Quyết.
– Em chào chị Lan, quên mất chị Trâm là bạn chị Vi nhà em cơ… hê hê – thằng Tùng nhanh trí bẻ lái, gãi đầu cười trừ.
– Chào các em nhé, chị là Lan bạn anh Quyết, hôm nay nhà mình có cỗ hay sao mà băm chặt sớm thế – chị Lan xuống xe, cởi hết đồ chống nắng trên người xuống, nhìn mọi người cười nói.
Nhìn chị Lan tôi thầm nghĩ, lão Quyết Còi tuy hơi nhỏ con, nhưng trắng trẻo đẹp trai, mà lần nào dắt gái về đều là trường hợp ối giời ôi, nhìn có gì đó sai sai. Rất nhiều pha kinh điển, chẳng nhẽ gu của lão Quyết mặn thế sao:
+ Hồi đầu có bà chị Dung Nhi, nghe tên nhỏ nhắn đáng yêu, da trắng nõn nà, nhưng so cân với lợn, lợn còn tự ái khóc ròng. Dịp đó về nhà chú Dịch lại có cỗ, chị Nhi ngồi với các mợ – các dì, 15′ chén bay mâm cơm 6 người ăn… cả họ lắc đầu ngao ngán.
+ Gần đây có bà chị tên Trâm, dáng đẹp, ngực nở, mông cong, mặt tươi da trắng. Chị vừa về tới nhà, trời đang nắng bỗng dưng tối sầm, cả nhà hốt hoảng chạy ra sân. Hóa ra là chị Trâm cười, hàm răng chìa ra che cả bầu trời. Thiết nghĩ miền quê lấy nông làm gốc, chị cười suốt ngày thì làm sao phơi được thóc. Làng xóm lại đàm tiếu nên anh Quyết lại thôi.
+ Chị Lan lần này thì trông có vẻ được nhất, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Khuôn mặt xinh, cười duyên, mỗi tội làn da hơi ngăm và ngực không được phổng phao cho lắm. Vừa về đã chuyện trò hòa đồng, hỏi han mọi người nên tôi tạm đánh giá chị là người ổn nhất từ trước tới giờ.
Bọn tôi chuẩn bị nguyên liệu để nấu nồi cháo tối nay xong thì cũng hơn 6h chiều. Mượn xe đạp thằng Tùng đi về cho nhanh, gia đình chúng tôi có chung nguyên tắc là chơi ở đâu thì chơi, ăn uống gì thì ăn nhưng đến bữa cơm chính là phải ăn ở nhà.
– Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời, Hú hú, khẹc khẹc – Ộp gọi…
Đúng 20h30′, tôi vừa xin ông già cho sang nhà thằng Tùng xem bóng đá và ngủ qua đêm. Tắm rửa đầu bóng lộn, tóc rẽ ngôi hai bên đẹp như Đan Trường sang lấy le với chị Lan và chị Vi. Thằng Ộp phóng nhanh quá, sang tới nơi tóc tôi dựng đứng, không khác gì lông lờ phơi nắng, lại bị mụ Vi cười cho trận.
Nồi cháo thơm ngon đang sôi sục trên bếp, ngồi gỡ nhỏ phần đuôi ra cho vô nồi, phần lườn và bụng cá để miếng to chút chấm mắm tiêu ớt (đây cũng là đặc sản quê tôi). Phòng khách nhà thằng Tùng để mỗi bộ bàn ghế cuốn thư to, cái ghế dài và hai ghế đơn đối diện nhau. Chạy dọc thẳng bàn uống nước là cái kệ để tivi che khu cầu thang phía sau. Bỏ cái bàn ngoài hiên, trải chiếu giữa hai hàng ghế sẽ được chỗ ngồi đẹp để ăn uống và xem bóng.
Tôi với Ộp và mụ Vi ngồi cùng phía, tựa vào cái ghế dài phía trong, đối diện thì thằng Tùng với lão Quyết. Vừa đúng lúc vào ăn thì chị Lan tắm xong đi tới nhập bọn. Đựu mọe! Đúng sinh viên thành phố, quần sooc bò ngắn đúng đến bẹn, đi kèm cái áo phông trắng mỏng, thấp thoáng áo lót đen bên trong. Dáng người hoàn mỹ lộ ra khác hẳn buổi chiều. Hai cô, chú ăn cơm tối xong lại ra ngoài quán trông nom từ sớm.
Tiếng húp cháo xụp soạt, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng trận bóng râm ran cả căn phòng. Ấy thế mà đầu óc tôi đâu có tập trung được khi phải ngồi chéo cánh với chị Lan, ngồi chiếu mỏi chân hay sao mà chị đổi tư thế liên tục. Khe bẹn lộ ra với viền quần lót màu đen huyền ảo. Tôi lại tưởng tượng ra hàng hoạt những suy nghĩ đen tối trong đầu.
Thưởng thức xong nồi cá cũng là lúc hết hiệp 1, tỷ số trận Brazil 1 – 1 Nhật Bản. Dọn dẹp bát đũa xong xuôi là lúc bắt đầu vào hiệp 2. Tôi đã chiếm cho mình cái gối và chăn mỏng, nhảy lên ghế dài nằm xem cho đỡ mỏi. Ộp với Tùng mỗi đứa cũng chiếm lấy một cái ghế đơn mà hai người ngồi vẫn vừa. Để cái gối tựa vào một phía của tay vịn, thân nằm ngang ghế, chân thì gác lên tay vịn còn lại, vắt vẻo nằm xem bóng. Mụ Vi sau khi dũng sĩ diệt mồi xong đã chạy lên phòng từ bao giờ. Anh Quyết và chị Lan ngồi tựa vào cái ghế thằng Tùng ngồi, vẫn đang chéo cánh với tôi.
Đúng là no bụng đói con mắt, sau khi xem được 20′ thì cả 3 thằng tôi đều ngáp ngắn dài rồi lim dim ngủ. Chát! Một tiếng đập nhỏ phát ra nhưng tôi vẫn nghe thấy, hơi mở hé mắt, đèn điện cũng đã tắt, chỉ có ánh sáng của tivi phát ra. Tôi thấy chị Lan giữ tay lão Quyết đang nghiêng đầu ngó mấy thằng tôi. Mắt lão thì vẫn chăm chú xem bóng, nhưng tay bị kẹp bởi đùi chị Lan, còn ngón tay đang vuốt vuốt mép bẹn nàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25