Thình lình nàng đặt lên má ông một nụ hôn rồi lẳng lặng bỏ lên lầu để lại dượng Phúc với cái nhìn trân trối. Với Tuyết Lan những điều nàng sắp làm đây chỉ là một trò chơi, một sự giải toả, nàng đã xem những người đàn ông chung quanh như một công cụ, với nàng họ chẳng còn đáng tin, Tuyết Lan tự nhủ mình nên phải làm chủ tình hình chứ không để bị cuốn theo. Nàng biết ngay cả dượng Phúc cũng không ngoại lệ, đến lúc cần thiết ông cũng phản bội dì nàng mà chạy theo bản năng con đực. “Rồi chuyện đến cũng phải đến mà thôi…”
Nàng bước vào dưới lầu, dượng Phúc theo sau nhưng vẫn tần ngần chậm rãi, ông vừa bước đi vừa nhìn theo nàng một cách tê dại. Nàng vào phòng chờ sẵn, cảnh cửa vẫn không khép, từ đây nàng nhìn ra được phía bên ngoài ông dượng Phúc vẫn đang từ từ đi đến một cách khệnh khạng:
– Dượng Phúc, coi hộ dùm con cái bộ quần áo này có được không? – Tuyết Lan đứng trong phòng, vơ lấy một váy ngắn, ướm thử lên người, nhí nhảnh hỏi.
Dượng Phúc bước lại gần nàng hơn, ông bàng hoàng với cái đẹp tươi mát của Tuyết Lan.
Từ hồi nàng về ở chung với vợ chồng ông đến giờ.
Dượng Phúc lúc nào cũng giữ lễ nghi không bao giờ dám nhìn thẳng và lâu vào mắt cô cháu như lần này.
Ông nhìn thấy một cặp mắt to đen lánh, đôi má bầu bĩnh, và nhất là cặp môi mỏng mà ông cho là rất đậm.
Đôi vú hồng hào ẩn hiện sau lớp áo mỏng.
Những ý nghĩ đen tối có lẽ vẫn nằm trong tiềm thức của ông nhưng giờ đây được dịp bùng lên dữ dội.
Cái quần trắng với phần đen mờ ảo kia làm ông nghĩ ngay đến bộ lông rất rậm trên gò vệ nữ của nàng.
Rồi đến phần da thịt nằm hai bên khe âm đạo và rất mũm mĩm kia chắc sẽ chiếm đầy vun cả lòng bàn tay ông.
Rồi còn bộ vú ngon lành như hai quả đào chín mọng chình ình ngay trước mặt kia nữa.
Dượng Phúc tưởng tượng đến khoảnh khắc khi nãy, ông đứng sát sau lưng nàng, khi nứng lên ông sẽ bảo nàng tụt quần xuống, chổng mông lên, ưỡn đít để mặt âm đạo hướng thẳng vào phía sau để ông có thể đút cặc vào sâu trong âm đạo nàng đến tận gốc.
Với ý nghĩ đen tối không thể kìm hãm đó, cái dương vật Dượng Phúc nở to và dài rất nhanh trong chiếc quần tây cụt ống.
Ông vội bắt chéo hai chân lại.
Tuyết Lan nhắc:
– Làm gì mà dượng như người mất hồn thế?
Dượng Phúc như chợt tỉnh đáp:
– Thì con đẹp quá, hớp hồn dượng mất rồi, chứ còn tại sao nữa! – Nói xong ông chợt hối hận đã nói quá bạo với cô cháu nên vội chữa:
– Hôm nay được nhìn kỹ Tuyết Lan, dượng thấy đẹp không tả xiết, lớn rồi nên đẹp là phải. Hehe.
– Hì hì vậy mà con đã nghĩ là dượng…
– Nghĩ sao con? – Ông Phúc nhíu mày thắc mắc.
– Thôi đi… bậy bạ lắm – Tuyết Lan đỏ mặt, chính nàng cũng bị hớ.
– Con lớn như vầy rồi, chuyện gì không nói được hả? Nói đi dượng nghe.
– Nhưng phải hứa với con là dượng không được giận đó nhen.
– Dượng hứa, con cứ nói.
– À nghe mấy cô gần đây nói dượng… không có tinh trùng… à dượng bị hiếm muộn nên trước giờ con cứ nghĩ dượng không có chú ý đến phụ nữ nữa.
– Trời, đúng là… lớn rồi nhưng vẫn còn khờ quá Tuyết Lan nha. Chuyện hiếm muộn là có thật, vì hồi xưa nhà nghèo bị quai bị mà không đi chữa kịp, nhưng chuyện kia thì đâu có liên quan. Làm sao con biết là dượng không có tinh trùng? – Dượng Phúc hỏi vặn lại.
– Tại con… đoán thế…
– Đàn ông nào cũng có tinh trùng cả, hoocmon nam cũng vậy, chuyện tinh trùng yếu để hiếm muộn là chuyện không liên quan – Dượng Phúc đáp với giọng của một thầy thuốc.
– Dạ… con xin lỗi nha. Đúng là con khờ quá.
– Thật ra thì… à thôi con cũng lớn rồi. Dượng nói luôn. Mấy năm gần đây dượng có đi chữa trị, bác sĩ nói đã khá hơn, khả năng có con cũng tăng lên. Nhưng… dì con lại không muốn.
– Sao vậy dượng? – Tuyết Lan nhìn dượng Phúc một cách lo lắng.
– Vì dì con… à mãn kinh sớm, với lại dì không muốn có em bé, mang nặng đẻ đau. Chuyện ấy… chuyên chăn gối của dì dượng cũng bị trục trặc – dượng Phúc lại nhìn xa xăm có vẻ hơi buồn, cái dương vật cũng nhanh chóng xìu xuống, đã lâu rồi ông mong muốn có một đứa để mà hủ hỉ nhưng có lẽ sẽ mãi là hy vọng.
Tuyết Lan tò mò hỏi thêm:
– Những lần dì dượng… uhm… gần nhau, dượng có cảm giác thích thú gì không? Còn dì có cảm giác không? Vì nếu có khoái cảm thì chất dịch của phụ nữ tiết ra nhiều, cổ tử cung nới lỏng ra để cho tinh trùng chui lọt vào thì mới dễ thụ thai được. Con… ừ ờ… đọc trong sách người ta viết thế.
– Không, dượng chẳng cảm thấy sướng gì cả, dì con chắc cũng thế. Ngay cả lần gần đây, dượng cũng chẳng thấy cô ấy có cảm xúc gì cả, chỗ ấy cũng khô lắm, cứ như làm cho qua loa rồi xong việc.
Nói đến đây Tuyết Lan lại liên tưởng đến dương vật của Dượng Phúc mà đít đã chạm phớt qua. Mắt nàng cũng đã thoáng được nhìn cái đầu cu to lớn qua lớp vải quần của Dượng Phúc, nàng đoán chắc nó cũng không thua gì Ba Phát hay Lê Cường. Người nàng chợt nóng ran lên đồng thời dòng nước nóng vẫn tiếp tục đang rỉ ra trong cửa dưới. Nàng tung ra quả bóng thăm dò cuối cùng:
– Dượng chắc đọc sách y khoa nhiều lắm hả?
– Uhm, lúc trước dượng có khoảng thời gian học y khoa đến năm cuối nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bỏ giữa chừng, mà nhờ vậy mới được ổn định như vầy, hì hì – Dượng Phúc nhanh chóng lấy lại tinh thần.
– Dạ, cháu định đến nhờ dượng một việc, hơi kỳ chút nhưng không biết dượng có thoải mái giúp cháu không nữa?!
– Ồ! Việc gì vậy? Nhưng hãy vào trong phòng đi cháu. Ở đây không tiện…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58