Tôi không có đi xa, chỉ ở dưới lầu ngồi ở bồn hoa hút thuốc, làm chính mình tỉnh táo. Vừa mới nãy tôi có hơi nặng lời, nói cái gì lấy thân đổi lấy tiền, kêu Nhật Hạ dọn ra khỏi nhà… Tôi sợ Nhật Hạ sẽ chịu không nổi đả kích làm cái gì ngốc cho nên tôi vẫn ở dưới lầu nếu có chuyện gì có thể kịp thời xử lý.
Một lát sau ĐT của tôi đột nhiên vang lên, là Nhật Hạ nhắn tin.
“Ba ba, con không biết giải thích như thế nào với ba, có mấy lời con thật không thể nói với ba. Nhưng xin ba tin tưởng con, con chỉ yêu tha thiết ba ba, con chỉ yêu một mình ba ba. Hoàng Hải Sơn quả thật có ý đồ với con nhưng từ trước đến nay con đối với hắn vẫn duy trì giữ một khoảng cách, ba ba, xin ba tin tưởng con được không?” Chỉ ngắn gọn một câu như thế không biết Nhật Hạ đã đánh bao lâu, nhìn những lời này tôi lại tức giận không có chỗ phát tiết, tối hôm qua video đã nói rõ tất cả vậy mà Nhật Hạ vẫn chưa chịu thừa nhận.
“Đều quay lại tất cả, như thế nào vẫn không chịu thừa nhận?” Tôi trả lời, sau đó gửi qua mấy cái video, có lẽ lúc nãy Nhật Hạ không có thấy rõ ràng cho nên lúc này gửi qua cho con xem lại lần nữa.
“Ba ba, có một số việc nói 2 3 câu không thể giải thích rõ ràng, hơn nữa có một chút bí mật con không thể nói cho ba. Ba yêu con sao? Nếu như yêu con xin hãy tin tưởng con.” Nhật Hạ dừng lại một hồi sau đó nhắn tin trả lời, con từ đầu tới cuối vẫn không muốn giải thích những video kia, còn có những những tin nhắn con nói chuyện với Hoàng Hải Sơn.
“Tôi yêu con nhưng là tình yêu của cha dành cho con, là tình thân không phải tình yêu…” Tôi hít sâu một hơi sau đó trả lời. Nói thật mấy ngày nay tôi cũng không hiểu rõ mình hiện tại đối với Nhật Hạ là dạng gì tình cảm, tôi cũng mê mang không thể hiểu.
“Vậy 3 năm sau ba cũng không có khả năng cưới con đúng không?” Nhật Hạ lại gửi tin nhắn.
“Đúng”
“Tốt” Nhật Hạ dừng lại rất lâu theo sau chỉ trả lời 1 chữ.
Toàn bộ đều yên tĩnh, Nhật Hạ không còn gửi tin nhắn nữa. Nhật Hạ sẽ dọn đi? Đây chẳng phải là tôi đang nói lẫy thôi sao, tôi hiện tại chỉ mong con quay đầu là bờ. Cùng lắm thì tôi mang con chuyển nhà, toàn bộ sai lầm đều đã phát sinh cứ mãi rối rắm cũng không lợi ích gì. Hơn nữa mượn lần này tôi có thể nói cho Nhật Hạ biết tôi với con không có hy vọng, nhưng vì sao tôi lại thương tâm như thế này? Giống như mình đang mất đi đồ vật quý giá nhất vậy.
Tôi không có tiền không có thế, nếu tương lai tôi già đi cưới Nhật Hạ lấy cái gì nuôi sống con? Chẳng lẽ để con nuôi lấy tôi sao? Tôi không muốn làm một người ăn bám, lại càng không muốn làm con mất đi hạnh phúc cả đời.
Lúc này tôi vẫn đang đợi con trả lời, kỳ thật tôi không cần con giải thích chỉ cần con nói với tôi 6 chữ: “Thật xin lỗi, con sai rồi…” Chỉ cần một câu nhận sai, nhưng Nhật Hạ từ đầu đến cuối đều đang phủ nhận, lại giải thích nhưng giải thích không ra.
Không biết qua bao lâu tôi lại nghe được tiếng ô tô quen thuộc, tôi hướng cửa chung cư nhìn lại thì nhìn thấy xe đỗ ở trước cửa, một người tôi vô cùng không muốn gặp lúc này bước xuống xe, đúng là Hải Sơn. Hắn lấy ĐT của mình ra bấm rồi gọi.
“Chú đến rồi, ở dưới lầu…” Hải Sơn hướng về ĐT nói, tôi nhìn lầu 7 đèn đã tắt. Lúc này tôi ngồi ở chỗ tối tăm, trong tay bóp gắt gao cái ĐT, tôi thật muốn xông lên đánh Hải Sơn con heo mập này.
Hàng hiên truyền đến tiếng giày cao gót, theo sau một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi ra, đúng là Nhật Hạ, chẳng qua lúc này Nhật Hạ ăn mặc không giống bình thường. Con mặc một cái váy ôm mông ở trên áo tay ngắn, trên chân mặc lấy tất đen, mang giày cao gót. Bộ đồ này tôi đã thấy con mặc qua, lúc đó con diễn văn nghệ ở trường. Tuy bộ đồ này không bại lộ nhưng có vẻ quá thành thục, hơn nữa Nhật Hạ dáng người vốn đầy đặn cho nên mặc vô cũng quá dụ dỗ.
“Làm sao vậy?” Hải Sơn nhìn Nhật Hạ đi xuống lầu có chút lo lắng hỏi thăm một câu. Lúc này Nhật Hạ đã không còn khóc, con trang điểm đem dấu vết vừa khóc che đi.
“Không có gì” Nhật Hạ tùy ý nói một câu sau đó đí đến vị trí kế bên tài xế, Hải Sơn một đôi chân heo chạy đến giúp Nhật Hạ mở cửa xe. Nhật Hạ ngồi ở tay lái phụ, Hải Sơn khi đó khuôn mặt hình như mang lấy vẻ hưng phấn. Xe khởi động sau đó rời đi, đèn xe càng lúc càng xa.
“Đùng” ĐT trong tay tôi rơi xuống đất, tôi không có đi nhặt lên mà dùng tay nắm đầu của mình. Nhật Hạ như vậy mà cùng Hải Sơn rời đi, hơn nữa còn ăn mặc như vậy. Mặc dù Nhật Hạ hai tay trống trơn không có đem thứ gì. Đúng rồi, quần áo trong nhà đều đã cũ bao gồm cái máy tính kia toàn bộ đều có thể quăng. Dù sao đến nhà của Hải Sơn hắn có thể mua đồ mới tốt hơn. Từ nay về sau Nhật Hạ sẽ trải qua cuộc sống giàu có của phú bà.
“Ha ha ha…” Tôi nắm lấy đầu của mình đồng thời nở một nụ cười khổ, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống. Tôi mất đi Nhật Hạ, tôi thật không có nghĩ đến chỉ một kỳ nghỉ hè mà thôi mọi việc đột nhiên lại biến hóa như vậy. Tôi luôn luôn đem Nhật Hạ là hy vọng của mình, phấn đấu mục tiêu thậm chí vì con mà không có tái giá, hiện tại con trưởng thành lại thuộc về người khác. Con theo Hải Sơn đi, còn có khả năng trở về sao?
“Con đi thế nhưng cũng không nói một lời cuối cùng với ba sao?” Tôi lụm ĐT bắt đầu đánh chữ nhưng sau khi viết xong tôi cũng không có bấm gửi. Bởi vì tôi sợ hãi, sợ hãi tin nhắn không gửi qua, sợ hãi bị chặn. Tôi cuối cùng đem ký tự bôi bỏ, nếu kết cục đã định như vậy tôi cố níu giữ còn ý nghĩa gì? Chỉ là tôi cảm thấy thật có lỗi với Vân Diễm, cũng thực có lỗi với… chính mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của tôi càng thấp, lòng tôi rất đau, rất đau. Tôi nhớ Vân Diễm nhưng cảm thấy thật xin lỗi nàng, tôi đã không hoàn thành di nguyện của vợ. Tôi hiện tại muốn đi chết, muốn đi gặp Vân Diễm.
Nhưng tự hỏi một hồi sau vẫn quyết định không thể đi tìm cái chết, tôi còn anh hai phải chăm sóc. Hiện tại tôi đã không còn gánh nặng nữa cùng lắm thì về sau một mình sống.
Đột nhiên ĐT của tôi vang lên, tôi run rẩy kiểm tra ĐT, là Nhật Hạ sao? Kết quả lau sạch màn hình bùn đất về sau tôi nhìn thấy không phải là Nhật Hạ nhắn đến, mà là Linh Như nhắn.
“Chú, chú đang ở chỗ nào?”
“Có chuyện gì không?” Tôi trả lời Linh Như, nói thật tôi vẫn lo lắng cho Nhật Hạ…
“Con có việc tìm chú, con muốn cùng chú tâm sự…” Linh Như rất nhanh trả lời.
“Đến chung cư nhà chú…”
“Dạ, một hồi liền đến…” Linh Như trả lời xong mọi thứ yên tĩnh xuống. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã gần chín giờ tối.
Rất nhanh một chiếc taxi dừng ở trước cổng sau đó Linh Như từ trên xe bước xuống. Xe taxi đi chỉ còn mình Linh Như đứng ở cổng. Lúc này tôi nhìn Linh Như đứng đó một mình trong lòng tôi rất thất vọng, tôi cho rằng Nhật Hạ cùng Linh Như trở về. Nhìn đến Nhật Hạ đến ở nhà Hải Sơn, Linh Như đã biết tất cả chân tướng, chẳng lẽ Linh Như còn không biết Nhật Hạ trở thành mẹ nhỏ của mình hay sao? Lúc này còn đến tìm tôi làm gì, tìm tôi có ý nghĩa gì đâu này? Nhưng tôi vẫn là đứng dậy bước đến chỗ Linh Như, bởi vì trong lòng tôi còn vướng bận Nhật Hạ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40