Tôi lấy điện thoại mở ra ghi hình nhắm ngay hai người đứng đó không xa quay chụp lại.
“Chú giúp con mang lên” Hải Sơn nhìn trong tay của Nhật Hạ túi nhỏ túi lớn nói.
“Không cần, con mang lên được rồi”
“Không mời chú lên nhà uống một ngụm trà à?” Hắn còn chưa từ bỏ hy vọng nói tiếp.
“Không cần, ba ba của con sắp trở về, để ba ba nhìn thấy không hay”Nhật Hạ lắc đầu nói, âm thanh thật nhẹ nhàng.
“Được rồi, chú đi đây…”Hải Sơn thở dài nhìn Nhật Hạ nói.
“Chạy chậm một chút…” Nhật Hạ nhìn thấy hắn sắp lên xe hình như có chút không đành lòng nhẹ giọng nói với hắn một câu.
“Aiz, hôm nay là thất tịch chú thật muốn con ở với chú quá…” Trước khi lên xe Hải Sơn có chút không cam lòng nói.
“Con với chú đi dạo phố nãy giờ không tính sao?” Nhật Hạ lộ ra một nụ cười hướng về hắn nói.
“Ừm đúng thế…” Hải Sơn toét miệng cười nói.
“Hôm nay cảm ơn chú” Nhật Hạ nhìn Hải Sơn nói.
“Có thể hay không cảm ơn thực tế một chút?” Hải Sơn mở kính xe âm thanh mang lấy một tia đùa giỡn.
“Tưởng đẹp” Nhật Hạ gò má đỏ lên nũng nịu một câu sau đó xoay người hướng cửa chạy tới.
“Aizz” Hải Sơn nhìn bóng lưng Nhật Hạ thở dài, sau đó nổ máy xe rời khỏi. Xe đi, Nhật Hạ lên lầu còn tôi vẫn ngồi ở hàng bông, mà từ đầu tới cuối hai người đều không nhìn thấy tôi. Tôi cất ĐT vào túi. Nhìn bộ dạng hai người đi ra ngoài mua nhiều đồ như vậy. Thất tịch lễ tình nhân, Hải Sơn mua cho Nhật Hạ không ít… Nhật Hạ thế nhưng dám mang chúng về nhà, còn bó hoa kia nữa không biết con giải thích với tôi như thế nào đây.
“Tít tít tít…”
Không biết qua bao lâu ĐT của tôi vang lên, tôi thở dài không có nhận lấy đợi cho ĐT tự động tắt, tôi nhìn thời gian đã qua giờ tôi tan tầm rồi.
“Khi nào ba về nhà? ” Có phải hay không tăng ca? ” ĐT tắt Nhật Hạ nhắn tin cho tôi.
“Lập tức đến nhà.”
“Ok” Nhật Hạ rất nhanh trả lời, lúc này tôi ngẩng đầu nhìn tầng lầu, các cửa sổ đã sáng đèn.
“Hô” Tôi thở ra một hơi, phủi bụi ở dưới mông đi lên lầu. Tôi thật không nghĩ có một ngày phải đối mặt với con như thế này. Rất nhanh tôi liền đến cửa nhà, tay nắm chìa khóa đang run rẩy, tôi không dám mở cửa phòng, tôi thậm chí nghe bên trong tiếng Nhật Hạ đi lại.
“Cạch” Đang lúc tôi còn do dự cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhật Hạ đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, dùng tay vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của mình.
“Ba ba trở về tại sao không có âm thanh vậy? Làm con sợ hết hồn” Nhật Hạ thở ra một hơi, mang lấy một tia oán trách nói.
“Ba vừa mới đến” Tôi thu hồi chìa khóa đi vào cửa. Nhật Hạ như trước lấy dép cho tôi, để tôi có chút ngoài ý muốn là trên tường lại được trang trí bong bóng rực rỡ, trên bàn ăn còn bày ra mấy món ăn giống như lần trước, trên bàn ăn còn cắm 2 ngọn nến.
“Làm cái gì vậy?”
“Hôm nay là thất tịch nha, con muốn cùng ba ba cùng một chỗ đón thất tịch…”
“Ba ba, thất tịch vui vẻ…” Sau đó Nhật Hạ chạy đến phòng ngủ cầm lấy một bó hoa rất lớn chạy đi ra đưa cho tôi. Tôi nhìn bó hoa xinh đẹp, cái này không phải lúc nãy ở dưới lầu Hải Sơn đưa cho Nhật Hạ sao? Hiện tại Nhật Hạ đem nó tặng lại cho tôi, mượn hoa hiến phật sao?
“Con còn nhớ rõ 3 năm ước hẹn?”Tôi không có nhận lấy bó hoa mà lộ ra mỉm cười hướng về Nhật Hạ nói.
“Đương nhiên nhớ a…” Nghe được câu hỏi của tôi Nhật Hạ hơi sửng sốt, con thu hồi nụ cười của mình, hình như nhận thấy trạng thái của tôi có chút không đúng.
“Ba ba bị làm sao vậy? Có phải tối hôm qua uống rượu nên hôm nay còn khó chịu? Nhìn bộ dạng của ba thật tiều tụy” Nhật Hạ vội vàng đem bó hoa để lên bàn sau đó đi đến trước mặt tôi nói.
“Không có việc gì, mấy ngày nay quá mệt mỏi…” Tôi lộ ra một nụ cười, tôi lúc này đang áp chế nội tâm tức giận.
“Trước nhìn quà con mua cho ba ba…” Nhật Hạ mỉm cười ôm lấy cánh tay của tôi hướng về phòng ngủ. Ở trên giường chất đầy túi mua sắm.
“Đây là áo khoác cho ba ba, đây là quần nè, còn đây là giày nè…” Nhật Hạ đem từng món cầm ra đến, gương mặt tươi cười nhìn tôi nói.
Nhìn những thứ này ít nhất cũng xx triệu, từ lúc nghỉ hè đến giờ tôi không cho con nhiều tiền tiêu vặt, chắc chắn những thứ này đều là tiền của Hải Sơn mua, nghĩ đến trong lòng tôi liền buồn nôn.
“Ba ba thử cái này đi…” Nhật Hạ cầm lấy áo khoác nói với tôi.
“Con lấy đâu ra tiền mua những thứ này” Tôi không có nhận lấy quần áo mà hít sâu một hơi dò hỏi Nhật Hạ.
“Đều là con để dành được đó…” Nhật Hạ có lẽ sớm biết tôi sẽ hỏi cho nên cẩn thận giải thích.
“Để dành? Để dành được nhiều như vậy?” Tôi vừa nói vừa đi đến bên cạnh cửa sổ cầm lấy con heo đất, bên trong đầy ắp tiền chứng tỏ Nhật Hạ không có động đến tiền bên trong.
“Ba ba bị làm sao vậy? Có phải hay không ở công ty có chuyện không vui?” Nhật Hạ cảm thấy tâm tình của tôi không được vui cho nên buông xuống quần áo đi đến trước mặt tôi, hai tay nâng mặt của tôi dò hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng.
“Đừng đụng tôi…” Tôi nhanh chóng lùi về phía sau hướng về Nhật Hạ quát lên.
“Ba ba” bị tôi rống Nhật Hạ bị dọa nhảy dựng, con không thể tin được gọi tôi một tiếng.
“Nhật Hạ, con có lời nào muốn nói với ba không?” Tôi hít sâu một hơi nhẹ giọng nói, tôi quyết định cho con một cơ hội nữa, chỉ cần con chủ động cùng tôi thừa nhận như vậy tôi có thể thử… Thử tha thứ con, chỉ cần con biết dừng lại đúng lúc.
“Ba ba, ba rốt cuộc bị làm sao vậy?” Nhật Hạ giống như không muốn thừa nhận, có chút nghi hoặc cùng lo lắng hỏi, có lẽ con cho rằng chuyện này rất bí mật nên tôi không thể nào biết.
“Ba hỏi một lần nữa những thứ này là ai mua cho con?”
“Đây là con tự mua đó, đều là tiền ba ba cho con để dành lại…” Nhật Hạ ánh mắt trốn tránh nói, tôi hiểu con, đây là con đang nói dối.
“Cầm ĐT của con lại đây.”
Nhật Hạ ánh mắt hoảng loạn một chút sau vẫn đưa ĐT cho tôi, nhưng khi đưa tay của con đang run rẩy.
“Cạch cạch cạch…” Tôi bấm số ngày sinh nhật của mình, màn hình được mở ra, Nhật Hạ thân thể yêu kiều run rẩy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40