La Phong theo chân tiểu Hà thẩm, vượt qua hết dãy núi này đến bìa rừng nọ, cuối cùng cũng dừng chân tại một vách đá cao trăm trượng, thoáng nhìn xuống một chút mà làm hắn choáng ngợp.
Để ý thấy nơi đây ít đệ tử qua lại, mới thấy A Nhĩ cũng kéo hắn đi thật xa rồi.
“Tiểu Phong tử… ngươi nhìn kìa, khuất sau tam đoạn sơn xa tít kia chính là nhà của chúng ta, mỗi lần nhớ phụ mẫu ta thường ra đây ngóng về”.
“A Nhĩ đại gia… ta nói tỉ đó, lát nữa chắc ta phải lết về rồi a”
“Haha… ta quên mất ngươi còn chưa biết tụ khí… thật xin lỗi”
“A Nhĩ tỉ tỉ… ngươi hiện nay là ở cảnh giới nào?”
“Ta vừa mới tiến vào Trúc Cơ Kỳ, liền được một trong bảy vị Các Chủ thu nhận làm đệ tử chân truyền… hihi”
“Sư phụ ngươi chắc hẳn rất lợi hại?”
“Đương nhiên… nàng ta là người đứng đầu Chu Linh Các, một thân thực lực thâm bất khả trắc, trước ta còn có hai vị sư tỷ nữa đấy”
“Chu Linh Các?”
“Ưm… nội môn Nguyên Sơn hết thảy có bảy tòa lâu các, ngoài Chu Linh đứng thứ bảy ra thì theo thực lực tăng dần lên, còn có Khưu Hà, Động Du, Phiến Vỹ, Mạc Doanh, Vĩnh Đà và Thái Nguyên Các”
“Oh… mà sư phụ ngươi không phải chỉ nhận nữ để tử đấy chứ?”
“Hihi… đúng vậy… nhưng sự phụ yêu quý ta lắm, ngươi cố gắng nhập sơn, ta xin cho ngươi được làm đệ tử của nàng”
“Ai cha… A Nhĩ tỉ tỉ, ngươi không cần phải an ủi, ta nhất định phải vượt qua khảo hạch lần này”
“Tốt… tốt lắm… tiểu Phong tử, ta chờ tin vui của ngươi… hahaha”
A Nhĩ thấy La Phong ánh mắt kiên định liền vui vẻ cùng hắn trò chuyện, trong lòng thầm đánh giá tên tiểu tử này cũng không tệ.
Lúc nhỏ hắn đen nhẻm vậy mà giờ đây, không ngờ cao lớn, trắng trẻo như này, cử chỉ và hành động lại mang một chút gì đó thật thu hút, hoàn toàn khác xa so với những tên tiểu tử mới lớn.
Thấy A Nhĩ lôi phong thư từ trong túi vải ra đọc, chưa được một hơi thở đôi mắt to tròn đã ngấn lên giọt lệ, không ngừng thút thít khóc, La Phong nhanh chóng áp sát ôm nhẹ nàng ra vẻ an ủi.
“Hà thẩm rất nhớ ngươi… bảo nếu ta gặp ngươi thì thay nàng đánh vào mông ngươi vài cái mới được”
“Áhhh… huhuhu… Mẫu thân… hài nhi cũng… hức… huhuhu…”
Từng làn hương thơm truyền đến khiến La Phong hắn lại ngất ngây, thân thể của A Nhĩ mềm mại như nhung gấm, lúc này nàng đang nhớ nhà là vậy, mà hắn an ủi thì như thêm dầu vào lửa, A Nhĩ tựa vào người hắn khóc như muốn ngất đi mới thôi.
Cũng không ngờ tay La Phong đã vòng qua eo nàng từ bao giờ, đang nhẹ xoa lấy kiều đồn của mình, bên dưới bụng lại nghe như cấn vật gì đó, mà hắn cứ đè mẫu thân nàng nhắc đến nên lại càng nức nở, bao nhiêu khí lực đều tiêu tán, cũng chẳng quản gì nữa, đem La Phong hắn như thân quyến gần gũi, trút hết nỗi lòng tha hương.
Lúc này La Phong lại phê pha bại hoại rồi, hai tay hắn đang xoa nắn hai bên kiều đồn A Nhĩ, mặc kệ nàng đang nấc nghẹn từng cơn, bên dưới cảm nhận thân trụ ngóc đầu dậy, đang nhẹ nhàng ma sát vào giữa vùng tam giác huyền bí.
Cảm nhận mu thịt của A Nhĩ múp máp vun đầy đằng sau những lớp vải mỏng, La Phong hô hấp bắt đầu dồn dập không ngừng.
“Hà thẩm dặn ngươi… chú ý ăn uống đầy đủ… ư… ư… đừng mặc y phục… phong phanh kẻo phong hàn xâm nhập… Hà thẩm vừa nói mà nước mắt lăn dài… haizzz… làm ta cũng xót xa…”
“Aiiiigigihuhu… mẫu thân… hức… hài nhi xin lỗi… hhức…”
A Nhĩ mơ màng nhận ra một cỗ hỏa nhiệt bên dưới hạ thân truyền lại, nhưng ý thức lại đang tảng mác thương nhớ mẫu thân, mà quên rằng La Phong hắn trước mặt nay đã cao lớn hơn mình, mới dần phát hiện khi tức nam nhân trên người hắn nồng đậm, nàng còn chưa bao giờ gần gũi với một kẻ khác giới đến vậy.
Đoàn sư huynh hào hoa phong nhã, tình lữ của nàng bấy lâu nay, còn chưa được chạm vào người nàng một lần nào. Thấy La Phong hắn cứ lắc lư nhẹ cơ thể, A Nhĩ ánh mắt kỳ quái ngước lên nhìn hắn, chợt đỏ mặt nhận ra hai tay hắn đang đặt tại mông mình không ngừng xoa nắn, lại càng giật mình khi để ý, dưới hạ thân nơi tư mật của mình đang dây dưa với đồ vật gì đó vừa cứng vừa mềm, nhất thời ú ớ không biết phải làm sao.
La Phong trong lòng thầm xuýt xoa so sánh A Nhĩ với mẫu thân nàng, ngoài hương vị thanh xuân thắm nồng thì dường như mọi thứ còn lại đều có nét giống Hà thẩm, bầu ngực A Nhĩ vậy mà đầy đặn cứ phập phồng trước ngực hắn, phần nào bị chắn bởi hai cánh tay nàng nhưng không ngăn được La Phong cảm nhận, hắn liền như con sói vồ mồi, hai tay bắt đầu len lỏi.
“Ah… tiểu Phong tử… ưm… cái tay… ngươi…”
A Nhĩ đã một mớ rối như tơ vò, mà tay chân nàng thì bủn rủn bởi những xúc cảm mới mẻ, miệng mềm con chưa kịp thốt lên được từ nào thì đã hoảng hốt khi thấy La Phong đẩy nàng tựa lưng nấp vào một gốc đại thụ phía sau.
Lại càng giật mình hơn khi phát hiện hạ khố của mình đã lộ liễu ra từ lúc nào, hai cái đại thủ của hắn như rắn nước ngọ nguậy khắp hạ thân, A Nhĩ muốn đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao hai tay cứ như vô lực, vừa thoát được khỏi lồng ngực hắn thì nhìn xuống thấy hắn từ hạ thân của mình lôi ra một cái đồ vật gớm ghiếc, một thanh đoản côn bằng thịt, vừa xuất thế đã nhanh chóng ép vào mu thịt của nàng không ngừng giày vò, khiến A Nhĩ vừa xấu hổ vừa mê man.
Như một tên cung thủ thiện xạ, La Phong thấy A Nhĩ đã tựa lưng vào đại thụ, y phục lúc này xộc xệch, hở ra một nửa bờ vai, hai cuống vú nàng mơn mởn phập phồng sau đào yếm mỏng manh, đem một bên đùi nàng kéo lên ngang hông, kéo phăng nội khố, đem thân trụ ép vào mu thịt mạnh mẽ.
La Phong phát hiện hạt đậu nhỏ của nàng đã cứng lên từ bao giờ, hắn càng chấn kinh khi cái hạt đậu nhỏ của A Nhĩ về kích thước và hình dáng đều y đúc với Hà thẩm, săn lại không ngừng chạy dọc côn thịt theo từng cơn co giật của nàng.
“Ah… ngươi… ngươi… mau… ta… ưm…”
“Ah… Hà thẩm… cũng muốn ta… đút cái này vào ngươi a…”
“Ngươi… AHHHHH”
Âm thanh cao vút từ dưới vực sâu vọng lại, A Nhĩ một lần nữa lại rưng rưng nước mắt khi thấy hạ thân mình như bị xẻ làm đôi, cánh môi mềm rỉ máu u phẫn nhìn La Phong.
Ánh mắt hoang dại nhìn A Nhĩ, cảm giác thời gian như đang lắng đọng, La Phong đình chỉ động tác nơi hạ thân, hai tay bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng dưới bờ mông căng mịn và đùi non mơn mởn, khiến A Nhĩ không ngừng kỳ lạ khi cơn đau vừa mới đây đã dần tan biến, thay vào đó là từng cơn khoái cảm theo dây thần kinh truyền về từ hạ thân, làm cho tâm tình càng thêm xấu hổ.
Bên trong A Nhĩ chật chội ép vào khiến côn thịt La Phong lại càng muốn lớn hơn thêm một vòng, nhìn ánh mắt nàng đang từ u uất dần chuyển sang mông lung, đờ đẫn, La Phong bắt đầu điều tiết nhịp độ, đem dương vật nhẹ nhàng tiến thoái.
“Ah… ưm… tiểu Phong tử… ngươi… ưm…”
“Ah… A Nhĩ đại gia… mau… mau thả ta ra…”
“Ứm… ư… ử… ngươi… ngươi mới thả ta ra ý… hức… ứm”
“Ah… rốt cuộc tỉ đã làm gì… lại đem bảo bối của ta hút vào như vậy… ư… ư…”
“Ưm… bảo… cái con khỉ… ưm… hư hư… là nó tự chui vào… ưm… ngươi… là do ngươi… ưm…”
“Ah… tỉ xem… ta còn chưa biết tụ khí… ư… ư… A Nhĩ tỉ tỉ… tha cho ta đi mà… ư…”
“Ahhuhu… không biết đâu… ư… ứm… ta đâu có làm gì… ưm…”
“Ah… tỉ xem… cái gì đang mút bảo bối của ta không ngừng như vậy chứ… ah… nước… ẩm ướt quá đi…”
“Ah… không phải… không phải ta muốn như vậy đâu… hức… ư ử…”
A Nhĩ không khỏi oan khuất khi hạ thân mình vậy mà phản chủ, như đang phối hợp cùng La Phong đẩy đưa, mặt nàng càng là đỏ thêm mộng tầng sương vụ, khi qua thủy động của mình trong đầu dần hiện rõ lên hình ảnh dương căn của hắn, hạ thân lại càng siết chặt đem đến từng cơn co giật, dâm thủy tràn lan chảy ướt một bên đùi.
Một bên, tay La Phong điên dại vần vũ tại kiều đồn, càng làm A Nhĩ dâng lên một cổ hỏa nhiệt không ngớt, một chân vắt ngang hông hắn lại càng vô thức quắp vào người tiểu tử, đang run rẩy không biết làm sao thì La Phong đã tham lam nhấm nháp vào cổ nàng, đầu lưỡi hắn như mãng xà một đường rà lên khắp làn da thơm thảo nguyệt, nhanh chóng tìm đến hai trái đào tiên không ngừng bú mút, khiến cho A Nhĩ cảm thấy như mình đã thực sự lâm vào trầm mê dục vọng.
“Ah… ưm… ưm… nhanh… ưm… ta muốn… ứm…”
“A Nhĩ đại gia… ah… tha cho ta… ta sắp chịu không nổi… ah… ư… ư…”
“Ưm… đáng đời ngươi… ưm… mạnh… mạnh hơn nữa… ah… ta muốn… ưm…”
“Muốn gì… ư… ư…”
“Ưm… ta… ta muốn bóp ngươi… xiết ngươi… ah… cái đồ gân guốc… ah… cái đồ đầu trọc nhà ngươi… ta… ưm… ta… ta ôm ngươi này… ưm…”
“Ah… oan ức a… đầu ta trọc lúc nào… ư… ư…”
“Ahgugugug… đầu trọc chết bầm… dám đâm ta… ta vặn đầu nhà ngươi này… ưm… ta bóp đầu nhà người này… ư… ử… ngươi chơi ta… huhu… ứm…”
A Nhĩ lúc này nửa tỉnh nửa mê, trong miệng cứ thỏ thẻ rên lên từng câu ngắt quãng mà chỉ có La Phong mới nghe thấy được, hai tay nàng đã không cố gắng đẩy hắn ra nữa, mà đã ghì chặt vào vai hắn bấu thật mạnh như con mèo cái nhỏ động tình.
“Chơi ngươi… ta chơi ngươi… ah…”
“Ư ư… nhanh… nhanh nữa đi… ưm… đâm ta thật tốt… ưm… bú… bú ta đi… ah…”
Thấy nguyệt động A Nhĩ đã ẩm ướt tràn lan, La Phong nhanh chóng tăng tốc nhấp vào côn thịt, ép đến nàng chỉ còn biết rên ú ớ, hai mắt bắt đầu trợn ngược, bên trong nơi tư mật, từng mảng thịt mềm rung lên từng cơn dữ dội, thắt chặt thêm một vòng, quyết bám chặt lấy thân trụ không muốn nhả ra.
“Ah… đâm thật sướng… ư… ư… ta sắp không xong rồi… ư… ư…”
“Ưm… đâm… đâm ta muốn chết… ưm… tiểu Phong tử… bắt đền ngươi a… ưm…”
“Ah… Hà thẩm a… A Nhĩ đại gia… mút chết ta rồi… ah…”
“Hức… huhu… Mẫu thân… Mẫu thân ta giết ngươi… huhu… ưm… sướng… Mẫu thân… hài nhi sướng… ưm ưm…”
“Sướng chỗ nào?”
“Ưm… ứm… chỗ nào cũng sướng… ư… ư…”
“Ah… thật là giống nhau a… ta chịu không nổi rồi Hà thẩm a… ta… ta… AHHH”
“Cái gì mà ngươi cứ gọi… ứm… mẫu thân ta… ah… nhanh… nhanh… thật sướng ta… ta… ta… AHHHHH”
Cả hai cùng nhau co giật lên từng cơn như muốn dính lấy nhau đến tận cùng không thôi, La Phong cảm nhận thấy A Nhĩ dường như càng thêm hưng phấn khi nhắc đến Hà thẩm, mà hắn thì lại càng thêm kích thích, liền không thể kiềm chế được nữa, nhấp mạnh như điên dại kéo theo A Nhĩ run rẩy cùng tìm lên đến đỉnh Vu Sơn.
Một hồi lâu qua đi, lúc này A Nhĩ đã chỉnh tề y phục, vẫn ngồi bệt dưới gốc đại thụ khóc thút thít, mà La Phong hắn cứ bu quanh dỗ dành vẫn không sao ngừng được nàng, cũng đành vô lực ngã người nằm bên cạnh thở dài, tựa đầu vào một nhánh rễ mà lim dim mơ màng.
Ráng chiều đã vầng lên những tấm thảm rực rỡ, bầy chim lục tục bay tìm về tổ ấm, từ cơn giông phía xa xa bỗng giật lên từng tiếng sấm rền vang, đánh thức La Phong hắn giật mình khỏi giấc mộng xuân tình.
Nhìn lên đã không thấy A Nhĩ, mới hớt hải ba chân bốn cẳng một đường chạy xuống núi, vừa về đến Đại Môn Nguyên Sơn thì trời cũng đã chập tối, liền tìm đến Khách Điếm.
“Tiểu nhị… cho ta một phòng đơn và vài món điểm tâm”
“Ah… khách quan, thật thứ lỗi, hiện tại đã không còn phòng trống nữa rồi”
Nhìn Đại sảnh đông chật người, La Phong giật mình kinh hô, chỉ mới đó mà người ta như đã vây kín lấy Nguyên Sơn Môn, sức hút thật là lớn, lại nhìn tiểu nhị.
“Vậy cho ta một ít điểm tâm được chứ?”
“Có ngay… mời quan khách lên lầu hai, ta đến ngay a…”
Tìm đến một bàn trống ngồi, từ đây hắn có thể nhìn xuống bên dưới Đại sảnh, thấy đủ các loại nhân sĩ đang náo nhiệt bàn tán, có nam có nữ, có những thiếu niên trông còn nhỏ tuổi hơn hắn, lại có cả những trung niên gia lão, tóc đã hoa râm, đều một mực quyết tâm gia nhập khảo hạch sáng mai.
Tại trên lầu hắn đang ngồi cũng gần như kín chỗ, chỉ lác đác một vài bàn trống, không ồn ào như bên dưới, ở đây mọi người đều trầm tĩnh hơn một chút khiến hắn cảm thấy dễ chịu đi nhiều.
Mỗi một bàn đều có một rèm trúc che lấy hai bên, rất hợp ý hắn, bên ngoài từ cửa sổ có thể nhìn ra phía Quảng trường lớn, gió thổi vi vu mát lạnh.
“Quan khách… mời…”
“Đa tạ… Ngươi a… thật sự hết phòng rồi ư?”
“Ngươi thấy đấy, đa phần các vị quan khách trên lầu hai này cũng đều đến muộn vậy, tiểu nhị bọn ta hàng trăm người chạy tới chạy lui còn không kịp phục vụ bọn hắn nữa”
“Oh… vậy chúng ta có thể tại bàn này xin tá túc qua đêm được không?”
“Cái này…”
“Hai nén bạc nhỏ này… ngươi giúp ta nói với chưởng quản một tiếng a… bây giờ rời khỏi ta không biết đi đâu đấy”
“Ai cha… được được, quan khách cứ tự nhiên, có điều bên dưới Đại sảnh có hơi náo nhiệt một chút”
“Không sao… đa tạ tiểu nhị huynh”
“Vậy khách quan cứ tự nhiên nhé, hết một nén hương ta liền lên thu dọn tàn cuộc”
“Hahah… đa tạ…”
La Phong nhanh chóng biểu diễn một hồi thư hùng trên bàn ăn, cả ngày hôm nay hắn còn chưa có gì vào bụng, lại đại chiến với A Nhĩ đại gia mấy trăm hiệp, cái bụng hắn đã sớm gõ gõ kháng cáo rồi.
Vừa ăn hắn lại vừa suy nghĩ, cái này sáng mai đã bắt đầu công cuộc chinh phục thế giới mới lạ này, mà hắn thì còn chưa có chuẩn bị gì, ngay cả một chút kiến thức về các tu chân giả cũng chưa có bao nhiêu, mới chậc lưỡi thở dài, nếu lúc chiều thư thư hỏi chuyện thêm với A Nhĩ một lát chẳng phải tốt hơn không, động tay động chân cho thật nhanh, giờ thì tốt rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21