Sáng hôm sau, ông Dũng thức dậy trong một tâm trạng vô cùng thoải mái. Đã lâu lắm rồi, ông chưa có một đêm nào tuyệt vời đến như vậy. Khẽ liếc nhìn xung quanh, ông thấy trống trải lạ kỳ, bên cạnh không phải là thân hình tuyệt mỹ đã ôm ấp cả đêm mà chỉ là chăn gối lạnh tanh. Người phụ nữ đã làm tình suốt đêm với ông, cũng chính là cô con dâu Ngân Sương đã biến mất
Đầu giường có mảnh giấy để lại, ông Dũng tức tốc dụi mắt đọc mảnh giấy với nét chữ nắn nót “Chuyện đêm qua, xem như một kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta. Theo đạo lý thông thường thì phải gọi anh là ba, nhưng đêm qua em cũng rất hạnh phúc. Em có lý do để dừng lại. Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh để chấm dứt với Lê Cường. Em muốn bắt đầu cuộc sống mới. Đừng tìm em nữa… Ngân Sương”.
Ông Dũng sững sờ một giây lát. Đã lâu rồi trái tim ông mới loạn nhịp trở lại, vậy mà cái sự sung sướng kia chỉ kéo dài có một đêm duy nhất. Ông Dũng cảm thấy không cam tâm, ông tự nhủ thầm “Ngân Sương à, anh sẽ tìm em dù có ra sao đi nữa… ”
Sáng nay trước khi con gái đến lớp, bà Linh dặn con:
– Con nhớ mang theo áo mưa kẻo trời mưa phùn đấy. Cảm lạnh thì mệt con ạ!
Nàng nghĩ thầm trong bụng “Má đúng là lo xa quá mà, có cái váy áo mới may đẹp vầy, làm sao mà mang áo mưa che nó đi được. Trời mưa phùn nhẹ có sao đâu, càng đẹp”.
Con gái độc nhất của bà Linh là Tuyết Lan năm đó vừa bước qua tuổi 22, đang học tại đại học Đà Lạt. Nếu có thể so sánh với thời buổi bây giờ thì dáng Tuyết Lan không thua gì một người mẫu, rất cân đối và vô cùng hấp dẫn. Phải nói Tuyết Lan thuộc dạng xinh đẹp nhất nhì trường. Nàng sở hữu làn da trắng bóc với đôi má luôn ưng ửng, cặp môi đỏ hồng đặc trưng của con gái xứ lạnh.
Gương mặt xinh xắn với chiếc mũi thon cao làm nổi lên nét kiêu hãnh của riêng. Cơ thể nàng sở hữu những đường cong mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng khao khát. Đôi vú săn chắc, to vừa phải cùng vòng eo thon gọn và cặp giò trường túc kết hợp lại tạo ra những chữ S hòan hảo.
Tuyết Lan vào toilet tắm rửa, cô sinh viên năm cuối với thân hình tươi trẻ như chồi non mới nhú. Nàng ngắm mình trong gương, cặp nhũ hoa nở tròn không to lắm nhưng cũng không quá nhỏ, núm vú nhô cao, vảnh lên hãnh diện. Dưới bụng, phía trên cửa mình lông mọc rậm rì, đen nhánh, che kín cả khe âm hộ.
Khi lông mới bắt đầu mọc, đôi khi nó làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng giờ đây lại là niềm hãnh diện của nàng đối với đám bạn gái thân thiết trong lớp. Tắm rửa xong, nàng xịt một ít nước hoa vào cổ, vào mu, vào nách. Hôm nay cô mang một cái quần lót và áo ngực màu đỏ, bộ áo hơi mỏng bằng mut – sơ – lin trắng mới may làm nổi hẳn vóc người thon chắc của cô.
Màu đỏ của đồ lót hơi lộ qua làn áo mỏng trông nàng càng hấp đẫn. Nàng dắt chiếc xe đạp mi – ni ra cửa, chào má và dặn chiều nay cô sẽ về muộn vì đến nhà nhỏ Nga để ôn bài.
Mưa phùn tiết xuân sao ngày càng nặng hạt, không nghe lời má mang theo áo mưa nên bây giờ bị ướt hết. Ðã gần tới giờ vào lớp nên cô không thể trú mưa được nữa, liều thôi. Nhà Tuyết Lan ở không cách quá xa thành phố Đà Lạt nên nàng thường đạp xe đến trường đại học mỗi ngày.
Con đường vắng tanh với hai hàng cây xanh ngắt. Ðang đạp xe ngon trớn thì chợt một người đàn ông dáng vẻ thất thểu chắn ngang đường làm nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi té văng vào lề. Tuyết Lan xây xẩm mặt mày, tay chân đã hằn lên vết đỏ. Nàng nhìn lại thì gã đàn ông té chổng gộng kia từ từ bò dậy.
Dù quần áo bị xộc xệch, tóc tai bù xù nhưng vẫn không làm giảm độ đẹp trai của hắn. Cao khoảng 1m78, đôi mắt nâu cùng mái tóc đen che một mắt làm hắn trông thật lãng tử, hàm râu quai nón trong thật phong trần. Dù đã gặp nhiêu đàn ông nhưng nàng cũng hơi ngẩn người trước vẻ đẹp đó. Có lẽ anh là người đẹp trai nhất mà nàng từng gặp, mà nàng đoán anh từ nơi khác đến vì trông anh lạ lắm. Đang ngơ ngơ như con bò đeo nơ thì một giọng trầm trầm vang lên khiến nó bừng tỉnh:
– Này cô kia, cô làm tôi ngã mà không xin lỗi à?
– A… xin lỗi, thành thật xin lỗi anh. Anh có sao không?
Hắn nhìn cô cười cười rồi lững thững bỏ đi. Tuyết Lan đoán chắc là người này say rượu, nàng vội chạy theo để xem hắn thế nào. Nàng níu tay lấy bắp tay săn chắc làm hắn ngừng lại. Hắn khoác tay nàng rồi lại lê bước đi, được vài bước thì ngã chúi dụi vào bãi cỏ ven đường. Tuyết Lan đoán là hắn chui ra từ một quán rượu nào đó gần đây. Nàng nhìn kỹ thì thấy anh chàng này khuôn mặt vẫn còn khá trẻ nhưng râu ria bờm xờm mà da dẻ láng mịn, thân hình săn chắc. Nàng ngẩn người trố mắt nhìn thật kỹ và thầm nghĩ nếu anh ta không lượm thượm thê này không biết sẽ đẹp trai thế nào đây. Tự dưng trong lòng Tuyết Lan dâng lên một cảm giác xao xuyến đến lạ, một cảm xúc mà trước giờ nàng chưa từng có.
Chợt người lạ mặt bật dậy nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, hắn nhìn lướt từ đầu đến chân xong anh ta cứ dán mắt vào ngực và mông của cô một cách tò mò như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái nhìn thật mất lịch sự khiến cô phải đỏ mặt, nhưng hơi thở Tuyết Lan trở nên gấp gáp hơn, có lẽ vừa sợ cũng lại vừa thích thú khi được ngắm nhìn. Nàng chợt nhìn xuống, thì ra vì trời mưa ướt hết làm bộ váy mut – sơ – lin của cô dính vào da thịt cái áo ngực và quần lót như nổi hẳn ra ngoài trông như đang mặc bikini hai mảnh trên bãi tắm.
Nàng bối rối vội dắt xe đạp của mình vào vệ đường. Anh ta liếc mắt nhìn nàng không chớp mắt, như vô thức nàng lấy tay ôm bờ vai, phần vì lạnh, phần vì ngượng. Người đàn ông thở dài, anh ta nói:
– Xin lỗi tôi say quá không về nổi… Cô giúp tôi gọi một chiếc taxi. Sau lưng tấm card này có in địa chỉ tôi ở.
Tuyết Lan rụt rè nhận tấm danh thiếp từ tay người đàn ông lạ. Tấm card ghi tên “LÊ CƯỜNG – GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẢO VỆ… ”
– Cô bé có thể gọi dùm tôi chiếc taxi không? – Hắn hỏi lại một cách mệt mỏi.
Nàng khẽ gật đầu, móc điện thoại gọi ngay. Taxi Đà Lạt thường rất ư lề mề, chờ đã mười phút mà vẫn chưa xuất hiện, Tuyết Lan khẽ rùng mình. Cơn mưa quái ác làm nàng ướt gần hết, gió lùa qua quần áo ướt làm nàng run lên theo mỗi cơn gió.
– Này, lấy áo khoác của tôi – Lê Cường cởi chiếc áo khoác bê bết bùn đất áp vào người nàng. Trong khi anh vẫn nằm vật ra bên cạnh.
– Anh… tên Cường?
– Ừ…
– Anh Cường không lạnh hả?
– Không.
– Sao anh uống say quá vậy? Trời mưa lạnh thế này. Nguy hiểm lắm, dễ trúng gió.
– Không sao. Tôi muốn chết cho nhẹ đầu đây.
Tuyết Lan khẽ lắc đầu, buổi học hôm nay đã trễ mà còn gặp thêm một ông thần chán đời này nữa. Nhưng thực sự nàng lại rất tò mò về cái anh chàng này. Tuyết Lan định hỏi thêm thì thình lình một chiếc taxi chạy đến. Nàng và anh tài xế dìu Lê Cường lên xe vì anh đã say quá. Mùi rượu và đàn ông xộc vào mũi làm Tuyết Lan cảm thấy nhột nhạt.
Cơ thể Lê Cường quá nặng khiến nàng vất vả lắm mới lôi được anh lên xe. Trước khi đóng sập cửa anh ta dúi vào tay nàng một ít tiền, nàng đưa tay cầm lấy vì không biết đó là tiền. Tuyết Lan nhìn chiếc taxi chạy như bay về phía hồ Tuyền Lâm, nàng cầm một xấp tiền trên tay và định bụng sẽ trả lại cho Lê Cường. Nàng ngẩn ngow một hồi rồi lên xe đạp như bay. Vừa đi cô vừa nghĩ: “Người đâu đến lạ, mưa gió thế này mà say không lết nổi, kể ra anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Nếu không sợ muộn giờ vô lớp thì cô đã đứng lại hỏi thăm thông tin thêm. Mà đôi mắt anh ta đến buồn lạ, cứ như hút hồn mình vậy”.
Nàng vào lớp đã muộn. Giờ tiếng Anh đầu tiên sáng nay, thầy giáo đang đứng trên bục giảng. Mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn vào nàng, có lẽ do bộ đồ lót của cô nổi rõ vì bị ướt, cô như đang khoả thân trước mắt mọi người chứ không phải do cô bị muộn giờ, đối với lớp nàng là một mẫu mực, vì cô chưa bao giờ đi học muộn. Thầy giáo tiếng Anh đỏ mặt không dám nhìn dáng vẻ sexy của nàng gật đầu mời cô vào, cô bẽn lẽn đi vào chỗ ngồi của mình, đầu cúi gằm. Một lát sau lớp học đã trật tự trở lại, nhưng vẫn nghe tiếng xì xầm từ bàn bọn con trai và một vài cặp mắt tò mò thỉnh thoảng còn liếc về phía nàng. Nàng đã bình tâm trở lại, nghĩ giá như nghe lời má sáng nay mang theo áo mưa như mẹ dặn chắc không đến nỗi quê như hôm nay, thật tội cho bộ đồ mới.
Homestay của mẹ con Tuyết Lan xây dựng được chia thành những phòng nhỏ với vách tường kiên cố, duy chỉ có hai phòng cuối ngăn bằng ván ép, được mẹ nàng dùng làm nhà kho. Người thuê gồm đủ mọi thành phần: Sinh viên, công nhân viên, khách du lịch… Bình thường khu homestay lúc nào cũng khá yên tĩnh, trừ ban đêm khi tất cả mọi người đều ngủ sau thì yên ắng đáng sợ. Nàng và cô bạn thân tên Nga thường chọn một phòng trống cuối dãy để học bài cho yên tĩnh và nghỉ lại qua đêm, vì nhà ở của nàng cũng tương đối nhỏ.
Chung quanh khu này có nhiều đứa con trai tuổi đồng trang lứa rất thích làm quen với Tuyết Lan, nhưng chưa có đứa nào làm cho Tuyết Lan hâm mộ để mắt tới. Chúng nó mỗi lần bắt gặp Tuyết Lan cùng cô bạn thân Nga đạp xe về nhà thì chỉ biết đứng trố mắt nhìn theo xì xào tiếc nuối, cho đến khi hai cô nàng đi khuất bọn con trai cũng chưa kịp tỉnh hồn.
Tuyết Lan và Nga đều mù mờ về chuyện tình dục trai gái nên mỗi lần nghe những đứa bạn khác kể chuyện đi chơi với bồ rồi cười rũ rượi, cấu nhéo nhau, hai nàng chẳng hiểu mô tê gì cả, đại loại như: “Mày biết không, nó làm tao tê cả người”, “Ông ấy điệu nghệ lắm, tao ướt nhẹp luôn”. Mỗi lần gặp nhau thì học bài xong thì cứ như rằng cả hai lại bàn về chuyện người lớn. Hôm nay, cũng như mọi người cả hai đang học hành chăm chỉ tại phòng cuối dãy thì:
– Tuyết Lan ơi, Nga ơi – tiếng bà Linh gọi.
– Dạ, tụi con nghe.
– Ờ… hai đứa học ở phòng cuối dãy hả? Sao không lên trên kia học cho thoải mái.
– Dạ, ở đây cũng mát mà mẹ. Với lại tụi con cũng định lát đi chơi rồi.
– Ờ, hai đứa đi thì nhớ về sớm. Hai con lại đây mẹ giới thiệu một người.
Cả hai tò mò đi về phía trước thì thấy bà Linh đang đứng cạnh một người đàn ông to cao, lưng dài vai rộng đúng nghĩa, đặc biệt người này trông dáng vẻ rất phong trần.
– Đây là một người bạn lâu năm của mẹ, cũng ờ… là bạn của ba con. Chú… Ba Phát.
Có lẽ lâu lắm rồi mới có một người đàn ông xuất hiện trong ngôi nhà “vắng vẻ” của mẹ con nàng, mà mẹ nàng lại hào hứng đến vậy, kể từ khi ba Tuyết Lan bỏ hai mẹ con đi lên thành phố để lập nghiệp từ khi nàng mới lọt lòng. Vài năm ông ấy mới về thăm nhà một lần. Ngừơi đàn ông trước mặt Tuyết Lan không biết mẹ quen biết từ lúc nào nhưng ông ta nở một nụ cười hiền lành như một ông thần đầy sự thân mến vui vẻ:
– Chào hai đứa, chú tên Phát, hay gọi là Ba Phát, chú có chút việc lên trên này nên ở nhờ vài bữa.
– Dạ, chào chú, con tên Tuyết Lan. Còn đây là Nga bạn học của con.
– Hai đứa dễ thương quá ta. Nhất là Tuyết Lan. Chắc con không nhớ chú đâu, hồi chú gặp con mới có xíu mà giờ thành thiếu nữ rồi.
– Hì hì, chú quá khen. Lúc gặp chắc con nhỏ tuổi lắm nên không nhớ gì hết.
– Ba con, ông Mai là cha… à không anh họ của chú, bữa giờ ổng có về thăm hai mẹ con không?
– Dạ không… à mà không về cũng được… có cần ai trong cái nhà này đâu.
– Hơ… cái con này – bà Linh nghe vậy bỗng trở nên gắt gỏng.
– Con nói thiệt mà, giờ mình sống vậy không tốt hơn sao? Má thiệt tình…
Bà Linh hơi buồn, ngó Ba Phát ái ngại rồi nhìn chỗ khác. Giữa bà, Ba Phát và ông Mai có nhiều chuyện khuất tất vẫn chưa kể hết. Có điều bao lâu nay, bà Linh vẫn chưa nói cho Tuyết Lan biết chuyện ông Mai vẫn gửi tiền về đều mỗi năm, và số tiền đó quá dư dả để hai mẹ con nàng sống thoải mái trên cái đất Đà Lạt này, mọi cơ ngơi hiện có cũng là do số tiền ông ấy gửi về chứ một mình bà thì không thể có ngày hôm nay. Chính bà cũng không hiểu sao ông Mai lại có số tiền lớn như vậy để gửi về.
– Chú định ở đây đến bao lâu? Có cần thổ địa không nè? Con là hơi bị siêu đó nha.
– Thôi đi cô hai, tôi cũng đã ở đây mấy năm mà. Cũng biết sơ sơ.
– Hihi, quảng cáo chút thôi.
– À mà khu biệt thự Terra Cotta bên hồ Tuyền Lâm là khu mới hả con? Đường đi giờ dễ hơn không?
– Ủa? Mới kêu rành mà chú. Nãy free giờ tính phí mới nói đó nhe.
Ba Phát ký nhẹ đầu Tuyết Lan, còn mọi người cùng cười trừ. Riêng Nga thì nãy giờ không nói tiếng nào, thật ra cô nàng đang ngắm nhìn chú Ba Phát. Hắn có người cao to, rất lịch sự, và rất đàn ông, kiểu đàn ông nhìn vào chỉ khiến phụ nữ muốn lao vào. Ba Phát tuy đã trung niên nhưng thân hình vẫn thuộc dạng chuẩn, đặc biệt là hàm râu đen làm hắn thêm nam tính, râu quai phải nói rất rậm, trên mép cũng đậm như râu càm.
Ba Phát trông rất khỏe, tay chân to rắn chắc, mời nhìn thấy mà hai nàng đều thấy có cảm tình, ý nghĩ mờ ám hiện lên trong đầu. Nga là con gái mới lớn, cũng như Tuyết Lan nhiều cũng lúc thèm có bồ và giờ đây nhìn thấy chú Ba Phát, nàng cứ ước ao bồ nàng giống chú. Cái làm Nga thắc mắc là trên cánh tay trái của Ba Phát có một vết sẹo bỏng mờ. Và đó là hậu quả của vụ hỏa hoạn ngày hôm ấy tại căn biệt thự Vũng Tàu. Chuyện sau đó với Khánh Long thế nào chỉ có Ba Phát hiểu rõ.
Tuyết Lan nhìn Nga khẽ cười, nàng biết Nga cũng thích ngắm trai như mình và gu trung niên thế này thì đúng kiểu cả hai đều thích. Cả ba người phụ nữ không hề biết được quá khứ tội lỗi của Ba Phát, một kẻ đang bị truy nã. Hắn đến trọ tại đây vì một toan tính mà cũng chỉ mình hắn biết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58