Chuyện xảy ra từ sáng, nhưng đến chiều tôi mới biết do cô Thảo gọi điện báo tin. Tôi hộc tốc chạy đến nhà Nhung, cô thực sự suy sụp, nằm quay trên giường ánh mắt thất thần. Ngay cả khi tôi đến cô cũng không có phản ứng, bàn tay cô lạnh lẽo, bất động, làn da vốn hồng hào của cô giờ tái nhợt không chút huyết sắc. Tôi cũng mặc kệ đang ở nhà cô, tôi cũng nằm lên giường cạnh cô, ôm chặt lấy cơ thể gần như mất hết sức sống của cô.
– Anh biết, bố mẹ biết, em cũng biết đó chỉ là nhưng lời bịa đặt của một kẻ khốn nạn, một loại cặn bã. Nó không đáng để em phải bận tâm. Những vấn đề ngoài kia hãy để anh cáng đáng, em yên tâm chỉ cần hai ngày, tất cả những việc này sẽ biến mất. Tất cả điều em cần làm là em hãy vẫn cứ là em, một cô gái lạc quan và hồn nhiên. Em có biết nhìn em như vậy, anh đau lòng lắm không?
Có lẽ lời tôi có chút tác động đến cô, mắt cô chợt chảy ra một dòng nước mắt, cánh tay cô cũng ôm lấy lưng tôi. Sau đó, cô òa khóc. Tôi càng siết chặt lấy cô.
– Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì kẻ khốn nạn kia, anh hứa với em, anh ta sẽ phải trả giá vì đã bỏ qua lời cảnh cáo của anh, sẽ phải trả giá vì làm người con gái anh yêu đau khổ.
Tôi đưa tay lên ôm lấy bầu má đang ướt đẫm nước mắt của cô, dùng ngón tay gạt những nước mắt vẫn đang tràn ra từ khóe mắt của cô.
– Lần sau những giọt nước mắt sẽ chỉ rơi vì anh, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh yêu em!
Tôi dịu dàng nói, sau đó ghé đầu sát lại, hôn lên đôi môi của cô. Đôi môi khá lạnh và bất động, sau đó nó từ từ ấm lên và bắt đầu đáp trả những nụ hôn của tôi. Tôi cũng chẳng biết chúng tôi hôn nhau bao lâu nữa, những nụ hôn nối tiếp nụ hôn, cả cô và tôi mê mải chìm đắm trong sự ngọt ngào, vứt bỏ hoàn toàn những những lộn xộn ngoài kia.
– Cảm ơn anh!
Cô dựa đầu vào ngực tôi, sau khi môi chúng tôi tê đi vì những nụ hôn.
– Em cảm ơn anh vì điều gì? Và anh yêu em à?
– Vì tất cả những gì tất cả anh đã làm cho em và cả tình yêu của anh nữa.
– Vậy là em đã chấp nhận tình yêu của anh. Vậy em nên nói một câu thích hợp hơn chứ.
Mặt cô lại đỏ lên, cô dấu mặt vào ngực tôi.
– Nào nói anh nghe đi, hình như không công bằng, anh đã nói rất nhiều lần mà chưa nghe được em nói lần nào.
Cô càng dấu mặt sâu vào ngực tôi.
– Hay là em không…
Cô chợt ngẩng đầu lên.
– Không, em… yêu anh!
– Sao lại không?
– Em… yêu anh!
Tôi đưa lên giữ lấy đầu cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
– Anh yêu em!
– Em cũng yêu anh!
Ánh mắt cô long lanh, không có một chút lảng tránh nào, đón nhận ánh mắt của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, cô cũng cúi đầu xuống, đôi môi chúng tôi lại gặp nhau và dính chặt lấy nhau không rời. Tôi biết, tôi đã hoàn toàn có cô.
Tối hôm đó tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình cô và rời đi khá muộn.
Sáng hôm sau, tôi đến trường cô và yêu cầu được gặp hiệu trưởng, tấm card visit của tôi có lẽ có tác dụng. Người bảo vệ đi một lúc thì quay lại đưa tôi đến văn phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng là một người đàn ông khá to béo, vóc dáng khá giống với một người chủ doanh nghiệp hơn là một hiệu trưởng. Bắt bàn tay có chút mềm mại và hơi ươn ướt của người đàn ông, tôi giới thiệu ngay.
– Tôi là người yêu của cô giáo Nhung. Hôm nay đến gặp anh cũng vì chuyện xảy ra hôm qua.
– À… chuyện đó khá ồn ào và sẽ có ảnh hưởng đến uy tín của Trường.
– Vậy nhà trường định sẽ xử lý như thế nào?
– Chúng tôi sẽ có hình thức cảnh cáo với cô giáo, tạm thời chuyển cô sang làm việc văn phòng.
– Nhà trường không quan tâm đến sự thật?
– Cũng chẳng cách nào, vì chúng tôi cũng không phải là cơ quan công an để điều tra được sự thật.
– Nếu nhà trường biết sự thật thì sẽ như thế nào?
– Vậy thì không vấn đề gì, cô giáo Nhung sẽ lại trở lại giảng dạy và không chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào.
– Được, đây là tài liệu, mời anh xem qua.
Đưa tập tài liệu cho hiệu trưởng, ông ta bắt đầu giở từng trang và đọc kỹ.
– Làm sao chúng tôi được những thông tin này?
– Không có cách nào khác vì đây là sự thật, đây là sự trả thù cá nhân nhằm bôi nhọ cô giáo Nhung. Nếu nhà trường vẫn kỷ luật cô Nhung, tôi tin rằng nhà trường và bản thân hiệu trưởng sẽ gặp những vấn đề về uy tín và năng lực.
– Anh định dọa chúng tôi à?
– Không, còn nhiều sự thật khác mà anh không biết được. Nhưng tôi có thể nói cho anh một tin, anh ta đang bị cơ quan công an điều tra và tội anh ta tối thiểu phải nhận án mười năm. Anh cũng hiểu khi sự việc vỡ lở, nhà trường và bản thân anh sẽ gặp ảnh hưởng như thế nào chứ?
– À… anh chắc chứ.
– Chắc, tôi còn có thể bố trí để cơ quan điều tra đến làm việc với anh để giải đáp thắc mắc của anh.
– Không cần… tôi tin.
– Tôi không muốn cô Nhung sẽ gặp bất trở ngại gì, ngay cả quyết định tạm nghỉ cũng phải được thu hồi và nhà trường có thông báo rõ ràng việc này, đây chỉ là sự trả thù có chủ đích. Anh tin tôi đi, điều này chỉ có lợi cho anh thôi.
Tôi nói rồi đẩy cái phong bì đến trước mặt anh ta. Ông ta nhìn cái phong bì, rồi nở nụ cười tươi rói.
– Nhà trường sẽ làm đúng bổn phận của mình. Vấn đề sẽ không liên quan đến cô giáo Nhung.
– Vậy, tôi thay mặt cô Nhung cảm ơn anh và nhà trường.
Ông ta tiễn tôi ra tận cầu thang, ngay lúc tôi bước chân xuống cầu thang, bỗng ông ta lại nói.
– Có một vấn đề anh cũng nên xử lý, hôm qua có một số học sinh quay video, nên sẽ có ai đó đưa lên mạng xã hội.
– Vâng, cảm ơn. Tôi biết phải làm thế nào.
Tôi có chút cảm kích ông ta, vì đúng là chưa nghĩ đến vấn đề này.
Tôi liên lạc với một người, anh ta khá giỏi trong việc này, đôi khi chúng tôi cũng cần thuê để gỡ những thông tin bất lợi và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến công ty. Sau đó lại gửi cho anh ta một ít tài liệu để anh ta tung lên mạng xã hội, tôi muốn hắn ta phải trả giá, nội dung cũng không nhiều chỉ để công khai nhân thân của hắn ta và kèm theo lời đồn hắn ta dính đến buôn bán hàng cấm. Có lẽ sau này hắn ta sẽ biến mất, tôi không quan tâm lắm, nhưng hắn phải trả giá cho hành động của mình.
Vấn đề của Nhung cũng không khó giải quyết, ngay ngày hôm sau nhà trường đã ra thông báo và Nhung quay lại giảng dạy bình thường. Những đoạn video tung lên mạng cũng không tạo ra sự chú ý, vì chỉ có những câu chửi rủa của anh ta, tất cả cũng biến mất hoàn toàn trên MXH không để lại chút dấu vết.
Với Nhung, phải mất vài tuần cô mới hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng nhờ có nó mà quan hệ của tôi với hiệu trưởng cũng trở nên quen thuộc hơn và nhận được sự hỗ trợ của ông ta mà Nhung được phân công làm giáo viên chủ nhiệm khi có một cô giáo nghỉ sinh. Có một điều tôi cũng quên mất, đó là thân phận của mình. Có lẽ ông ta muốn có thành tích, nên quyết định trang bị lại thiết bị cho phòng thí nghiệm và thực hành, trong khi kinh phí được cấp rất ít, nên phải kêu gọi xã hội hóa.
Và tất nhiên, ông ta nghĩ đến tôi. Thời gian đó tôi lại xuất hiện ở trường vì bận với công trình ở tỉnh bên cạnh, không thấy tôi, ông ta đến gặp Nhung và đưa ra đề nghị để chuyển đến tôi. Nhung ban đầu kiên quyết từ chối, vì cô vẫn nghĩ tôi chỉ là một anh kỹ sư bình thường, nhưng khi ông ta đưa ra cái card visit thì Nhung mới giật mình.
Tôi hoàn toàn không biết chuyện xảy ra khi đó, chỉ thấy thái độ của cô rất lạnh nhạt, cô vẫn trả lời tin nhắn của tôi, nhưng không chủ động gửi cho tôi, khi gọi điện cũng vậy, tôi hỏi cô trả lời. Do cũng bận, phải ba ngày sau tôi mới về Hà Nội, mặt cô không một chút biểu cảm, dù vẫn lên xe để tôi chở đi. Sau khi ăn tối, lúc ngồi ở quán café, cô mới hỏi.
– Anh có điều gì giấu em không?
Tôi nghĩ mãi, không biết cô hỏi việc gì.
– Anh nghĩ là không?
– Anh thật sự không có gì giấu em đúng không?
– Đúng, anh không có gì giấu em.
– Vậy tại sao cái card visit anh đưa cho chú Thuận lại ghi khác với những gì anh nói với em?
Thuận là tên người hiệu trưởng, tôi vẫn chỉ gọi là anh, nhưng Nhung lại gọi là chú. Lúc này tôi mới hiểu tại sao cô giận.
– Không phải là anh giấu em, mà là chưa nói với em.
– Anh lại định biến em thành con ngốc lần nữa à?
– Thật sự anh chưa tìm được cơ hội để nói với em.
– Nhưng mà tại sao anh lại muốn giấu em?
– Anh thật sự không muốn giấu em, chỉ là chưa nói với em thôi. Lần đầu tiên, em gặp anh em nghĩ anh làm gì?
Cô tự nhiên bật cười.
– Một anh chàng ngốc đẹp trai.
– Ngốc ở điểm nào?
– Ngốc chứ còn gì nữa, như người khác người ta sẽ bỏ đi hoặc mắng em, còn anh lại đến đỡ em, rồi lại cho số điện thoại nữa chứ.
– Vậy sao em lại chọn người ngốc như anh để đóng thế?
– Thì ngốc em mới nhờ chứ. Ai ngờ người ngốc lại đóng đạt thế, chỉ mấy lần gặp mặt mà bố mẹ em đã mê tít.
– Ngoài ngốc ra, còn gì nữa không?
– Chu đáo này, nhiệt tình này, thật thà này và giỏi nữa. Bỏ chữ thật thà ra, vì anh vẫn chưa nói rõ tại sao lại giấu em?
– Lúc đó em không để ý đến thân phận của anh à?
– Em để ý thân phận của anh làm gì? Quan trọng là con người, thân phận có gì quan trọng, xã hội bình đẳng mà, anh là ai cũng được nhưng anh là người tốt.
– Vậy em có thấy anh có gì thay đổi từ lúc mình quen nhau đến bây giờ không?
– Không, anh vẫn là anh. Mà anh hỏi để làm gì? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em kìa.
– Anh vẫn là anh dù là thân phận nào. Vậy điều anh chưa nói có gì quan trọng không?
– Nhưng… em sợ.
– Em sợ gì?
– Em sợ bố mẹ anh không chấp nhận em thì sao?
– Đầu tiên anh vẫn là anh, anh yêu em. Thứ hai, bố mẹ anh không phải là người nhìn nhận thân phận, mà nhìn con người.
– Nhưng… nếu tiêu chuẩn của bố mẹ anh yêu cầu cao thì sao?
– Em cũng đâu có thấp, một cô gái dịu dàng, nết na, thông minh, thuần khiết, thẳng thắn và lại có học thức. Theo em có bao nhiêu cô gái đạt được tiêu chuẩn như em.
– Em cao vậy á?
– Thật mà, chỉ cần em cứ là em, đừng bắt chước thành ai khác, đảm bảo với em bố mẹ anh sẽ ưng.
– Em vẫn lo lắm. Tự nhiên em lại sợ.
– Anh lúc nào cũng ở bên em, nên không gì em phải sợ.
Cũng gần hết một năm rồi, chỉ còn hai tháng nữa là Tết, tôi quen Nhung cũng đã được mười tháng. Có lẽ sắp xếp để bố mẹ gặp Nhung sớm, tôi đã định sẽ giới thiệu Nhung với gia đình vào dịp cuối năm khi con bé Ngọc về nước.
– Anh định đợi đến cuối năm khi em gái anh về sẽ giới thiệu em luôn, nhưng mà có lẽ anh sẽ giới thiệu sớm hơn. Em có muốn gặp bố mẹ anh sớm không?
– Vâng, tùy anh. Gặp sớm hay muộn cũng phải gặp, em không thể trốn tránh được.
Cô có vẻ hạ quyết tâm.
– Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ em, cũng công khai thân phận luôn. Nói thật, anh cũng muốn sớm công khai, chứ mỗi lần đi xe máy trời lạnh, là em lại bị sụt sịt mũi.
– Em bị viêm mũi dị ứng, cũng quen rồi, không sao mà.
– Không được, anh ít nhất cũng là thiếu gia đấy, chả nhẽ lại cứ bắt người yêu mình phải chịu khổ.
– Mà sao anh chẳng có chút gì là thiếu gia? Ăn mặc cũng bình thường, chẳng dùng đồ hiệu, làm việc thì chăm chỉ, chẳng nề hà việc gì.
– Vậy theo em thế nào mới là thiếu gia?
– Thiếu gia phải dùng toàn đồ hiệu, đi xe thật đẹp, tiêu tiền như rác, coi thường thiên hạ như trong phim ấy.
– Em có muốn anh thành thiếu gia như vậy không?
– Không, em muốn anh như thế này.
Cô ôm lấy cánh tay tôi, ngả đầu vào vai tôi khẽ nói.
– Mà thật ra em đúng là con ngốc thật. Đáng nhẽ em phải nhận ra từ lâu mới phải. Cái khăn anh tặng em, bạn em nó bảo là hàng giới hạn, phải thật giàu có mới mua được mà em không tin. Lại còn những hộp chocolate mà anh mang đến nữa chứ, các cô giáo ở trường cứ xuýt xoa, các chị ấy nói những thứ đó phải mua ở nước ngoài mới có thế mà anh lâu lâu lại mang đến một hộp. Em lại chẳng được ăn mấy.
– Chú ruột anh làm nhà ngoại giao, thím anh chuyên nhập hàng xa xỉ về bán.
– Gia thế nhà anh thật… thật khủng.
– Gì mà khủng, cũng đều là mọi người phải cố gắng rất nhiều mới được. Ông bà anh cũng rất nghèo, bố mẹ anh phải bỏ nhà nước để ra làm riêng, cũng phải đổ rất nhiều mồ hôi và công sức mới có ngày hôm nay. Nếu nói gia thế khủng, có lẽ phải nói là con của chúng ta cơ.
– Gì mà đã nghĩ đến con của chúng ta. Mà con của chúng ta cũng không thể vì thế mà thành thiếu gia được, em sẽ phải nghiêm khắc dạy dỗ. Con của em phải được như bố của chúng nó.
Sau đó hai ngày, vào thứ bảy, tôi đã nói rõ thân phận của mình với bố mẹ của Nhung khi ở lại ăn tối. Cô chú có vẻ thất lạc, có chút câu nệ nhưng cũng có chút vui mừng.
– Cô chú không quan trọng thân phận của cháu, nhưng mà có những điều người lớn phải quan tâm như môn đăng hộ đối chẳng hạn. Cô chú đã chấp nhận cháu thì sẽ không thay đổi, điều quan trọng là hạnh phúc của Nhung.
– Cô chú yên tâm ạ. Nhung sẽ luôn hạnh phúc, đó là điều cháu có thể đảm bảo. Bố mẹ cháu cũng không phải người cổ hủ và không đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Có được người con dâu như Nhung, bố mẹ cháu chắc chắn sẽ vui mừng.
– Gì mà… con dâu. Chưa gặp bố mẹ mà.
Nhung đỏ mặt gắt nhẹ một câu.
– Chỉ là vấn đề thời gian, anh sẽ không bao giờ buông em ra. Cháu định đưa Nhung về nhà ra mắt bố mẹ cháu, mong cô chú cho phép.
– Cô chú đồng ý, quan trọng là hai đứa thôi.
Tối hôm đó, tôi nói chuyện với bố mẹ luôn, cũng kể toàn bộ về gia đình Nhung và về bàn thân Nhung. Bố tôi chỉ cười, còn mẹ tôi hỏi rất nhiều, sau đó mới hài lòng giục tôi nhanh chọn ngày. Gọi là nhanh, tôi cũng chọn vào Chủ nhật tuần tiếp theo. Tôi biết bố mẹ tôi sẽ có nguồn để điều tra chi tiết về Nhung, tôi muốn bố mẹ phải hài lòng trước khi gặp Nhung.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23