“Ba ba…” Nhật Hạ đầu gối lên ngực tôi khẽ gọi.
“Ân?” Lúc này tim tôi vẫn bang bang nhảy, Nhật Hạ không có mặc áo ngực, tôi cảm giác được rõ ràng con cặp vú ma sát với ngực tôi.
“Ba khi nào thì biết con đối với ba…” Nhật Hạ nhẹ giọng hỏi một câu.
“Lần đó con tắm rửa không đóng cửa…” Kỳ thật lúc tôi biết là lúc trộm nhìn máy tính của con nhưng tôi không thể nói ra.
“Lần đó đã biết rồi sao?” Nhật Hạ rúc vào nách của tôi, con hình như thật vui vẻ. Con cho rằng hẹn ước 3 năm xem như tôi đã tiếp nhận con rồi nhưng kỳ thật đây cũng chỉ là kế hoãn binh của tôi. Nếu như 3 năm sau chúng tôi kết hôn mặc dù chỉ là cha và con gái nuôi nhưng cũng rất khó qua được mắt thế tục, nhưng nghĩ đến sau này con gả cho người khác tôi lại cảm thấy ẩn ẩn đau lòng.
“Ba ba, tương lai con phải gả cho ba, cho ba sinh một đứa bé con của chúng ta…” Nhật Hạ lẩm bẩm nói một câu sau đó chậm rãi ngủ.
“Aiz” Cảm giác được con ngủ tôi thở dài một hơi. Nhật Hạ còn nhỏ sau khi lớn lên còn hay không để ý đến người cha già này? Làm sao có một cô gái trẻ xinh đẹp lại yêu thích một ông già? Hơn nữa tôi tướng mạo còn rất xấu xí, muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị… Biết rõ Nhật Hạ không có khả năng thuộc về tôi, tôi tại sao muốn đặt kỳ vọng đây này?
Ngửi con trên người mùi thơm, dương vật vẫn còn đang hơi cương lên, nghĩ đến dương vật thế nhưng còn dính dịch nhờn của con làm tâm lý tôi thoải mái không ít. Không biết khi nào thì tôi cũng rơi vào giấc ngủ, trong giấc ngủ tôi mơ một giấc mộng xuân. Đợi ngày hôm sau tỉnh lại tôi phát hiện mình đang từ phía sau ôm lấy Nhật Hạ, tay còn luồn vào váy ngủ bóp một cái vú của con. Vú thật lớn, lại mềm… Dương vật một mực cương lấy chĩa vào con bờ mông, tôi ngẩng đầu nhìn phát hiện Nhật Hạ vẫn đang nhắm mắt nhưng thật dài lông mi đang run rẩy, hai má còn có một chút thẹn thùng, con kỳ thật đã tỉnh rồi. Tôi nhẹ nhàng thu hồi tay của mình, chậm rãi xuống giường bắt đầu vệ sinh cá nhân. Một lát sau Nhật Hạ cũng dậy, con ngượng ngùng chải tóc của mình, trước ngực cặp vú ở bên trong váy ngủ không ngừng run run, hai cái điểm lồi không ngừng cạo lấy cái váy.
“Chào buổi sáng ba ba…” Nhật Hạ sắc mặt biến hồng cùng tôi chào hỏi.
“Ừm…” Tôi lúc này nhanh chóng thu hồi ánh mắt theo sau dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo.
“Con đi làm điểm tâm cho ba ba…” Nhật Hạ đưa khăn mặt cho tôi. Bình thường con dậy rất sớm nhưng hôm nay dậy trễ hơn mọi khi, có lẽ con đã thức dậy từ lâu nhưng không muốn làm kinh động tôi, làm tay của tôi có thể đặt ở con váy vuốt ve vú của con.
“Để ba đi mua đồ ăn sáng, con muốn ăn cái gì?” Tôi lúc này muốn trốn ra ngoài cho nên tìm lý do nói.
“Không cần mua bên ngoài, còn sớm mà để con làm cho” Nhật Hạ mặc tạp dề, lúc này con không có hóa trang, da dẻ trắng nõn… con thật đẹp quá. Không lay chuyển được con nên tôi đành ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Con làm cho tôi một phần ốp lết cùng sữa, ở trên bàn ăn chúng tôi có chút lúng túng khó xử cho nên không có nói với nhau câu nào, còn Nhật Hạ ngẫu nhiên nhìn tôi mỉm cười, hôm nay con tâm tình hình như tốt lắm, giống như một cô vợ nhỏ vậy.
Đến công ty vẫn là tôi đi theo Vân Trang làm việc, tôi không giống như là trợ lý của Hoàng Hải Sơn mà đúng hơn là trợ lý của Vân Trang, trải qua mấy ngày làm việc chung tôi và Vân Trang cũng thân thiết lên không ít.
“Anh Phong, em hỏi anh một vấn đề riêng tư được không?” Trong giờ ăn cơm Vân Trang hỏi tôi một câu.
“Ừm em nói đi”
“Anh với Hoàng tổng quan hệ như thế nào?”
“À… Kỳ thật cũng không có quan hệ gì, thông qua con của tụi anh quen biết nhau thôi…”
“Con gái?” Vân Trang che miệng khẽ cười một cái nói, nàng cười lên thật rất đẹp, ai cũng không thể tưởng tượng được đây là tổng giám đốc nghiêm khắc nha.
“Con gái của anh cùng con gái của Hoàng tổng là bạn thân” Tôi nhanh chóng giải thích…
“Nha…” Nghe được tôi nói Vân Trang gật gật đầu nhưng ánh mắt của nàng lóe lên một tia tinh quang.
“Em còn chưa kết hôn, cũng không biết sau này con của em là con trai hay gái nữa.”
“Tương lai con của em sẽ là sinh đôi 1 trai 1 gái nha” Tôi cười nói, coi như thổi phồng nàng một chút.
“Anh thật biết nói chuyện, em có thể nhìn một chút hình dáng con gái của anh được không? Em thật thích đứa nhỏ nhưng hiện tại không có đứa nhỏ…”
“Con gái của anh đã lớn rồi, không coi như đứa nhỏ.” Tuy tôi nói như vậy nhưng vẫn lấy ra điện thoại tìm ảnh chụp Nhật Hạ đưa cho Vân Trang xem. Vân Trang nhận lấy điện thoại nhìn, tấm hình này là lúc con đang mặc đồ khiêu vũ tự chụp, Vân Trang nhìn ảnh chụp giống như ngây dại.
“Vân Trang, Vân Trang…” Tôi nhanh chóng kêu hai tiếng sau đó nàng mới lấy lại tinh thần.
“Con gái của anh quá xinh đẹp, anh thật có phúc khi có được con gái như vậy.” Vân Trang cầm điện thoại đưa cho tôi, theo sau có chút lúng túng khó xử cười.
“Ha ha, cảm ơn em khen ngợi…” Nghe được có người khen con mình tôi rất vui vẻ, chẳng qua lúc nãy Vân Trang nhìn Nhật Hạ ảnh phản ứng có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng là một cái bách hợp?
“Em vừa hỏi anh chuyện này anh đừng nói cho Hoàng tổng biết nha” Vân Trang nhìn tôi nghiêm túc nói.
“Yên tâm.” Tôi gật đầu đáp ứng, tôi có thể lý giải ông chủ ghét nhất là nhân viên nhiều chuyện.
Kế tiếp Vân Trang cùng tôi bàn về công việc nhưng có cảm giác nàng thái độ rất khác, hình như là có tâm sự để tôi có phần không hiểu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40