Từ không trung nhoáng cái đã xuất hiện, Nguyên Bình ung dung hạ xuống chắn trước mặt La Phong và Khuông Đông, hai tay không quên hướng vị Nội môn đệ tử bái phỏng.
Nhưng trái lại là một thái độ khá hờ hững, vị Nội môn đệ tử hai tay vẫn chắp tại sau lưng.
Xem như một kiếm vừa nãy chỉ là không khí, chỉ liếc nhìn Nguyên Bình một cái rồi bước lên mấy bước điềm nhiên.
“Vị này là…”
“Ah… Nguyên mỗ là chấp sự được Tống An hộ pháp phân phó trông coi nơi này, vì bận chút việc mà đến tận bây giờ mới kịp quay về khiến cho Đoàn huynh phải đi loanh quanh, thật là thất lễ… thất lễ…”
“Tống An hộ pháp hiện không ở phân đường ư?”
“Tống An sư huynh hiện đang dẫn Minh Phi đội gia nhập Hạ Tương Doanh tại Thiết Đấu Sơn, không biết Đoàn huynh tìm hắn có việc gì?”, Nguyên Bình vuốt vuốt bộ ria mép ra vẻ nghi hoặc.
“Vậy ư… Nguyên huynh… ngươi nhận biết ta ư?”, Vị Nội môn đệ tử lúc này mới bất ngờ để ý, hướng Nguyên Bình dò hỏi.
“Haha… Trích Lịch Kiếm Đoàn Lăng của Động Du Các thì tại ngoại môn này danh vang rền như sấm, Nguyên mỗ làm sao lại không biết được chứ…”, Nguyên Bình cười lớn nhưng trên mặt vẫn là thản nhiên, không có vẻ nào là xu nịnh.
“Hừm… Nguyên huynh chê cười rồi, Hình La kiếm trận gần đây nghe nói lập công liên tiếp, được Chưởng Môn nhân khen ngợi rất nhiều mới là ánh trăng sáng, kiếm cùn của Đoàn mỗ chỉ là đom đóm bên sông mà thôi…”
“Đoàn huynh thật là khiêm tốn, nhưng mà ngoài kiếm pháp lợi hại thì bước chân của Đoàn huynh phong tao lãng thủy cũng khiến biết bao nữ đạo hữu ngóng trông, lại nghe được Chu Linh Các Chủ gần như đã đồng ý để huynh cùng Thái Nhĩ ái đồ mà kết đạo tình lữ… thật khiến người người hâm mộ”, Nguyên Bình một bên phất tay ném linh đan về phía hai người Khuông Đông, một bên vẫn bình tĩnh nhìn Đoàn Lăng cười.
“Nguyên huynh… không cần nói nhảm nữa, ta cùng tiểu tử Quân Kỳ vốn muốn tản bộ một vòng quanh Tổng phân đường thế nào lại bị mấy tiểu hữu kia cản đường… biết thể đã phi kiếm thẳng vào…”, Đoàn Lăng nét mặt hơi trầm xuống đưa mắt dò hỏi.
“Tản bộ… haha… Đoàn huynh thật biết nói đùa, hiện tại Tống An sư huynh không có ở đây, không biết hai vị đến hẳn là có sự vụ gì chứ… miễn là đã thông qua Đại trưởng lão hoặc Tống An hộ pháp thì ta có thể dẫn hai vị tiến vào Tổng phân đường…”
“Tống An hộ pháp thì đương nhiên ta chưa có gặp qua, nghe nói quý phân đường tại tổng bộ có một tảng Kim Sa Thạch, không biết ta có thể mượn một ít có được không…”, Đoàn Lăng lúc này mới hai tay chắp lại thỉnh qua Nguyên Bình, nhưng thái độ vẫn có chút hờ hững.
“Kim Sa Thạch… loại đá này là nguyên liệu có thể luyện nên Kiếm Giáp pháp khí khá hiếm, tại Nguyên Sơn chỉ có hai tảng, một lớn nằm tại Thái Nguyên Các, một nhỏ đúng là được đặt tại bổn phân đường, chỉ cần có lệnh bài của các vị trưởng lão thì lập tức sẽ cấp cho hai vị một ít…”
“Ta trên đường làm chút nhiệm vụ mà đi ngang qua, làm sao có thể gặp qua các vị trưởng lão được chứ, tiểu tử Quân Kỳ đây là đồ đệ của Tam trưởng lão, hẳn Nguyên huynh cũng biết Tam trưởng lão vẫn hay cho người qua lấy Kim Sa Thạch về để chế luyện, có Quân Kỳ ở đây nói lại với sư phụ hắn một tiếng là được chứ gì…”
“Haha… Kim Sa Thạch là do đích thân Chưởng Môn nhân đem đặt tại bổn phân đường, điều này chắc hẳn có liên quan đến Tống An hộ pháp thì hẳn các vị cũng đều đã biết, Tam trưởng lão từ lần gần nhất cần dùng một ít cũng cách đây hơn mười năm rồi, tất nhiên cũng đều có thông qua Hộ pháp sư huynh, việc này không thể nói đùa, các vị nếu không có lệnh bài thì xin đừng làm khó cho Nguyên mỗ…”, Nguyên Bình dứt khoát từ chối khi biết ý định của đối phương, hai tay chắp sau lưng nhưng từ trên người một luồng linh lực ổn định nhanh chóng lan ra tỏ thái độ.
Quân Kỳ đang đứng gần đó liền bị luồng uy áp này chấn cho thối lui vài bước, một tay ôm lấy ngực nén lại cơn đau.
Vị nội môn đệ tử Đoàn Lăng thấy vậy thì khuôn diện trầm xuống, ánh mắt khẽ híp lại nhìn qua.
Chỉ nghe “Phốc…” một tiếng đã thấy một kiếm đi trước người lao về phía Nguyên Bình.
Một thanh kiếm cũng từ đâu xuất hiện trên đầu Nguyên Bình vừa kịp đỡ lấy kiếm kia.
“Keng… Uỳnh…”
Hai Kiếm khí đấu nhau chỉ một chạm liền nổ vang chấn đến màng nhĩ rung lên.
Đứng sau Nguyên Bình, ba người La Phong chỉ thấy choáng váng một chút, vẫn còn đứng vững được trước linh áp đó.
Một bên kia chỉ thấy Quân Kỳ vì đứng gần đó liền bị hất văng lông lốc vào một góc rồi, trên miệng còn rỉ ra chút máu.
“Trúc Cơ hậu kỳ… Nguyên huynh che giấu thật tốt, nhưng ta vẫn muốn xem sự lợi hại của quý phân đường, có thể đỡ được của Đoàn mỗ mấy chiêu…”
Hất tay đem kiếm đánh văng, Đoàn Lăng đạp cước áp sát muốn tấn đến lên trước ngực Nguyên Bình, linh quang dao động cho thấy một cước này nặng tựa ngàn cân.
Thấy vậy, ba người La Phong liền tự động thối lui ra vài trượng.
Liền sau đó cũng từ Nguyên Bình một tay phất ra linh quang, đất đá dưới chân lập tức lật lên rồi xoắn vào thành một quả cầu đôi công trực tiếp.
“Rầm… rầm…”
Bụi đất văng tứ tung, nhưng trong đó, Nguyên Bình liên tiếp tung ra mấy hỏa chưởng ép lui Đoàn Lăng trên không.
“Keng… Keng…”
Cả hai lại trực tiếp nắm kiếm đấu pháp, Hình La kiếm pháp trong tay Nguyên Bình thế công dồn dập, biến hóa khôn lường.
Linh áp từ cuộc chiến khiến một số bóng cây lớn ngã xuống, tuyết trắng bị xới tung lộ ra nền đất đá lởm chởm.
Một bên xa xa rừng trúc vẫn xao động.
Tà áo của vị Nội môn đệ tử đã có chút cháy xém, vẻ mặt càng thêm trầm xuống, một tay lại phất lên đem một tấm linh phù màu đỏ nắm lấy, vừa đấu kiếm vừa miệng niệm khẩu quyết.
Chỉ thấy sau đó, từ tấm linh phù, một làn khói xám phiêu phù rồi đầu nhập vào chủ kiếm.
Trong mắt Nguyên Bình hiện lên chút e ngại, mặc dù Hình La kiếm đang trên cơ nhưng lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ của đối phương vẫn chỉ có thể giằng co trong vòng mấy trượng.
Linh phù kia vừa tiêu thất xong, thì kiếm trong tay vị Nội môn đệ tử bỗng chốc rung lên một cái, xung kích mạnh mẽ tỏa ra, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyên Bình liền tách làm hai.
Kiếm khí đại thăng, song kiếm thoát tay bắn đến trong chớp mắt, uy áp mạnh mẽ khiến người ta muốn chùn bước.
Nguyên Bình thoáng chốc giật mình từ trong tay đem một pháp khí hình thuẫn lớn đón đỡ, một bên đất đá dưới chân cũng xoắn lại chắn lấy xung quanh.
“Rít… Uỳnh… Uỳnh…”
Đoàn Lăng hai tay vươn ra dồn nén khí lực, mang theo chút giận dữ, song kiếm càng đến càng nhanh, nhoáng cái đâm thẳng vào Đại thuẫn nổ vang trời.
Đất bụi dần dần tản đi, bên kia Đoàn Lăng cũng bị áp lực chấn lui vài trượng, hai tay có chút run rẩy thu kiếm quay lại, song kiếm sau khi mạnh mẽ một đòn dường như linh quang cũng đã tán loạn.
La Phong cùng đồng bọn nhìn sang thì đã thấy Nguyên Bình khuỵu chân ôm lấy ngực thở hổn hển, râu ria dính đầy bụi đất, khó khăn đứng dậy.
Một kiếm kia của đối phương đem Đại thuẫn đánh nát rồi, dưới chân Nguyên Bình hiện ra một cái hố lớn, hắn nhanh chóng phi thân lên nhìn về vị Nội môn đệ tử trước mặt.
Quả là có cách biệt về thực lực, không đơn giản mà có thể được thu nhận vào Nội môn Nguyên Sơn.
Dù hơn đối thủ một tiểu cảnh giới nhưng Nguyên Bình cũng phải thừa nhận chỉ đủ khả năng trụ thêm vài trăm chiêu nữa.
Nhưng nếu cứ như vậy để đối phương tiến vào Tổng phân đường thì hắn lấy gì nói lại với Tống An hộ pháp chứ.
“Đoàn huynh… kiếm pháp lợi hại…”
“Hừm… Việc gì phải làm khó như vậy chứ, ta chỉ muốn một ít Kim Sa Thạch để luyện pháp khí, như vậy đi… sau khi ta xong nhiệm vụ quay trở về, liền xin sư phụ lệnh bài gửi đến quý phân đường, đâu đó chỉ chừng hai tuần trăng, thiết nghĩ lúc đó Tống An hộ pháp còn chưa trở về, ngươi vẫn có thể dùng lệnh bài đó kịp thời ứng đối… ta không tin Tống An hộ pháp lại có thể từ chối sự phụ ta được…”, Đoàn Lăng không nhanh không chậm hướng Nguyên Bình hứa hẹn, song kiếm vẫn lơ lửng hai bên bả vai chưa muốn thu lại.
“Ahh… Động Du Các Chủ tất nhiên mở lời là được rồi, nhưng Nguyên mỗ thật không chắc chắn Tống sư huynh có bất ngờ trở về hay không đây, Đoàn huynh hay là cứ quay về hỏi ý kiến của Các Chủ hẵng tính đến cũng không muộn nhỉ…”
“Ngươi…”, Đoàn Lăng hai tay chắp sau lưng có chút run rẩy, song kiếm lại rung nhẹ rít lên.
Nguyên Bình ngoài mặt vẻ cười nhưng trong lòng kêu khổ, nhìn qua mấy tên tiểu bối đang kéo nhau từ đống đất bụi chui lên thì nhớ đến một kiếm vừa nãy của La Phong mới chặt lưỡi.
“Chậc chậc… Vốn tưởng Đoàn huynh được Chu Linh Các Chủ xem trọng hướng ái đồ se duyên, sẽ là người ít ra còn biết phân biệt trước sau, ai có dè… chậc… nếu để Thái Nhĩ sư muội biết được huynh mặc kệ Môn quy, cường thế cưỡng đoạt như vậy thì sẽ thất vọng lắm đa…”
Đoàn Lăng song kiếm đã muốn chuẩn bị lao đi thì bỗng dưng khựng lại.
“Hừm… ngươi còn nhắc đến nàng một lần nữa đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, Thái Nhĩ sư muội việc gì phải ghé qua tiểu phân đường này chứ…”
“Haha… Đoàn huynh, cũng thật là trùng hợp, một kiếm vừa nãy nếu ta không đến kịp thì huynh đã đem đầu của đệ đệ mà Thái sư muội yêu quý hái xuống rồi a…”
“Đệ đệ…”, Đoàn Lăng mặt càng thêm trầm xuống hướng La Phong nhìn qua.
“Đúng vậy… Phong tiểu điệt cũng chỉ mới gia nhập Sơn môn chúng ta, Thái sư muội liền ghé qua đem ta căn dặn đủ điều… haizzz… ta thật sự không biết phải nói năng thế nào với muội ấy nữa đây, hơn nữa việc này mà lọt đến tai Chu Linh Các Chủ thì ta và huynh có mười cái mạng cũng không giữ nổi… khụ khụ…”, Nguyên Bình đem khăn giả vờ lau lau hàng ria mép, miệng máu cứ lẩm bẩm ho lên ho xuống.
“Không phải chứ… Thái Nhĩ sư muội ở đâu lại lòi ra một đệ đệ được chứ… ngươi đừng có mà nói bậy…”
“Đoàn huynh… ngươi nghĩ ta đem mạng nhỏ của mình ra nói bậy được ư, không tin ngươi hãy hỏi Phong tiểu điệt là rõ…”
Mặc dù chuyện A Nhĩ phó thác là bịa ra, nhưng chỉ cần nhìn nàng ta hỏi đến La Phong tiểu điệt hắn liền biết quan hệ thân nhân của hai người, hơn nữa Thái Bộc cũng chẳng phải người xa lạ, nhìn hai thanh kiếm vừa rung lên liền bỗng biến mất, Nguyên Bình một bụng cười thầm.
Quay qua đã thấy vị Nội môn đệ tử này lóc cóc chạy tới bên cạnh La Phong, hai tay không ngừng phủi bụi trên người khiến hắn chột dạ.
Không phải tên này vừa mới muốn một kiếm trảm mình hay sao?
“Ngươi là La Phong… Thái Nhĩ sư muội là gì của ngươi vậy…”, Đoàn Lăng cố rặn ra một nụ cười khiến Khuông Đông và Chương huynh của La Phong đứng bên cạnh thấy không quen, liền lùi lại mấy bước đề phòng.
“Muội muội…”
“Hả…”…
“À nhầm… là tỉ tỉ của ta…”
“Không phải chứ… sao ngươi lại không cùng họ với nàng…”, đang hai tay phủi bụi thì vị Nội môn đệ tử nghi hoặc dừng lại, trông hết sức khiêm cưỡng.
Một màn này làm cho Nguyên Bình và ba tên Luyện Khí còn lại chỉ biết đứng nhìn.
“Ahh… ta chỉ là đệ đệ cùng mẹ khác cha với tỉ ấy mà thôi… khụ khụ…”, La Phong vẽ mặt có chút kỳ quái nhéo mắt nhìn qua Nguyên Bình, trong lòng mười hai vái tạ lỗi cùng Bộc thúc.
“Vậy à… thế nào ta chưa nghe nàng ấy nhắc qua, hèn gì ta thấy ngươi nhìn quen lắm… khụ khụ…”, Đoàn Lăng lúc nãy còn có chút phong phạm, chỉ mới đến gần La Phong một chút cũng đã ho lây rồi.
Chỉ thấy La Phong chắp hai tay hướng vị Nội môn đệ tử này xem chừng muốn giữ khoảng cách.
“Đoàn sư thúc quá lời… ta chỉ mới gia nhập Nguyên Sơn Môn, đây quả là lần đầu vinh hạnh được diện kiến sư thúc a…”
“Ai cha… cái gì mà sư thúc chứ… tiểu đệ cứ gọi ta Lăng đại ca là được rồi… haha… Phong tiểu đệ quả thật anh tuấn, có phải tỉ tỉ hay ghé thăm ngươi chứ…”, Đoàn Lăng lại khoát tay đem La Phong kéo lại gần bên như thân thiết từ lâu, nhìn một mặt tro bụi của hắn mà khen lấy khen để.
Mang tiếng là uyên ương tình lữ như vậy mà đã có được mấy lần hắn được gặp nàng đâu chứ.
Mỗi lần như vậy cũng chỉ cùng giai nhân nói vài câu, nàng liền lấy cớ sự vụ rời đi.
Mà có phải lại gặp riêng cùng nàng tâm sự này nọ thì còn được thỏa thích ngắm nghía, không biết chừng còn được nàng cho nắm lấy tay ngọc.
Lúc không có sư phụ nàng bên cạnh thì cũng có sư tỷ hoặc các vị trưởng bối.
Nàng càng hờ hững như vậy lại làm mọi người ném qua hắn ánh nhìn có chút kỳ thị.
Không phải là các vị kia đang nghĩ hắn không biết cưa gái đấy chứ? Thật là mất mặt từ bấy lâu nay.
Chung quy cũng đang định tìm cách rút ngắn khoảng cách với nàng.
Thế nào lại gặp được đệ đệ của nàng ấy, Đoàn Lăng cười càng lúc càng lớn.
Tươi không cần tưới a.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21