Trên chiếc Audi Q5 có Thìn đang lái xe, có chủ tịch Thụy Kha và cô thư ký Mai Ngọc xinh đẹp đang ngồi hàng ghế sau. Theo sắp xếp của Mai Ngọc thì anh Cung kế toán trưởng đi xe do phòng hành chính điều động. Cũng phải thôi, xe của chủ tịch không phải ai muốn đi cùng là đi được.
Khi xe đang trên cầu Thanh Trì thì Mai Ngọc nhận được email báo cáo đầy đủ sự việc, cô báo cáo lại với chủ tịch như sau:
– Chủ tịch, em vừa nhận được báo cáo đầy đủ của anh Chung, Trưởng Ban Quản lý dự án Bắc Ninh của chúng ta.
Thụy Kha từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn vào Ipad của mình, thấy Mai Ngọc nói vậy thì cô tắt Ipad:
– Trình bày tóm tắt lại xem nào.
– Thưa chủ tịch, sau khi khởi công dự án khu đô thị tại Bắc Ninh, chúng ta kí hợp đồng san nền với Doanh nghiệp tư nhân Thiên Lý, một doanh nghiệp chuyên về san nền tại địa phương. Trong thời gian hai bên thực hiện hợp đồng mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường, Thiên Lý hoàn thành theo đúng tiến độ, chúng ta thanh toán tiền cũng đúng hợp đồng dựa trên các khoản tạm ứng theo khối lượng.
Thìn đang lái xe nhưng cũng dỏng tai lên nghe, cậu cũng chẳng muốn nghe làm gì cho mệt đầu, bởi đó không phải là việc của mình, nhưng chẳng lẽ lại đút bông vào tai, thành ra mọi chuyện Mai Ngọc báo cáo chủ tịch vô tình cũng được Thìn nạp thông tin vào đầu.
Mai Ngọc tiếp:
– Đến chiều ngày hôm qua thì mọi công việc trong hợp đồng đã hoàn thành, chúng ta đã hoàn thiện phần cốt nền để chuẩn bị cho lễ đặt móng diễn ra vào ba ngày tới. Tuy nhiên sự việc nảy sinh từ đây khi hai bên đối chiếu khối lượng để quyết toán. Chênh lệch giữa số liệu của ta và của Thiên Lý là hơn 5 tỷ đồng.
Thụy Kha lên tiếng:
– Tổng giá trị hợp đồng ban đầu là bao nhiêu?
– Dự toán ban đầu giá trị hợp đồng là gần 100 tỷ.
– Chênh lệch 5%, quá nhiều. Nguyên nhân chênh lệch là gì?
Mai Ngọc giở bảng tính Excel được đính kèm email ra:
– Thưa chủ tịch, chính là số liệu của hai bên không khớp giữa số lượng xe cát và số lượng xe đất.
– Tổng số lượng xe?
– Cái này trùng khớp nhau.
Thụy Kha gật gật gù gù như đã hiểu vấn đề phát sinh từ đâu. Cô hỏi Mai Ngọc để củng cố suy nghĩ của mình:
– Quy trình làm việc ở hiện trường giữa hai bên như thế nào?
– Thưa chủ tịch, từ cốt nền – 2 trở xuống là đổ đất, từ cốt nền – 2 00 là đổ cát. Chúng ta đổ nền ở nhiều vị trí khác nhau nên cùng lúc xe cát và xe đất cùng vào. Trong 1 ca làm việc, hai bên đều cử cán bộ ghi chi tiết số lượng xe cát và xe đất từ bên ngoài di chuyển vào bên trong.
Thụy Kha có chút thắc mắc ở đây:
– Mỗi ca có xác nhận cụ thể bao nhiêu xe đất, bao nhiêu xe cát không?
Mai Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Cái này không ạ, chỉ đến khi quyết toán khối lượng mới biết là hai bên lệch nhau.
– Sổ chi tiết của chúng ta giờ ai đang giữ?
– Thưa chủ tịch. Ban Quản lý đang lưu giữ. Nhưng bên Thiên lý nói chúng ta đã làm lại sổ này để làm giảm số lượng xe cát, tăng số lượng xe đất.
Thụy Kha đã hiểu vấn đề:
– Em có kết luận sự việc này như thế nào?
– Em thấy họ cố tình làm như vậy, cũng bởi họ nắm được điểm yếu của chúng ta. Chúng ta là doanh nghiệp nơi khác về đấy, lại chuẩn bị làm lễ đặt móng. Mục đích của họ vẫn là kiếm thêm một khoản tiền lớn.
– Chúng ta còn phải thanh toán cho họ bao nhiêu tiền?
– Thưa chủ tịch, nếu không tính khoản 5 tỷ chênh kia, chúng ta phải thanh toán cho họ khoảng 20 tỷ cho đợt nghiệm thu cuối. Nếu hôm qua hai bên cân đối được số liệu thì sáng nay tiền đã về tài khoản họ.
– Dừng việc thanh toán này lại ngay.
– Em đã cho dừng rồi ạ.
Thụy Kha suy nghĩ một hồi, cô tự có đối sách của mình. Thụy Kha ra lệnh:
– Bằng mọi giá, chúng ta phải giải quyết vấn đề Thiên Lý trong ba ngày tới, lễ đặt móng không được thay đổi bởi chúng ta đã mời lãnh đạo địa phương, các cổ đông chiến lược của công ty, chạy truyền thông được 1 tháng rồi. Việc lùi ngày đặt móng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty đối với lãnh đạo địa phương, với các cổ đông chiến lược và đặc biệt là ảnh hưởng tới niềm tin của khách hàng dành cho chúng ta. Sau lễ đặt móng là bắt đầu giai đoạn truyền thông bán hàng rồi.
Mai Ngọc đáp nhưng cô còn quá nhiều điều lo lắng:
– Vâng thưa chủ tịch, nhưng em vẫn lo chúng ta không thể giải quyết vấn đề Thiên Lý nhanh như vậy, anh Chung có nói là họ rất hung hãn, tất cả các phương tiện của họ đang tập trung lối vào dự án, người Ban quản lý của chúng ta cũng bị chặn bên ngoài.
– Em điện cho anh Chung, nói anh ta bình tĩnh hòa hoãn, chỉ khoảng 1 tiếng nữa chúng ta xuống tới nơi. Tôi muốn gặp lãnh đạo cao nhất của Thiên Lý.
– “Vâng”, Mai Ngọc nói xong thì điện xuống cho anh Chung, một người đàn ông dạn dày kinh nghiệm quản lý các công trình xây dựng.
Nghe chủ tịch nói vậy thì Mai Ngọc cũng yên tâm phần nào, cô hoàn toàn tin tưởng vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng xử lý công việc không “trẻ” một tí nào, không phải đây là lần đầu, mà nhiều lần rồi, chủ tịch thường là người giải những bài toán hóc búa nhất, là người vững lái nhất đưa con tàu Hưng Thịnh vượt quá bão tố hết lần này đến lần khác. Thảnh thơi trong suy nghĩ, Mai Ngọc ngọc thỉnh thoảng lại liếc lên gương chiếu hậu, cô muốn trộm nhìn anh vệ sĩ đeo kính đen đang lái xe kia, và hình như cô buồn đái thì phải, định bảo anh Thìn tạt vào lề đường đái một cái nhưng nghĩ thế nào lại thôi, đái ở đường thú thì thú thật nhưng ngại nhất là sợ anh Thìn nhìn thấy bướm, lại còn đang đèn đỏ nữa chứ. Thế nên Mai Ngọc đành nhịn đái suốt quãng đường còn lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92