Trở lại với thời điểm Thụy Kha bước ra khỏi phòng họp, cô định bấm máy gọi cho Thìn thì nhận được tin nhắn của Kim, nội dung tin nhắn rất ngắn gọn:
“Vệ sĩ của cô đang ở…”
Thụy Kha chạy như bay theo cầu thang bộ xuống tầng hầm, cô chui vào chiếc xe của mình và phóng vụt đi. Cô bất chấp tất cả nguy hiểm để đến địa chỉ mà Kim vừa nhắn tin. Cô chỉ phán đoán được là Thìn đang gặp nguy hiểm ở vị trí đó thôi. Cô cũng mặc kệ mình đến đó có khi chỉ là một cái bẫy, rằng cô xuất hiện ở đó thì thêm một nạn nhân nữa cô cũng kệ.
15 phút sau thì Thụy Kha đã có mặt ở trước căn nhà trong khu đô thị. Không còn kịp tắt máy ô tô, Thụy Kha mở cửa chạy về phía cổng ngôi nhà, cửa vẫn mở nhưng không thấy một người nào. Thụy Kha gọi to:
– Anh ơi, Anh ơi, Anh ở đâu?
Thìn bị trói vào cái ghế ở trên tầng 2, anh không thể nhúc nhích được khỏi cái ghế, nhưng miệng thì không bị trói. Nghe tiếng Thụy Kha gọi, Thìn nói vọng xuống:
– Thụy Kha, Thụy Kha. Anh ở trên tầng 2. Lên đi đừng sợ.
Nhưng Thụy Kha mới chỉ nghe chữ tầng 2 thôi là đã chạy như bay lên rồi. Cô không kịp nghe thấy từ “lên đi đừng sợ”.
– Anh ơi, anh ơi.
– Thụy Kha, Thụy Kha.
Vừa bước chân lên tầng 2, Thụy Kha nhìn vào căn phòng đang mở cửa thì thấy Thìn đang bị trói ở ghế, cô hét toáng lên rồi phi như tên bắn về phía anh.
– Anh ơi, anh bị làm sao thế này.
Nhưng Thìn mỉm cười giãy giụa trên ghế:
– Anh không sao.
Thụy Kha lại gần rồi ôm anh một cái thật chặt, sau đó cô buông ra và sờ nắn từ trên mặt xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng và xuống tới cả chim nữa. Thấy chim Thìn vẫn còn nguyên ở háng, cô mới yên tâm phần nào. Thiếu tay thiếu chân còn được chứ thiếu cái ấy có mà “Đời hiu quạnh”.
– “Cởi trói cho anh”, thấy Thụy Kha mải nắn hàng mà quên mất việc quan trọng, Thìn hối.
Thụy Kha luống cuống tìm cách cởi trói, nhưng không có cách nào vì dây nhựa rất chắc:
– Làm thế nào giờ, em không cởi được.
Tình thế khó khăn khi trong phòng không có một vật gì có thể cắt được dây cả. Thìn suy nghĩ một hồi thì nói:
– Em cởi áo lót ra.
Thụy Kha sững người lại, mặt đỏ bừng, cô đứng dậy ngượng ngùng quay lưng lại:
– Thì có muốn ấy ấy thì cũng phải cởi trói ra được đã chứ.
Thìn tủm tỉm, anh biết cái “ấy ấy” mà Thụy Kha đang nhắc đến là gì, nhưng anh như thói quen thường không cho cô sướng ngay:
– Cứ nghe lời anh, cởi áo lót ra.
Thụy Kha yêu anh lắm, cô chiều chồng nhất thế gian mà, ấy thế nên cô từ từ cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi trắng, vừa cởi vừa quay ngực về phía anh:
– Nỡm ạ, bị trói mà cũng đòi người ta.
Nhưng Thìn kệ, tội gì không hưởng. Thụy Kha ở bỏ chiếc áo sơ mi vứt vèo một cái ra gần đến cửa. Chiếc áo lót màu trắng to là vậy nhưng chỉ che được quá nửa đôi vú trắng ngần núng nính. Sau đó Thụy Kha vòng tay ra đằng sau tháo khóa áo lót. “Pực”, dây áo lót căng quá nên phát ra tiếng như vậy sau khi bị Thụy Kha tháo.
Từ từ đôi bồng đào no tròn của Thụy Kha hiện ra trước mắt, Thìn nuốt nước bọt cái ực một cái vì thèm khát, vừa nhìn thấy khuôn miệng của Thìn, Thụy Kha ngượng ngùng:
– Khiếp, cứ như là nhìn thấy lần đầu không bằng, tối nào chả ngậm vào đây rồi mới ngủ còn bày đặt. Có cần cởi quần luôn không anh.
Thụy Kha cũng máu lắm rồi. Anh chơi cô ngay tại đây cô cũng chiều. Ấy thế nhưng sự đời không phải cứ muốn là được:
– Em tháo cái gọng sắt áo lót ra. Lấy cái đó để cắt dây.
Thụy Kha ngỡ ngàng một lúc rồi mới hiểu ra mọi chuyện, cô ngó xuống đất tìm nỗ lẻ để chui xuống nhưng không thấy có cái lỗ nào. Gò má ửng đỏ nhưng cô chữa ngượng:
– Vậy hả, sao không nói rõ, vậy mà làm người ta cứ tưởng… anh bắt nạt em.
– Ha ha ha ha!
Thụy Kha vẫn để ngực trần mà cắt dây trói, cô thông minh ở đâu không biết, cô lại chọn cái dây ở hai chân mà cắt trước, động tác cò cưa kéo xẻ làm vú Thụy Kha rung rung trước mặt Thìn thật là vui mắt. Thìn biết là nếu cắt cái ở tay trước thì sau đó anh sẽ giúp Thụy Kha cắt cái ở chân, nhưng biết thì biết vậy nhưng anh mặt kệ, tội gì nhỉ.
Sau một hồi hì hụi, Thụy Kha cũng cắt xong cái ở tay cho Thìn, lúc này cô mới nghĩ ra:
– Ô, sao em không cắt cái ở tay trước nhỉ.
– Anh cũng biết thế nhưng anh không nói đấy.
– “Á, anh bắt nạt em”, Thụy Kha trả thù bằng cách dí ngực vào mặt Thìn, cô có ý định làm anh chết ngạt.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyensex68.com/nguoi-bao-ve/
Kim từ chỗ Thìn thì về thẳng công ty, người hắn muốn gặp nhất lúc này chính là ông bố của mình.
Kim gõ cửa 3 cái thì mở cửa bước vào luôn làm ông Hoàn có chút bất ngờ:
– Bố.
Ông Hoàn đang tựa lưng ở chiếc ghế bành, thấy thằng con trai duy nhất bước vào với thái độ khác hẳn mọi khi thì ngồi thẳng lưng dậy:
– Sao, có chuyện gì, công việc đến đâu rồi. Nghe nói là thứ 2 tuần sau họp hội đồng quản trị Hưng Thịnh phải không?
Nhưng Kim khuôn mặt vẫn đăm chiêu:
– Chuyện Hưng Thịnh con dừng lại rồi. Không thôn tính nữa.
Ông Hoàn trố mắt:
– Lý do, anh không muốn làm chủ tịch Kim Ngân à?
Kim ngồi xuống ghế salon cạnh bàn làm việc của bố, hắn tự tay rót cho mình một ly trà mạn, lòng thư thái đến lạ, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn tự quyết một việc gì đó:
– Bố nghĩ thế nào thì tùy bố, con quyết định rồi. Con sẽ không thôn tính Hưng Thịnh nữa, con không thích dùng thủ đoạn để cướp của người khác. Nếu bố muốn thì giao cho người khác làm. Còn có là chủ tịch hay không con cũng không quan tâm nữa. Tùy bố.
Ông Hoàn đứng dậy khỏi ghế chủ tịch của mình, lại gần bàn uống nước, ngồi xuống rót thêm một ly trà cho mình:
– Thế còn chuyện con vợ anh?
Nhắc đến Trâm Anh làm lòng Kim trùng xuống nhưng giọng nói cũng có sự quyết tâm:
– Con sẽ đến tận nhà xin lỗi Trâm Anh và đón cô ấy về. Con không muốn ly hôn với cô ấy, nếu cô ấy kiên quyết ly hôn với con thì con cũng để thằng Cu về với mẹ của nó.
Ông Hoàn đập bàn:
– Không được, ly hôn là ly hôn. Nó đã đi rồi thì không có cửa về lại. Thằng Cu là cháu đích tôn nhà này, không ai được mang nó đi đâu hết.
Nhưng Kim đứng phắt dậy, giọng hắn gay gắt không kém:
– Không, lần này con không nghe lời bố nữa. Con yêu Trâm Anh và con sẽ thuyết phục cô ấy trở lại với con. Còn thằng Cu là con của con. Con có quyền quyết định. Không ai có quyền can thiệp hết, kể cả cả bố.
Nói xong Kim bước thật nhanh ra khỏi cửa. Cả đời từ bé đến lớn, hắn chưa dám bật lại ông già lần nào. Lần này bật là lần đầu tiên, còn bật to là khác. Nhưng Kim tự thấy mình giờ mới thực sự là người lớn, là người trưởng thành, có quyền tự quyết cuộc đời của chính mình.
Kim ra đến cửa thì nghe tiếng nói to như quát:
– Kim, anh đứng lại nghe tôi nói đây.
Kim đặt một tay ở núm cửa rồi đứng im ở đây, Kim đang chờ ông già đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không phải vậy, ông Hoàn ra mệnh lệnh cuối cùng cho đứa con trai, giờ đã đủ lông đủ cánh mà không còn phụ thuộc vào ông nữa:
– Nếu anh không thuyết phục được Trâm Anh quay lại với anh thì đừng hòng nghĩ đến chuyện làm chủ tịch Kim Ngân. Nói với cái Trâm Anh, chiếc ghế phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh bao nhiêu năm nay vẫn để trống là của nó.
Kim như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn lắp bắp:
– Bố… bố… nói gì?
– Điếc à, là thằng đàn ông không tự quyết định cuộc đời mình thì còn làm được trò trống gì. Tề gia rồi mới bình thiên hạ. Hiểu chưa hả cái thằng con mãi không chịu lớn này. Đi đi, còn đứng đó làm gì.
Kim mãi mới hiểu ra, hắn mỉm cười rồi chạy vụt đi. Cuộc đời Kim đã bước sang một trang mới.
Thấy Kim đi rồi, ông Hoàn mới tủm tỉm cười một mình: “Giờ có thể yên tâm phần nào về nghỉ ngơi rồi. Hayza. Cuối cùng cũng hết khổ”.
Bỗng có tiếng gõ cửa, ông Hoàn biết người gõ là ai:
– Vào đi.
Trợ lý Đoàn bước vào, anh ta cúi người chào:
– Chào chủ tịch, báo cáo chủ tịch việc chủ tịch giao cháu đã làm xong rồi.
Nói xong Đoàn đưa cho ông Hoàn một chiếc thẻ nhớ. Ông Hoàn cầm lấy chiếc thẻ nhớ này rồi gật gật đầu:
– Cháu làm tốt lắm. Cảm ơn cháu, để lúc khác ta nói chuyện, giờ ta có chuyện quan trọng phải làm.
– “Vâng, thưa chủ tịch, cháu xin phép ạ”, nói xong Đoàn lùi vài bước rồi quay đầu ra khỏi phòng chủ tịch.
Ông Hoàn cầm chiếc thẻ nhớ tiến lại bàn làm việc của mình, vừa đi ông vừa nói: “Ông bạn già, để xem thằng con rể tương lai của ông nó bản lĩnh đến đâu mà làm cho cái Kha chết mê chết mệt, lại còn làm cho thằng con trai tôi nó quay 180 độ nào”
Ông Hoàn vừa gật gật gù gù vừa xem lại đoạn clip mà trợ lý Đoàn đã ghi lại cảnh Thìn bị trói. Ông xem xong thì bấm nút gọi kết nối trên Skype.
Chíu chíu chíu, tín hiệu xuyên qua lòng đại dương sang tận bên Mỹ.
Ông Dương vẫn còn đang ôm chặt lấy thân hình trần truồng của vợ, thấy tín hiệu Skype trên chiếc Ipad để ở bàn phấn. Ông miễng cưỡng rời khỏi vú vợ ra nhìn vào điện thoại, trên đó có ghi là Hoàn Ghẻ.
Giọng ngái ngủ, ông Dương bấm nút kết nối. Vừa nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của thằng bạn thân từ hồi 2 người còn du học bên Nga, ngày ấy hai thằng ở chung một ký túc xá, ông Hoàn mang ghẻ từ Việt Nam sang, đến nửa năm sau mới khỏi hẳn nhưng cái biệt danh Hoàn Ghẻ theo ông từ đó đến tận giờ:
– “Ông có biết là ở Mỹ đang mấy giờ rồi không?”, Ông Hoàn cố tình không quay màn hình về phía vợ, ông không muốn cho thằng bạn thân ngắm nhìn vợ mình trong tình trạng không một mảnh vải che thân như thế này.
Ông Hoàn cười ha hả:
– Ê, ông bạn già, quay cái Ipad về đằng kia xem nào.
– Này, còn lâu nhớ. Có chuyện gì? Nói nhanh không tôi tắt máy đây này.
Ông Hoàn tiếc hùi hụi vì không được nhìn thấy vợ bạn thân, nhưng đó chỉ là trêu đùa thôi, giờ vào việc chính:
– Quan trọng mới gọi giờ này. Việc ông nhờ xong rồi đấy, thằng con rể tương lai của ông bản lĩnh thật. Nó yêu con Kha nhà ông thật lòng đấy. Cái Ngân nhà tôi mà có người yêu thế này tôi biếu nó có Kim Ngân luôn. Ha ha ha ha.
Nói xong ông Hoàn bấm nút send đoạn clip mà ông vừa xem. Ông Dương nghe bạn nói vậy thì cười cười, nghe con và vợ kể nhiều về Thìn, nhưng ông cũng muốn trực tiếp kiểm tra bằng một bài test khốc liệt nhất, cận kề cái chết con người ta mới lộ ra bản mặt thật của mình:
– Tôi nhận được rồi, tí nữa xem. Thế còn thằng con trai ông thế nào rồi.
Nghĩ đến đứa con trai mình, ông Hoàn cũng mừng mừng vì nó đã thay đổi:
– Có vẻ cũng ổn rồi. Tôi sẽ giao cho nó công ty, thời gian đầu thì giám sát đến khi nó cứng hẳn thì tôi sẽ nghỉ ngơi.
– “Tốt rồi”, ông Dương thò tay xuống bóp bướm vợ trong chăn, cố tình không để ông bạn già nhìn thấy.
– À, chuyện con gái ông giờ ông xử lý đi, bao nhiêu năm nay tôi giúp ông rồi. Tôi nghĩ chúng ta già rồi, cũng đến lúc nói ra sự thật thôi. Không giấu mãi được đâu. Cái Trâm Anh nó cũng có quyền biết được bố đẻ của nó là ai.
Ông Dương gật đầu cho là phải:
– Tôi nghĩ rồi, cũng đến lúc nói ra sự thật thôi. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ lo vợ tôi không chấp nhận chuyện đó, nhưng giờ cũng đến lúc nói ra rồi. Không thiệt thòi cho nó. Cảm ơn ông đã thay tôi chăm sóc cho Trâm Anh bao nhiêu năm nay.
Ông Hoàn thở dài, cách đây hơn 20 năm ông Dương trước khi rời Việt Nam có nhờ ông tìm tung tích của người con gái mà ông ấy đã từng trót dại trong một lần say xỉn khi tiếp đối tác. Khi tìm được bà Thùy thì mới biết là bà ấy đã có một đứa con 10 tuổi, ông làm quen với bà Thùy và biết được rằng đứa con gái ấy không phải là con của chồng hiện tại mà là con của một người khác. Ông cũng không nói cho bà Thùy là ông biết bố đứa trẻ đó là ai, đang ở đâu. Từ đó ông thường hỗ trợ ngầm cho bà Thùy, đặc biệt là việc sắp xếp để chồng bà vào làm việc tại Kim Ngân, sau khi thành lập trường vệ sĩ thì để chồng bà về làm hiệu trưởng. Đó là cách hỗ trợ một cách gián tiếp. Tất cả cũng là lời nhờ của người bạn thân.
Ông Hoàn nói:
– Phải vậy chứ, thôi ông ngủ tiếp đi. Việc ông cần làm trước tiên là nói chuyện với sư tử nhà ông đi. Thôi tôi cúp máy đây.
– Uh, bye bạn già.
Nói xong ông Dương ngắt kết nối, đang định xem cái clip thì ông nghe tiếng khóc của bà Hà:
– Hix hix hix, sao mình giấu em chuyện lớn như vậy? Hix hix hix.
Nghe vợ nói như vậy thì ông Dương biết là bà đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Ông ôm chặt vợ vào lòng và bắt đầu thú nhận tất cả chuyện mình đã có một đứa con rơi ở Việt Nam.
Bà Hà im lặng lắng nghe, nếu thời điểm này là lúc bà còn trẻ, chắc bà cũng chẳng bình tĩnh mà nghe hết được đâu. Nhưng nay tuổi đã lớn rồi, chuyện này lại xảy ra cách đây 30 năm, bà cũng không quá đau buồn, nhất là khi nghe ông Dương nói:
– Anh xin thề với tổ tông, đấy là lần duy nhất anh phản bội mình trong đời. Mình cho anh xin lỗi, được không mình?
Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, có làm thế nào cũng không thay đổi được gì, chi bằng chấp nhận nó với sự độ lượng và bao dung. Nhất là đứa trẻ, nó cũng có tội tình gì đâu, bà Hà rúc chặt vào ngực chồng:
– Hix hix hix, em cũng buồn lắm, nhưng thôi mình ạ. Chuyện gì đã qua hãy cho qua, như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng được. Em giận mình nhưng em tha lỗi cho mình. Đợt tới này về Việt Nam, mình đi gặp con đi. Em đi cùng mình. Rồi sau đó cho chị em cái Kha nhận nhau. Giọt máu đào hơn ao nước lã mình ạ.
Ông Dương cảm động lắm, cái ông sợ bao nhiêu năm nay chính là việc bà Hà không chấp nhận, nhưng nay mọi thứ đã xong. Ông nhẹ lòng đi nhiều, cuộc đời ông đến nay có thể nói là thành công hơn rất nhiều người, nhưng có một chuyện vẫn luôn làm ông canh cánh trong lòng, đấy chính là chuyện của đứa con rơi. Nhưng chỉ ít bữa nữa thôi, mọi thứ sẽ được giải quyết. Phụ nữ là thế, rất ghen tuông nhưng bản chất sâu xa vẫn là sự độ lượng và bao dung cho chồng:
– Anh cảm ơn mình, anh yêu mình.
Cái bà Hà nhận được là tình yêu của chồng, cái đó bà cảm nhận được hàng bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay, giờ phút này, tình yêu đó còn thăng hoa hơn nữa, khi tình yêu đó còn có cả sự cảm thông và sẻ chia những buồn vui cho nhau.
– Vợ chồng mình xem clip mà bạn anh vừa gửi đi. Xem con rể của chúng ta như thế nào nào.
Thế là hai vợ chồng vừa cười vừa xem hết cái clip ấy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92