Chỉ thấy bên ngoài bể bơi Hải Sơn vẫn nằm trên ghế uống rượu, không thể không bội phục tửu lượng của hắn. Lúc này rèm cửa sổ đã được kéo xuống, tôi thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài.
Đợi khoảng chừng 10 phút sau thấy có bóng một người đi ra, nàng theo cửa biệt thự đi đến chỗ Hải Sơn, nàng mặc áo choàng tắm, tóc dài theo gió phiêu lãng, chẳng qua nàng quay lưng với tôi cho nên tôi cũng không biết đó là Nhật Hạ hay Linh Như. Hải Sơn nghe tiếng bước chân quay đầu nhìn lộ ra một nụ cười. Cô gái kia đi đến bên cạnh Hải Sơn, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay ra hướng đến mông cô gái sờ một cái, mà cô gái giống như bé thỏ con nhảy ra theo sau nhanh chóng khẩn trương quay đầu hướng đến biệt thự bên này nhìn.
Lúc này tôi cũng nhìn thấy gương mặt cô gái, đúng là con gái của tôi – Nhật Hạ…
Khi Nhật Hạ quay đầu nhìn về phía bên này tôi nhanh chóng trốn tránh một chút, núp ở bên cạnh cửa sổ. Kỳ thật tôi không né cũng không sao, dù gì tôi cũng chỉ nhìn qua khe hở mà khoảng cách đến đó cũng rất xa, chẳng lẽ tôi say nhìn nhầm?
Tôi nhanh chóng lại lần nữa nhìn bể bơi chỉ thấy Nhật Hạ đã ngồi đối diện Hải Sơn, trên mặt còn mang lấy một tia tức giận đồng thời vỗ vỗ bộ ngực của mình. Tôi xoa xoa mắt của mình, quả nhiên là Nhật Hạ. Xảy ra chuyện gì? Lúc nãy Hải Sơn sờ mông của Nhật Hạ nhưng Nhật Hạ tránh né, đây là đùa giỡn hay sao? Tôi cũng không phải là con nít, ai lại vui đùa như vậy. Vuốt ve mông con gái của bạn mình là đùa giỡn hay sao?
Tôi cảm giác mồ hôi lạnh đều chảy xuống, tự đánh mình hai cái bạt tai làm mình tỉnh táo lại. Đúng rồi ĐT, tôi nhanh chóng lấy ĐT mở ra camera xuyên qua tấm màn bắt đầu quay chụp, đồng thời chỉnh tiêu cự màn ảnh kéo gần lại, có thể thấy rõ ràng Nhật Hạ khuôn mặt. Lúc này Nhật Hạ đang cùng Hải Sơn nói gì đó, Nhật Hạ ngẫu nhiên thở dài một chút theo sau còn lộ ra một nụ cười, Hải Sơn cũng đang cười. Căn bản hai người hàn huyên cái gì tôi đều không nghe được. Nhưng trừ tôi ra tôi chưa từng thấy Nhật Hạ đối với người đàn ông khác cười nhiều như vậy, Hải Sơn là cái thứ hai.
Tôi cầm ĐT quay chụp đồng thời lau mồ hôi trán. Tôi muốn quay lại một chút để tránh ngày mai tỉnh dậy lại không biết đây là mơ hay thật.
Lúc này Hải Sơn đưa cho Nhật Hạ một cốc nước hoa quả, Nhật Hạ mỉm cười nghe hắn nói chuyện, đồng thời Hải Sơn còn muốn vòng chén rượu qua khuỷu tay của Nhật Hạ như muốn uống rượu giao bôi chẳng qua Nhật Hạ lùi về sau không ngừng lắc đầu nhưng khuôn mặt Nhật Hạ vẫn còn mang lấy nhàn nhạt mỉm cười.
Nhật Hạ ngồi ở trên ghế nằm hai chân chéo nguẩy, đôi chân tuyết trắng ở trong bóng tối là như vậy rõ ràng.
“Đinh…” Tuy rằng tôi không nghe được âm thanh nhưng tôi nhìn thấy hai người chạm cốc vào nhau sau đó một hớp uống cạn.
Sau đó hai người buông xuống ly rượu cùng nhau hướng về biệt thự đi đến, Nhật Hạ vóc dáng rất cao cho nên cùng Hải Sơn đi cùng một chỗ coi như hài hòa.
Tôi thở ra một hơi đem ghi hình đóng lại, đầu óc lúc này đã loạn ma. Tôi không muốn nghĩ xấu cho Nhật Hạ, con trong lòng tôi là hoàn mỹ không tỳ vết, là một cô gái ngoan ngoãn.
Mà lúc này đây tôi nghe bên ngoài thang lầu có tiếng bước chân, tôi nhanh chóng giấu ĐT nằm chết dí trên giường bởi vì tôi không biết Nhật Hạ có qua thăm tôi hay không, đúng là thật may mắn vì đã phản ứng nhanh. Tôi vừa nằm không bao lâu chợt nghe cửa phòng cẩn thận bị mở ra, không có phát ra một chút âm thanh. Theo sau một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, tôi nghe được đó là mùi thơm thân thể của Nhật Hạ. Nhật Hạ tay để lên trán của tôi nhẹ nhàng vuốt ve, hình như đang cảm nhận nhiệt độ của tôi.
“Không sao đâu… Đi thôi. Rượu này tác dụng mạnh nhưng hắn sẽ không sao.” Hải Sơn tiếng nói truyền đến. Tay của Nhật Hạ chậm rãi cách xa trán, tiếng bước chân chậm rãi đi xa.
“Đêm nay như vậy thôi, ba ba của con đang ở đây, con…” Mà trước khi cửa phòng đóng lại khoảnh khắc tôi nghe Nhật Hạ ép lấy cổ họng nói một câu như vậy. Tôi lúc này giống như cao thủ võ lâm lập tức nhảy xuống giường nhón chân đi đến cửa.
“Sợ cái gì, ba của con uống say không có khả năng tỉnh lại…” Tôi vừa đi đến cửa chợt nghe hai người đối thoại, do cửa phòng đã đóng hai người nói chuyện lớn thêm không ít.
“Nếu không lần khác được không?” Nhật Hạ âm thanh mang lấy nhàn nhạt không muốn, nhưng ý cự tuyệt lại rất không rõ ràng.
“Đêm nay đi, được không? Con gái ngoan ba đang hưng trí.” Hải Sơn lời nói còn mang lấy không buông tha, kiên nhẫn dỗ Nhật Hạ.
“Cũng không biết Linh Như đã ngủ chưa, chú đi trước nhìn xem Linh Như đã ngủ hay chưa…” Nhật Hạ âm thanh mang lấy một tia do dự nói, không biết là chuyện gì Nhật Hạ muốn làm lại không muốn làm.
“Đi theo chú… Đến gian phòng nói sau” Hải Sơn hình như có chút lo lắng nói.
“Aiz aiz aiz, chú đừng kéo con…” Nhật Hạ tiếng nói vang lên theo sau hai người âm thanh càng ngày càng xa. Mà tôi lúc này đã nín thở. Nghe được hai người nói chuyện tôi không liên tưởng đến chuyện kia mới là lạ. Nhật Hạ chẳng lẽ bị Hải Sơn bao nuôi sao? Lúc này tôi còn một tia hy vọng, khả năng hai người chính là chơi trò chơi? Chơi đánh bài…
Tôi cuối cùng vẫn là truy tìm chính mình nội tâm tò mò, tôi quyết định tìm tòi đến cùng. Tôi im lặng mở cửa phòng ra nhìn thấy Hải Sơn cùng Nhật Hạ bóng lưng, hai người xa xa đi đến một gian phòng. Hải Sơn mở cửa phòng Nhật Hạ đi vào trước Hải Sơn vào sau, sau đó cửa phòng đóng lại. Nhìn vị trí phòng kia chính là cái phòng mà lần trước tôi nghe được tiếng rên rỉ.
Tôi rón rén đi đến sát vách gian phòng của tôi mở ra chốt cửa, nếu Nhật Hạ ở bên trong toàn bộ đều không có vấn đề gì, nhưng khi tôi mở ra căn phòng rỗng tuếch, trên giường còn có quần áo mà Nhật Hạ thay ra, đây chính là phòng của con nhưng con cũng không ở bên trong, lòng tôi hơi có một chút chìm xuống.
Tôi chậm rãi lui ra đem cửa phòng đóng lại, tôi nhìn về phía không xa gian phòng kia. Nhớ rõ lần trước ở trong nhà của Hải Sơn thời điểm tôi ở cái phòng ngủ đó nghe được âm thanh mập mờ. Tôi từng bước đi đến, lúc này hai chân tôi đều đang run rẩy. Nhật Hạ sẽ không làm chuyện như vậy. Nhật Hạ là một đứa con ngoan, hiếu thuận, yêu tôi tha thiết, con sẽ không xuất quỹ (kiểu như ngoại tình)
Lộ trình rất ngắn nhưng tôi cảm thấy như nó dài cả thế kỷ. Đến cửa tôi hít sâu một hơi đưa lỗ tai dán lên trên cửa. Bên trong không có âm thanh gì, không đúng có tiếng một người đàn ông ồ ồ thở gấp, chẳng lẽ tôi nghe lầm? Chính là âm thanh tiếp theo hoàn toàn làm cho tôi giống như ăn một cú tát.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40