Càng đi sâu vào trung tâm trận pháp, La Phong bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn sự xuất hiện của các thí sinh khác, tất cả đều âm thầm giữ khoảng cách với nhau, nhưng vẫn không tránh gặp được một vài trận giao tranh kịch liệt, đa phần đều là những cao thủ Luyện Khí Kỳ có thực lực, khả năng có Hồng Kỳ trên tay nhưng để leo lên được Kỳ đài danh ngạch là một chuyện hết sức khó khăn.
Mũi tên ánh sáng trên Mộc bài rung động rồi trở nên sáng hơn bao giờ hết, La Phong thấy mình bước thêm mấy bước đã đứng ngay ở bìa rừng, trước mắt là một khoảng đất trống rộng hàng trăm trượng, ở giữa xa xa chính là Kỳ Đài được dựng lên bằng từng cây gỗ lớn, Kỳ Đài hình lục giác có bậc thang mở rộng về bốn phía, thì ra cái bìa rừng này như một cái vòng tròn bao quanh lấy Kỳ Đài, chính là trung tâm trận pháp.
Trên Kỳ Đài đã đứng hơn chục thân ảnh, La Phong không bất ngờ khi thấy trong đó còn có cả Minh Nguyệt tiểu thư kia, xem ra vẫn chưa có nhiều lắm thí sinh thượng đài, cơ hội còn lại vẫn rất lớn.
“Haha… rốt cuộc thì cũng đến rồi…”
Đang nhìn xung quanh đánh giá tình hình thì La Phong thấy một thiếu niên cười lớn một tiếng rồi nhanh chân lao về phía Kỳ Sơn Đài, trên tay hắn một thanh lục kiếm còn chưa rút khỏi vỏ nhưng cước bộ đã nhanh nhẹn lướt trên mặt cỏ, nhưng chưa được nửa đường liền hoảng hốt khi dưới chân hắn mặt đất bỗng sáng lên một cái vòng lớn rồi theo đó sụt xuống nhanh chóng, tạo thành một cái hố lớn hút mạnh cả người lẫn kiếm xuống dưới.
Thiếu niên đã cố gắng đổi hướng cước bộ nhưng vẫn không kịp khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ thoáng cái liền bị trận pháp truyền tống ra ngoài, mặt đất lại trồi lên nhanh chóng phục hồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
La Phong và một vài thí sinh đứng gần đó nhìn nhau âm thầm cười khổ, xem ra đường đến Kỳ Đài vẫn còn đó bẫy rập nguy hiểm và khó nắm bắt như vậy, làm sao để tiến được đến trung tâm khi không có thực lực như các thí sinh Luyện Khí Kỳ kia đây chứ.
Ở bìa rừng đã bắt đầu xuất hiện thêm nhiều khuôn mặt mới, La Phong ước lượng cũng đã có hơn trăm thí sinh đứng rải rác bao quanh lấy trung tâm trận pháp, đoán hẳn là tất cả đều có trong tay một cây Hồng Kỳ.
“Tiểu Phong… ngươi đã đến từ lúc nào vậy?”
Đang nôn nóng không biết nên làm thế nào thì La Phong nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình, thì ra Khương Tử cũng vừa mới đến, thấy hắn liền sấn lại chào hỏi, trên mặt tươi cười thế kia thì xem ra cũng đã đoạt được Hồng Kỳ.
“Khương huynh…”
“Tiểu Phong… các bẫy trận này lực hút của nó rất mạnh, lần khảo hạch trước ta là bị nó hút xuống đất một trận không ngoi lên được đấy, ngươi phải thật cẩn thận…”
“Đa tạ Khương huynh chỉ điểm… nhưng xem ra không tiến vào thì không được rồi, lượng thí sinh tiến về nơi này càng ngày càng đông đúc, không khéo lát nữa lại dẫm lên nhau mà thượng đài mất”
“Đúng vậy, những cái hố kia cũng chỉ bố trí ngẫu nhiên mà thôi, nếu may mắn biết đâu sẽ không dẫm phải, ta và ngươi cùng tiến vào có gì hỗ trợ cho nhau được chứ?”
“Umh… vậy thì càng tốt”
Những người khác cũng đã không nhịn được nữa mà kéo vào, La Phong song song tiến cùng với Khương Tử, thấy số lượng thí sinh đang tiến đến ngày một đông thì cả hai nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu tăng tốc, quả nhiên chạy được một đoạn liền thấy dưới chân lập lòe ánh sáng, đất đá dưới chân bắt đầu lún xuống thật nhanh, một lực hút cường ngạnh như muốn kéo La Phong xuống dưới, hắn liền rút đao chém mạnh vào giữa tâm hố, ánh sáng ở nơi đó phát ra mạnh mẽ phản lại một đao này, đồng thời lực hút như ngưng lại trong một khắc ngắn ngủi, hắn nháy mắt với Khương Tử. Cả hai cùng vung cước đá về phía đối phương, một cước này phối hợp ăn ý đem hắn và Khương Tử tách ra hai hướng, vậy mà thoát khỏi sức hút của cạm bẫy trong tích tắc, ngay sau đó lại càng tăng nhanh cước bộ tiến về Kỳ đài ở giữa.
Mười mấy thí sinh đã thượng đài lúc này đang nhàn nhã đứng nhìn một vòng tròn người đang điên cuồng lao lên, đã có thêm được một vài thí sinh thân thủ nhanh nhẹn một đường chạy thẳng leo lên Kỳ Sơn Đài, bẫy rập không chỉ có các hố tử thần nằm ngẫu nhiên mà càng tiến về trung tâm, các thí sinh còn phải chống chọi với các loại ám quang xuất hiện liên tục, lúc là đao quang, kiếm ảnh từ dưới đất chui lên hoặc từ trên không trung bổ xuống, các loại lực lượng phong nhận đủ mạnh để cản bước chân của các thí sinh, nếu như không cẩn thận thì một ám quang này cũng làm cho các thí sinh không may ăn phải cũng đến choáng váng mặt mày. Những người đã leo lên đến Kỳ Đài kia sớm hơn chứng tỏ thân thủ đã rất lợi hại, con số thí sinh leo lên được Kỳ Đài lúc này ngày một tăng lên gần đến hai trăm người, bắt đầu xuất hiện những màn ám toán nhau nhằm loại bỏ bớt đối thủ.
La Phong vừa tránh một đạo kiếm quang trên đầu bổ xuống thì bên dưới chân lại xuất hiện một cái hố tử thần khác khiến hắn phải vung đao một lần nữa, mấy cái chiêu đao pháp mà Bộc thúc chỉ điểm cho hắn vậy mà lại có đất dụng võ, đao lực vừa đánh xuống đã đem hắn bật trở lại đáp trên mặt đất, càng tiến vào sâu vào trung tâm, các ám quang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, nhưng may thay lực hút của các hố sụt lại giảm đi khiến hắn cảm thấy có chút nhẹ nhàng hơn hẳn, nhìn lên phía trước tên Khương Tử kia vậy mà may mắn một đường leo lên Kỳ đài, La Phong nhanh chóng tiếp đất hạ thấp người lao nhanh về phía trước.
Đang định né tránh một đạo ám quang từ dưới đất bất ngờ phóng lên ở trước mặt thì La Phong cảm thấy đầu mình bỗng nhiên hơi nặng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ăn một cước lao thẳng về phía ám quang kia, hắn liền phóng đoản đao ra cản lại ám quang nhưng xem ra là không kịp, ăn trọn một đao này La Phong thấy đầu óc quay cuồng một trận, cũng may là dưới chân không có cái hố nào cả, giận giữ nhìn lên thì thấy đứng trước mình không xa là một thân ảnh kiểu tiều xinh xắn trong bộ váy trắng tinh xảo, thì ra là một cái tiểu cô nương đã đạp lên đầu hắn mà đi cơ đấy. Nhìn nàng vậy mà hung hăng múa kiếm chém loạn xạ đem các thí sinh khác đánh cho lui lại phía sau hoặc bị kéo xuống hố, thân pháp nhanh nhẹn xem ra là cũng có chút bản lĩnh.
La Phong không nghĩ nhiều đạp mạnh cước bộ tiến về phía trước, thời gian đã không còn chờ hắn nữa, nếu còn không nhanh chân thì hẳn là không kịp thượng đài mất, để ý thấy bên mạng trái hắn xuất hiện một cái tráng hán cũng đang hùng hổ lao nhanh, thanh trường côn trong tay khua loạn xạ làm cho đất đá bụi mù văng tứ tung, lực đạo rất mạnh mẽ dường như khó có gì có thể cản nổi.
Vừa may tránh được một đạo ám quang, La Phong nhanh nhẹn một đao bổ mạnh về phía tráng hán kia, đao quang bổ xuống bất ngờ nhưng tráng hán kia chỉ hừ lạnh khinh thường rồi đem trường côn hất ngược lên đầy mạnh mẽ tiếp đón.
“Hừm… dám cản lão tử… cút…”
“Keng…”
La Phong chỉ thấy cánh tay tê rần lên một trận, nhanh chóng xoay chuyển thân hình lựa theo hướng lực đạo mạnh mẽ của côn pháp, nhìn như là bị một côn này đánh cho văng ra mấy trượng, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ gian xảo.
Lúc này tiểu cô nương vận y phục màu trắng đang nhàn nhã đỡ hai đạo ám quang cùng lúc lao đến bỗng nghe “bịch” một tiếng thì thấy trời đất tối sầm, mở mắt ra thì đã thấy một tên nam nhân đang nằm đè lên mình, hai cái bàn tay thối của hắn vậy mà còn úp thẳng chụp lấy hai trái đào nhỏ của nàng, thì ra là tên thanh niên lúc nãy bị mình đạp đầu đây mà, hắn vậy mà từ đâu lao đến nhanh và bất ngờ như vậy chứ, cảm giác hai bàn tay kia bắt đầu động đậy thì nàng mới nhận thức được tình huống, hoảng hốt la lên thất thanh.
“Ngươi… ngươi…”
“Ai cha… tiểu cô nương… không phải ta cố ý… ai cha… thật là mềm mại nha…”
“Ahh… Biến thái…”
Thanh đoản đao đã rơi khỏi tay nhưng lúc này La Phong đang mê man tận hưởng khoái lạc, ra sức dở trò đồi bại với tiểu cô nương khiến nàng nộ khí sung thiên, đem hắn kéo dậy rồi tặng ngay một cước mạnh mẽ đạp bay hắn, vậy mà thẳng hướng Kỳ Đài đáp xuống, La Phong như trái bóng nhỏ vẽ một đường cong tuyệt mỹ rơi thẳng vào giữa trung tâm Đài gỗ trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng và hâm mộ của các thí sinh khác.
“Tiểu Phong… lợi hại…”
Khương Tử đã thượng đài lúc này mới chạy đến kéo La Phong đứng dậy, trên miệng không ngớt chúc mừng, tên này mặc dù đã đứng không vững nữa nhưng trên môi vẫn hiện lên một nụ cười mãn nguyện đầy kiên cường.
La Phong chính thức thượng đài.
Phía trên Kỳ Sơn Đài bảng ánh sáng treo lơ lửng ở trên cao hiện lên con số hai trăm ba mươi bảy, và vẫn đang không ngừng tăng lên báo hiệu cuộc khảo hạch bắt đầu đi đến hồi cuối, các bẫy rập xung quanh Đài gỗ bắt đầu lóe sáng liên tục đem rất nhiều thí sinh loại bỏ.
Cho đến lúc tráng hán và tiểu cô nương áo trắng kia cùng một vài thí sinh khác thượng đài cũng là lúc bảng số vừa điểm hai trăm năm mươi.
“Onggggg…”
Như một tiếng chuông lớn vang vọng, dưới mặt đất xuất hiện dày đặc các hố tử thần đem tất cả các thí sinh còn lại hút vào, chỉ còn lại hai trăm năm mươi người trên Đài gỗ, mỗi người cầm một thanh Hồng Kỳ trên tay vui mừng khôn xiết mà hò reo, thân ảnh của năm vị trưởng lão dần hiện ra. Đại trưởng lão áo bào phiêu dật cất tiếng nhìn xuống toàn trường.
“Chúc mừng các thí sinh ưu tú nhất đã thượng đài… kể từ hôm nay… các ngươi chính thức là đệ tử của Nguyên Sơn Môn…”
“Hoan hô… hoan hô…”
Tiếng hoan hô và vỗ tay tán thưởng tràn ngập một vùng, Khương Tử ôm chặt La Phong khóc thút thít thụt thịt, rốt cuộc ông trời đã không phụ lòng người, cho hắn lần này thượng đài thành công.
“Con đường tu luyện như đi trên băng mỏng… khó khăn và lao khổ vẫn còn đang ở phía trước… các ngươi ngàn lần không được tự mãn… nghe rõ chưa?”
“Đệ tử nghe rõ…”
Các thí sinh vẻ mặt nghiêm túc tiếp thu lời răn dạy của các vị trưởng lão, đồng thanh hô lên không ngớt.
“Ừm… các đệ tử chấp sự phân bố cho người mới nghỉ ngơi đi… ngày mai bắt đầu phân chia lại danh ngạch tại Lưu Tân Đường…”
“Đệ tử tuân mệnh…”
Sau khi phân phó một hồi, năm vị trưởng lão cũng nhanh chóng rời đi, để lại các chấp sự làm việc của mình, các đệ tử mới được dẫn đến an bài mỗi người một phòng riêng để nghỉ ngơi, lúc này thân nhân của các thí sinh trúng tuyển đã bắt đầu kéo nhau vào chúc mừng, rất nhiều người là xúc động quá mà khóc rống cả lên, phải biết rằng lần khảo hạch này vậy mà khó khăn hơn trước kia rất nhiều, không những yêu cầu thực lực mà may mắn cũng là một yếu tố quyết định lớn đến khả năng tranh đấu và thượng đài.
Khương Tử cũng giống La Phong không có gia quyến đi theo nên tụ lại một chỗ ngồi trò chuyện với nhau cho khuây khỏa, hắn vẫn luôn mồm nói về bàn thắng tuyệt đẹp mà tiểu Phong tử ghi được lúc thượng đài khiến La Phong chỉ biết cười khổ, trên vai vẫn còn truyền về một trận đau nhức đấy, tiểu cô nương kia vậy mà ra tay thật mạnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21