Hôm sau là ba mươi Tết, bố mẹ tôi tranh thủ đi trả lễ để còn kịp về buổi chiều. Ăn sáng song, tôi thay một bộ áo vest nhã nhặn, khoác thêm cái áo dạ xám, phóng chiếc wave đến nhà Nhung. Nhung đang đợi tôi ở chỗ quán café hôm nọ, sau đó ngồi lên xe để chỉ đường cho tôi vào nhà cô. Nhà cô ở cuối ngõ rất rộng có thể đủ để hai xe ô tô tránh nhau, nhà cô cũng rộng, xây kiểu cũ hai tầng, phía trước có mảnh vườn được trồng rất nhiều loại hoa và cả một cây đào rất to đang nở bung những cánh phớt hồng, phía sau nhà vẫn còn mảnh vườn để trồng rau.
Đến cổng, tôi tắt máy xuống xe dắt bộ vào nhà. Cả bố mẹ và đứa em trai của Nhung đứng ngay trước của nhà trang trọng đón tôi. Bố mẹ cô cỡ chạc tuổi bố mẹ tôi, trong rất chân chất và hiếu khách. Cả hai đều nở nụ cười tươi và chủ động lên tiếng chào tôi. Tôi cũng lễ phép cúi người chào cô và đưa hai tay bắt lấy bàn tay to bè, thô ráp nhưng rất ấm áp của bố Nhung. Cậu em trai Nhung nhút nhát đứng sau bố lí nhí chào tôi. Tôi quên không hỏi tên cậu bé và cũng may có chuẩn bị sẵn cái phong bao lì xì vì cũng chẳng biết cậu bé thích gì.
Xách cái túi quà Tết, tôi theo cô chú vào nhà, cởi giày trước cửa xách cái túi vào nhà. Tôi không ngồi ngay xuống chiếc ghế mà bố Nhưng mời, mà lại lễ phép xin chú được thắp nén hương để cảm tạ tổ tiên, bố Nhung cười phúc hậu gật đầu và đi đến bàn thờ rút ra một nén hương, tôi cũng đặt chiếc túi xuống lấy ra một chia rượu đặt lên bàn thờ sau đó nhận quê hương của chú kính cẩn giơ lên đầu vái nhẩm rồi cúi đầu lễ tạ ba lạy sau đó mới cắm nén nhang lên bàn thờ.
Bố Nhung cùng thu tay lùi lại và mời tôi ngồi xuống ghế, nhận chén nước chú đưa cho, tôi lễ phép mời chú và mời cô, nhìn ánh mắt của chú và cô, tôi biết mình đã ghi điểm, còn Nhung cũng đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.
Nhấp một ngụm chè, tôi mới hỏi thăm cô chú về tình hình chuẩn bị Tết bình thường như những xã giao khác. Sau đó tôi mới chậm rãi đặt chén chè xuống khay, rồi đứng lên lấy ra chai rượu hai tay đưa lên trước chú.
– Cháu lần đầu gặp mặt cô chú, cũng không chuẩn bị quà gì, chỉ có chai rượu kính tổ tiên và chai rượu này để chú mời khách ngày Tết.
Chú đưa tay với câu cảm ơn nhận lấy chai rượu tôi đưa. Tôi lại lấy ra gói quà đựng cái khăn hai tay đưa cho cô.
– Cháu tặng cô một khái khăn lụa, Tết cô quàng đi chơi Tết, đi lễ. Quà mọn mong cô đừng từ chối.
Cô ngập ngừng rồi cùng nhận món quà của tôi. Sau đó tôi lại lấy ra một cái hộp, đưa cho Nhung.
– Cái này tặng em, anh quen em mấy tháng mà bây giờ mới tặng quà, cái này cũng do bạn anh hôm qua nó mới về nước. Hy vọng em sẽ ưng ý với món quà này.
Nhung ngẩn người, tay có chút run rẩy nhận món quà tôi đưa.
– Em cứ mở ra đi, xem có ưng ý không.
Cô ngần ngừ rồi cũng run run mở gói quà, sau đó từ từ mở cái nắp hộp, rồi cầm khăn ra và rút cái kẹp trên khăn. Chiếc kẹp vừa bung, tấm khăn lụa nhẹ nhàng bung ra, duyên dáng chảy xuống. Tôi hài lòng với vẻ mặt ngạc nhiên và yêu thích của Nhung khi chiếc khăn bùng ra và chạy tày tay cô xuống đến đùi.
– Em thử khoác xem nào.
Nhung quàng chiếc khăn lên vai, chiếc khăn bay lên, rồi lại mềm mại nhẹ nhàng như mây rơi xuống người cô, những bông hoa khẽ lay động như đang vờn trong gió khoe ra màu sắc quyến rũ của mình, làm khuôn mặt của Nhung như bừng sáng như cùng khoe sắc với những bông hoa. Tôi ngẩn người sững sờ nhìn cô, tim tôi như nhảy lên đánh binh một cái. Tôi đã nghĩ đến hiệu quả này vì tôi đã nhìn một số người khoác chiếc khăn này lên người, nhưng không ngờ hiệu quả trên người Nhung lại động lòng đến như vậy.
– Em cảm ơn! Nhưng… sao anh lại tặng em món quà giá trị như vậy?
– Vì em xứng đáng.
Tôi đơn giản nói, về giá trị không nhiều người biết, chỉ một số người sành điệu mới biết giá của nó là bao nhiêu. Lúc này tôi cũng định thần lại, từ từ ngồi xuống, sau đó rút ra cái phong bao lì xì.
– Em… Bảo. Anh không biết sở thích của em là gì, nên không chuẩn bị được quà cho em. Anh tặng em cái lì xì này, mừng tuổi năm mới em.
Nhưng nhắc khẽ vào tai tôi tên em trai cô, tôi đưa cái phong bao lì xì màu đỏ đưa cho Bảo.
– Cháu biết Nhung, nên khi tặng quà có chút tự tin, chỉ là lần đầu gặp cô nên mạo muội chọn quà. Cô mở ra xem có ưng ý không ạ.
Cô Thảo cũng có chút háo hức mỏ gói quà, sau đó mở hộp và cùng cầm cái khăn lụa ra, tấm khăn lụa này dày hơn cái của Nhung, tất nhiên giá trị thấp hơn, nhưng cũng không rẻ, chất lụa mịn mát, thích hợp với những cô đứng tuổi nếu mặc áo dài nhung sẽ càng đẹp hơn. Chiếc kẹp bung ra, chiếc khăn lụa liền như dòng suối chảy xuống, cô Thảo không dấu được nét cười.
– Chiếc khăn rất đẹp. Cô cảm ơn cháu.
Nhung cũng có vẻ tán thưởng, nhưng cô khẽ nhíu mày.
– Anh lương kỹ sư làm được bao nhiêu mà lại mua nhiều quà như vậy?
– Làm thì cả năm cả đời, ra mắt chỉ có một. Với lại em yên tâm, những món quà này không ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm của anh. Cái này là tiền thưởng khi anh hoàn thành tốt công việc ở công ty đấy.
Tôi hơi chém gió một chút. Sau đó lại tiếp tục, khi sự háo hức cũng lắng xuống.
– Cháu cũng trước hết xin lỗi cô chú, vì đã quen em Nhung trước khi xin phép cô chú. Một phần công việc của cháu cũng bận, một phần cháu sợ, sợ cô chú không cho phép, nên cứ lần nữa mãi. Đến tận hôm nay mới dám đến cùng vì em Nhung đã xin phép cô chú trước, điều mà với tư cách là một người đàn ông cháu nên phải chủ động.
Những câu kiểu này không làm khó được tôi, vì trong suốt thời gian qua tôi đã được luyện tập với đủ mọi tầng lớp và cũng biết phải thể hiện thế nào. Nét cười càng tràn ngập trên mặt cô chú, cô luôn mồm nói…
– Không sao. Không sao. Cháu đã đến cô chú cũng coi như con cháu trong nhà.
– Vâng, cháu cảm ơn cô chú. Chắc em Nhung cũng đã giới thiệu về cháu. Cháu xin được giới thiệu lại ạ. Cháu tên Cường, kỹ sư xây dựng, hiện cháu đang làm thi công các công trình chủ yếu là nhà ở và văn phòng, trải dài từ bắc vào Trung, nên thỉnh thoảng cũng phải đi công tác một thời gian. Nhưng cháu vẫn xác định định cư ở Hà Nội, vì bố mẹ cháu cũng ở đây. Bố mẹ cháu đã về hưu, sau cháu còn có một cô em gái đang học đại học. Còn những cái khác về bản thân, cháu không dám nói ra, sau này có thời gian cô chú sẽ có những đánh giá riêng về cá nhân cháu.
– Vậy được rồi. Thôi nào, chuẩn bị ra ăn cơm. Ông Quý đi lễ tạ, rồi mình ngồi vào mâm nào. Nhung, cất áo khoác đi cho anh Cường.
Cô Thảo đứng lên bắt đầu sốt sắng phân công mọi người. Tôi cũng đứng dậy, cởi cái khoác dạ để Nhung treo lên mắc, sau đó đi cùng cô ra bàn ăn. Chú Quý lễ tạ xong bưng mâm cỗ xuống, còn Bảo mang vàng mã ra góc vườn để hóa. Cô Thảo cũng bưng ra những món nóng từ trong bếp, mâm cơm tất niên cũng giống như những mâm cơm truyền thống khác, gồm có giò, nem rán, một bát canh măng mọc, một đĩa gà luộc, một đĩa đỗ xào, một bát thịt đông, bánh chưng và đặc biệt có cả một đĩa hành muối trắng bóc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23