Tôi quen Bích trong những lần đến Ngân hàng làm thủ tục cho công ty, vốn dĩ người phụ trách tài khoản của chúng tôi là một người khác, nhưng lần đó anh ta bị tai nạn giao thông, nên Bích được điều sang để hỗ trợ. Sau đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cũng như những xã giao khác, thỉnh thoảng tôi cũng rủ Bích đi ăn hoặc tặng những món quà nhỏ.
Theo cảm nhận của tôi, Bích là cô gái làm việc có trách nhiệm và chỉn chu, thận trọng và kín kẽ. Thời gian quen Bích là sau khi xảy ra chuyện của Nga, tôi cũng không có mối quan hệ nào khác, gặp một cô gái tương đối khác biệt với những cô gái trước đây tôi quen làm tôi thấy thú vị. Bích không giống với các cô gái, cô không thích chỗ đông người, không đi cạnh tôi tại nơi công cộng hoặc cô đi đằng trước hoặc tụt lại hản phía sau, đi ăn hoặc café cô cũng chọn những quán tương đối hẻo lánh.
Các câu chuyện của chúng nói ít khi ra khỏi khuôn khổ, thỉnh thoảng nếu có câu đùa nào của tôi Bích cũng chỉ hơi nhếch miệng cười, cho nên những buổi hẹn riêng của chúng tôi rất tình lặng và thường tôi cũng không phải cố gắng thể hiện gì. Nếu có thể đưa ra nhận xét, Bích là người rất tẻ nhạt, đơn giản và luôn tự tạo cho mình một không gian khép kín.
Mọi chuyện có lẽ chỉ quanh quẩn ăn, uống, im lặng và về nhà, nếu không có dịp ngân hàng tổ chức hội nghị khách hàng và chúng tôi cũng được mời. Hội nghị tổ chức ở Quảng Ninh, sau đó lên du thuyền ra vịnh để liên hoan. Bích cũng được sắp xếp để lên thuyền cùng tôi. Trên thuyền còn có một số công ty bạn mà chúng tôi có quan hệ và thằng Đức cũng tham gia cùng.
Đối với dân xây dựng, việc nhậu ăn là điều tất nhiên, nhậu trước ăn sau. Vừa lên thuyền còn chưa nhận phòng đã được kéo lên boong mái để nhậu, khi thức ăn bày lên thì cuộc nhậu đã biến thành cuộc thi hát karaoke tự biên và tất nhiên, tôi cũng là thành phần tích cực nhất. Sau đó tôi cũng chẳng biết ai nhét vào tay mình chiếc chìa khóa phòng và ai đưa mình về phòng, tôi chỉ biết khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, quần áo trên người đã cởi ra từ lúc nào, bên cạnh cũng là tấm thân trần trụi của Bích đang co người cuộn dưới tấm chăn.
Sau đó cô khóc, qua lời kể ngắt quãng trong tiếng nấc của cô, tôi cũng láng máng hiểu rằng mình đi vào nhầm phòng và cưỡng bức cô, trên người cô còn có vết móng tay cào và vết răng cắn trên ngực. Tôi thực sự mơ hồ vì tôi không có một chút ấn tượng nào về việc mình đã làm, tôi dù có say thế nào nhưng cũng vẫn sẽ có một chút ấn tượng mờ nhạt, chưa bao giờ say đến không biết gì. Một vấn đề nữa là tôi không thấy gì khác thường ở buồi, nó vẫn sạch sẽ và khô ráo, đang căng lên vì buồn tiểu.
Tôi khá hoang mang, nhưng cũng vùng dậy đi vào nhà vệ sinh để xả, mọi thứ bình thường không có một chút dấu vết của cuộc làm tình nào. Quay lại phòng tôi lấy quần áo mặc vào nghiêm chỉnh và ngồi lên giường, rồi bình tĩnh nói với cô.
– Anh xin lỗi nếu có hành động nào vượt quá giới hạn. Nếu có, anh sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ em muốn anh làm gì?
Bích nhìn tôi rất lâu, rồi giọng có vẻ ấm ức nói.
– Em bây giờ rất rối loạn. Anh thấy nên làm cái gì thì làm cái đó.
– Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Lúc nào bình tĩnh rồi mình nói chuyện tiếp.
Tôi ra khỏi phòng, cũng không về phòng mình để tìm thằng Đức, nó cũng không giúp gì hơn, nhưng nó có một đề nghị đó là kiểm tra camera an ninh. Suy nghĩ một lát tôi quyết định lắc đầu, dù có xem cũng chẳng nói lên điều gì vì nó xảy ra trong phòng và tôi chắc chắn là không có quan hệ tình dục trong đó. Tôi cũng không muốn chuyện sẽ ầm ỹ và có thể có những ảnh hưởng khó lường. Ngay như vụ Nga chửi bới tôi ở quán, may mà tôi tỉnh táo thuê người theo dõi trên mạng xã hội để dập ngay khi nó mới được đưa lên và cũng mất chút tiền để xóa nó khỏi điện thoại của người đã quay.
Sau việc đó, khoảng ba ngày sau, Bích chủ động gọi cho tôi. Tôi đến đón Bích cách ngân hàng của cô một đoạn khá xa, như cô nói là do đi có việc nên hẹn tôi đón ở đây. Tôi cũng chưa bao giờ đón Bích ở ngân hàng, hầu hết là ở đâu đó mà như cô nói là đi có việc.
Sau khi ăn xong tô phở gọi từ quán bên cạnh, tôi châm một điếu thuốc và nhấm một ngụm café.
– Bây giờ em muốn anh sẽ làm gì?
– Em cũng không biết, nhưng sau những gì xảy ra, em cũng thể có mối quan hệ với người đàn ông khác. Anh sẽ là người đàn ông của em.
– Em có chắc em sẽ muốn như vậy không?
– Em không chắc, nhưng có lẽ lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Chúng ta cứ bắt đầu như vậy đã.
Tôi gật đầu.
Sau đó, tôi bắt đầu có một giai đoạn gần như khủng hoảng, Bích bắt đầu quản lý tôi, một ngày cô có thể gọi hàng chục cuộc điện thoại để kiểm tra xem tôi đang ở đâu và làm gì. Nếu tôi, không nghe điện thoại, thì cô sẽ gọi lên công ty và thư ký của tôi sẽ là người phải chịu trận. Với danh nghĩa là bạn gái của tôi, đúng là làm khó cho cô bé thư ký của tôi, cô bé rất nhiều lần nhăn nhó với tôi, nhưng đúng là tôi bất lực để quản hành vi của Bích. Mỗi lần tôi yêu cầu cô không làm phiền đến công ty tôi, thì cô lại sẽ ráo hoảnh nói.
– Em quản người đàn ông của mình, nếu anh không có gì sao lại không nghe điện thoại của em.
– Có phải lúc nào anh cũng tiện nghe đâu?
– Thì anh cũng phải nhắn tin cho em biết chứ.
Với vô vàn lý do cô đưa ra, tôi đúng là hết cách, đã đôi lần tôi yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này, cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
– Nếu anh mà bỏ em, em sẽ chẳng còn mặt mũi nào để tìm kiếm người đàn ông khác. Em chỉ có thể lấy cái chết của mình để kết thúc.
Tôi đúng là sợ thật sự và hết cách để xử lý.
Quan hệ của tôi và cô cũng chẳng có chút thân mặt nào hơn, ngoài lần nhìn thấy nửa trên của cô khi ở du thuyền, chúng tôi còn chưa hôn nhau lần nào, ngay cả cầm tay cũng không. Thực sự tôi bắt đầu có chút sợ cô, nên dù cô cũng rất xinh đẹp, nhưng tôi ngoài suy nghĩ xử lý mối quan hệ này như thế nào, không có thêm bất cứ hứng thú nào nữa.
Nhưng, lại nhưng, tôi rất ghét từ này vì nó chẳng bao giờ nằm trong sự khống chế của tôi, thằng Nam gọi điện cho tôi khi trời mới tờ mờ sáng, lúc tôi bắt đầu thay bộ quần áo thể thao để đi tập. Nó cũng chẳng nói gì nhiều, mà chỉ bắt tôi phải nhanh đến địa điểm nó đưa.
Tôi thay quần áo và phóng xe đến chỗ thằng Nam chỉ, vừa đỗ xe thì thằng Nam cũng xuất hiện, nó kéo tôi vào khuất trong một ngõ nhỏ.
– Mày hãy nhìn căn nhà kia nhé.
Nó chỉ vào căn nhà ba tầng sơn màu xanh, có treo rất nhiều chậu hoa ở lan can và chiếc xe Camry đen đỗ trước cửa.
– Có chuyện gì vậy?
– Tao thấy liên quan đến mày nên gọi mày đến. Cái này liên quan đến nội bộ bọn tao, nhưng không sao, mày cứ nhìn là biết.
Nghe nó nói, tôi quay trở lại xe ngồi đợi, thằng Nam cũng leo lên xe tôi và còn cầm theo cái máy quay nhỏ.
– Bọn mày làm cái gì đấy?
– Chuyện nội bộ của ngân hàng thôi, mày hiểu mà. Chỉ là tao cũng không ngờ dính đến mày, nên mới gọi mày. Đừng hỏi, lát mày sẽ minh bạch.
Cũng không lâu sau đó, cửa nhà mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi bước ra ngoài tay dắt một cô gái, tôi hơi sựng người rồi một cảm giác nóng bùng lên trong người. Tôi giật mạnh của bước ra, nhưng được hai bước tôi chợt tỉnh ngộ và dừng lại, sau đó đứng dựa vào đầu xe và rút bao thuốc lấy ra một điếu châm lửa hút, sảng khoái phun một đám khói lên trời.
Tôi đỗ xe không xa ngôi nhà lắm, đủ để nhìn rõ mặt nhau, Bích nhìn sang hai bên phố khi người đàn ông trung niên kéo tay cô, khi nhìn thấy tôi khựng lại, mặt tái nhợt. Người đàn ông khá thô bạo mở cửa đẩy Bích vào xe, sau đó vòng qua đầu xe và chiếc xe phóng đi. Thằng Nam cũng trên xe bước xuống, thò tay lấy ra gói thuốc của tôi, cũng châm một điếu. Hít một hơi khói, tôi vỗ vai thằng Nam.
– Cảm ơn! Nhưng mày đừng kéo Bích vào cuộc chiến của bọn mày được không?
– Tao cũng không chắc lắm, nhưng sẽ cố hết sức. Nếu mày có thể khuyên Bích lặn đi một thời gian thì tốt hơn. Hy vọng sẽ ít bị ảnh hưởng.
Tôi thở dài, tôi biết những cuộc chiến như thế này thường sẽ có kết cục không chết không dừng và kèm theo đó cũng có người bị hy sinh thế mạng, dù họ chỉ có vai trò quần chúng.
Tôi và thằng Nam cùng đi ăn sáng, sau đó tôi trở nó về Chi nhánh của nó, còn tôi đến công ty. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Bích.
“Em tốt nhất nên rời xa ông ta và biến mất một thời gian. Em sẽ không có một chút cơ hội nào để tồn tại đâu”
“Nếu em cần hỗ trợ về tiền, anh có thể giúp. Đó là tất cả những gì anh có thể làm được. Chúng ta kết thúc thôi”
Đó là hai tin tôi nhắn cho Bích. Chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Bích xin tôi gửi cho cô một ít tiền để cô về quê.
Thả mình xuống chiếc ghế làm việc êm ái, tôi chỉ thấy tràn ngập sự chán nản, chẳng có một chút hưng phấn nào. Tôi thực sự thất bại trong tình yêu. Cả bốn cô gái mà tôi có quan hệ tình cảm gần gũi nhất đều phản bội hoặc lừa dối tôi. Từ cô gái thùy mị như Nguyệt, đến những cô gái lọc lõi như Phượng, cả cô gái phóng khoáng như Nga, đến cả người khép mình như Bích cũng có những điều giả dối.
Tôi thật không hiểu nguyên nhân tại đâu. Nếu nói về bản thân tôi, tôi là một chàng trai có thể nói là đẹp trai, khuôn mặt thư sinh một chút, nhưng hài hòa cân đối. Hình thể là điểm tôi tự hào nhất, ngực nở, vai rộng, eo thon, bụng phẳng nổi múi, hông rộng, đùi to chắc vững chãi và chiều cao khá lý tưởng một mét bảy tám. Chơi thể thao cũng tốt, tôi có lẽ là thằng duy nhất trong đội chưa bao giờ vì sức khỏe mà phải bị thay ra, tôi có thể chạy đủ chín mươi phút với sân cỏ, hoặc một tiếng với sân cỏ nhân tạo mà vẫn có thể bình thường sau trận đấu.
Giọng nói tôi rất ấm, tự tin và uyển chuyển, chưa ai chê tôi về khoản ăn nói đó là điều tôi có thể khẳng định. Tôi cũng không phải mẫu người cổ hủ, có thể nói là cởi mở và khá thoáng, đối với bạn bè rộng rãi và nhiệt tình, tính cách thẳng thắn rõ ràng. Còn về khoản tình dục, dù không phải là người quá say mê tình dục, nhưng tin chắc rằng khả năng tình dục của mình rất tốt, dù là Nguyệt, hay Phượng, đến cả Nga cũng chưa bao giờ không thỏa mãn và dù ở trạng thái nào tôi cũng có thể theo được, do nền tảng thể lực và cả sự hùng dũng của cái buồi, cái mà lũ bạn tôi đều phải trầm trồ khi nhìn thấy.
Có một điểm mà lũ bạn tôi hay chê đó là tôi khá tùy tiện tron ăn mặc, cũng chẳng quan tâm đến đồ hiệu, mặc được là tôi mặc và ngay cả xe cộ cũng vậy, thời đi học tôi cũng chỉ đi chiếc xe wave trong khi lũ bạn toàn SH, Vespa. Cái này, tôi giống tính bố tôi, ông lúc nào trông cũng giống như một viên chức nhà nước lĩnh lương cơ bản.
Thời đại học, tôi không phải luôn là người xuất sắc nhất, nhưng đều đặn năm nào cũng ở top toàn trường, các hoạt động đoàn thể tôi cũng tham gia nhiệt tình, tôi quen Nguyệt cũng trong một dịp giao lưu hai trường với nhau và dễ dàng chinh phục được Nguyệt nhờ khả năng tự đàn và hát của tôi trong buổi giao lưu đó.
Như cô Hằng nói, tôi là người đốt đuốc cũng khó tìm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23